Con gái của ba

0

Sr. Têrêsa Ánh Nguyện, OP

“Trên Trái đất này, không có món quà ngọt ngào nào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình.” (Cicero)

Tháng Sáu về nhắc nó nhớ đến Ngày Của Cha. Cái ngày có cái tên gọi đặc biệt ấy, có lẽ Ba chẳng bao giờ bận tâm hay biết đến. Nhưng với đứa con gái vốn thương Ba nhiều như nó, đây lại là dịp để hình ảnh Ba hiển hiện rõ nét và sống động nhất trong tâm trí. Trong chuyến về thăm nhà gần đây, nó cảm thấy thật chạnh lòng khi nhận ra mái tóc Ba giờ đã bạc thêm nhiều, dáng đi cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa. Nghĩ đến Ba, lập tức những thước phim tuổi thơ cứ thế cuộn chảy, như một cuốn phim tài liệu cũ kỹ mà mỗi lần bật lên, lòng nó lại ngập tràn sự ấm áp và bình yên.

Nó là con gái thứ hai trong gia đình. Chẳng phải con cả để gánh vác những kỳ vọng lớn lao, cũng không phải con út để được nuông chiều, nũng nịu. Nhà cũng chẳng hiếm hoi gì con gái để mà được nâng niu như báu vật. Vậy mà từ nhỏ đến lớn, nó luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình là “con gái rượu” của Ba. Ba chẳng bao giờ nói ra điều đó, nhưng nhìn gương mặt nó giống Ba như một bản sao hoàn hảo, nó tự tin khẳng định mình đích thị là con ruột, chứ chẳng phải đứa trẻ “được nhặt về nuôi” như lời các anh chị hay trêu chọc.

Là con gái rượu, được cưng chiều là thế, nhưng nhiều lúc nó lại ngỡ mình là… con trai của Ba. Bởi lẽ, hễ làm việc gì Ba cũng gọi nó đi theo. Từ cuốc cỏ, khiêng cây, bắt cá, cho đến sửa quạt, đóng bàn ghế, lúc nào cũng vang lên tiếng Ba gọi tên nó. Có những việc nặng nhọc nó chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng nhìn hoặc chạy lăng xăng đưa cái kìm, cầm cái tua-vít, vậy mà lần nào Ba cũng thích có nó ở bên.

Nhưng kỷ niệm ngọt ngào nhất vẫn là những buổi sáng được theo Ba đi chợ quê. Đi chợ với ba đồng nghĩa với việc sẽ có bánh, có kẹo, có đồ chơi; thế nên hễ nghe Ba gọi là nó ba chân bốn cẳng chạy ra ngay. Bây giờ trưởng thành, những món đồ chơi ngày ấy đã thất lạc từ lâu và nó cũng chẳng còn nhớ rõ hình dáng, nhưng cái cảm giác được lon ton bước đi bên cạnh bóng dáng cao lớn của Ba mà vui sướng cả ngày thì vẫn vẹn nguyên, thơm nồng vị hạnh phúc.

Ba là người thầy đầu tiên dạy nó những bài học thực tế từ cuộc sống chứ không phải từ sách vở. Có điều gì hay hay, lạ lạ, Ba đều gọi nó đến xem và giải thích tỉ mỉ. Ba thương nó lắm, nó biết chứ! Không phải vì Ba hay nói lời ngọt ngào, mà vì từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nó bị đau là y như rằng Ba phản ứng như thể Ba còn đau hơn nó.

Nhớ năm lên năm tuổi, nó theo các anh chị họ chơi trò “phất cờ khởi nghĩa” bằng cây mía. Chẳng may bị lá mía sắc lẹm cắt đứt tay, máu chảy loang lổ cả vạt áo. Ba đang ngồi uống trà đàm đạo với các bác liền bỏ chén trà, lao ra tét vào mông các anh chị mỗi người một cái rồi đuổi thẳng về, chỉ vì cái tội dám để con gái Ba bị chảy máu.

Đến năm mười tuổi, sang nhà nội xem các anh chơi bi-da, nó tò mò thò tay vào lỗ gạt bóng rồi bị kẹt cứng, đau đớn khóc thét, suýt chút nữa là bàn tay chỉ còn bốn ngón. Hôm đó Ba không la mắng nó một lời nào. Nhưng ngày hôm sau sang nhà nội, cái bàn bi-da to đùng ấy đã biến mất. Hỏi ra mới biết, Ba đã nài nỉ nội bán phăng chiếc bàn ấy đi, chỉ vì nó dám làm cho con gái Ba phải đau.

Năm mười lăm tuổi, cái tuổi ẩm ương mê ngủ, nó lười biếng không chịu dậy đọc kinh tối với gia đình. Cô chị gái tức mình ném quả banh nhựa trúng đầu nó. Thế là nó được đà khóc la om sòm để ăn vạ. Kết cục là chị gái bị Ba cho một trận lôi đình. Đến tận bây giờ nghĩ lại, nó vẫn thấy vừa buồn cười vừa có lỗi vì ngày ấy đã làm chị bị phạt oan.

Năm hai mươi tuổi, Ba chở nó đi mua sắm đồ dùng. Một thanh niên chạy vội vã từ phía sau tông sầm vào đuôi xe, suýt chút nữa là va quệt vào chân nó. Nó hoàn toàn bình an vô sự, vậy mà Ba – một người vốn dĩ hiền lành, từ tốn – bỗng chốc nổi trận lôi đình, quay lại trách mắng anh thanh niên kia một trận dữ dội. Sau này lớn lên nó mới hiểu, sự nóng giận nhất thời ấy của Ba thực chất là phản xạ tự nhiên của một người mục tử muốn bảo vệ con chiên nhỏ đang ngồi phía sau mình.

Đỉnh điểm là năm hai mươi lăm tuổi, nó bị một tai nạn xe máy khá nặng, tay chân trầy xước, bầm dập. Nghe tin dữ, Ba tất tả buông bỏ công việc, chạy lao đến hiện trường với gương mặt tái mét. Dù anh tài xế xe tải đụng trúng nó đã vô cùng hối lỗi và xin lỗi nhiệt tình, nhưng trước những vết thương trên người con gái, Ba vẫn không kiềm được sự xót xa mà khiển trách anh ta một trận không nhẹ. Sau vụ tai nạn ấy, Ba bán luôn chiếc xe cũ, tích cóp mua cho nó một chiếc xe hoàn toàn mới. Ba bảo: “Đi xe mới cho an toàn, nhìn chiếc xe cũ trầy trụa, Ba sợ con lại nhớ chuyện buồn mà ám ảnh”.

Nghe kể lại chuỗi câu chuyện ấy, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ nó ngỗ nghịch, toàn người khác sai còn nó thì được nuông chiều sinh hư. Nhưng không phải vậy đâu. Nó sai nhiều lắm, bị phạt cũng không ít, thậm chí thuở nhỏ nó sợ cái uy của Ba hơn sợ Mẹ. Nhưng một điều kỳ diệu là, khi thời gian trôi qua, những trận đòn roi hay những lời răn đe nghiêm khắc của Ba đều bay biến sạch sẽ khỏi trí nhớ của nó. Điều duy nhất còn đọng lại, lấp lánh như những viên ngọc quý trong ký ức, lại là những buổi sớm theo Ba đi chợ, những lúc được làm “cái đuôi” chạy theo chân Ba, và bước chân tất tả, lo lắng của Ba mỗi khi nghe tin con gái gặp chuyện chẳng lành.

Có lẽ tình yêu của những người cha đều mang một mã nhận diện chung như thế: Không cần những lời nói hoa mỹ, chẳng quen biểu lộ bằng những cử chỉ ôm ấp ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm, kiên vững như đại ngàn, hiện diện trong từng cột mốc cuộc đời của con. Để rồi khi cánh chim đủ lông đủ cánh tung bay, ngoảnh nhìn lại, mới ngỡ ngàg nhận ra mình đã được bao bọc trong một vùng trời yêu thương vĩ đại đến nhường nào.

Nghĩ về trong không gian tĩnh lặng nơi Tu viện, tự nhiên mắt nó lại cay cay. Ngày nhỏ, trong mắt nó, Ba là một người anh hùng bất bại, mạnh mẽ vô song và chẳng sợ bất cứ điều gì trên thế giới này. Giờ đây, nhìn mái tóc Ba đã đổi màu và dáng lưng đã hơi còng, nó mới thấu hiểu quy luật nghiệt ngã của thời gian. Năm tháng đã rút tỉa sức trẻ của Ba để đổi lấy sự khôn lớn cho nó, và đằng sau sự bình yên của nó là cả một đời hy sinh thầm lặng của Ba.

Nhưng điều khiến nó nghẹn ngào và biết ơn nhất, không chỉ là tình yêu thương che chở Ba đã sưởi ấm tuổi thơ nó, mà chính là sự quảng đại của Ba khi bằng lòng để nó bước theo tiếng gọi của Chúa Giêsu. Nó biết, phía sau ngày nó xếp lại hành trang, giã từ gia đình để bước vào đời sống thánh hiến, là biết bao đêm trăn trở, lo lắng và cả những giọt nước mắt nhớ thương chảy ngược vào lòng của Ba. Đằng sau tấm áo dòng và cuộc sống hạnh phúc của nó hôm nay, là bệ phóng từ những lời cầu nguyện lặng lẽ, những hy sinh âm thầm của người cha.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn gìn giữ Ba của con được bình an. Con mong Ba luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong từng ngày sống bên Mẹ và gia đình mình. Nơi quê nhà, xin Ba hãy luôn an lòng và cảm nhận được rằng: Cô con gái nhỏ của Ba, giờ đây đang hạnh phúc sống trong nhà Chúa, vẫn luôn hướng về Ba với trọn vẹn lòng thảo kính và yêu thương.

Con gái nhỏ của Ba.
Têrêsa Ánh Nguyện

Comments are closed.

phone-icon