Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 15

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

 Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP. 

 Các đân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã đượĐc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mđiu trong sách nàđđượđt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

 Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.

Chương XVNGƯỜI ĐÀN BÀ HÀNH KHẤT

Năm 1915, ở Jaguarao có một bà hành khất khoảng 50 tuổi. Mọi người đều biết đến bà vì thân xác xấu xí ghê tởm của bà. Trẻ con coi bà như một mù phù thuỷ trong các câu chuyện cổ tích. Chúng rất sợ bà vì bà rất hay nói, chúng gọi bà là : “Bate-Bico”, có nghĩa là “cái mỏ ăn người.”

Vào các buổi chiều mùa hè, tôi thường ngồi học trong vườn, tôi nghe bọn con trai hét lớn : “Bate-Bico”. Bà nổi giận, ném đá vào chúng và thề sẽ trả thù. Ngừng học, tôi thấy thương cho số phận của bà. Tôi nghĩ : “Có lẽ khi còn là một cô bé, bà đã không có gia đình, không có cha mẹ săn sóc hoặc sau khi cha mẹ bà qua đời, bà đã trở nên thế này.” Tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi nếu tôi mất cha mẹ hay phải sống xa họ.

Mẹ Raphael đã nói với chúng tôi nhiều lần về sự xấu xí bên ngoài đôi khi giấu ẩn một tâm hồn cao đẹp bên trong. Tôi thầm nghĩ : “Có lẽ người đàn bà đáng thương này có một linh hồn trắng tinh như linh hồn tôi trong ngày tôi chịu lễ lần đầu. Thiên Thần Bản Mệnh của bà luôn luôn hài lòng với bà, và Chúa sẽ đem bà về Thiên đàng. Chỉ vì bà xấu xí và dơ bẩn, nên bọn con trai nghĩ rằng tâm hồn bà cũng xấu xí như vậy.” Những tư tưởng này hay trở lại với tôi mỗi khi tôi nghe bọn con trai hét : “Bate-Bico”. Mỗi tuần bà đều đến tiệm một người thợ mộc để nhặt những mảnh gỗ vụn chất lên vai và đem về nấu bếp.

Ngày kia, Alice và tôi đi bộ xuống sân băng. Chúng tôi không có giày trượt, nên chỉ đến đó để nhìn các bạn khác thôi. Thình lình tôi nghe có tiếng huýt sáo và tiếng cười rộ lên dưới phố. Tôi chạy tới cái cổng sắt lớn đang mở. Nhìn ra ngoài, tôi thấy người đàn bà đáng thương ấy đang vác một bao gỗ vụn lớn. Bà lấy một sợi dây dài cột cái hộp thiếc vào bao gỗ.

Khi đi, bà kéo đằng sau một cái hộp thiếc kêu lẻng kẻng. Chỉ trong vài phút, bọn con trai con gái tụ tập đầy cổng để chế giễu bà. Nhìn cảnh tượng này, tôi thấy bà đáng thương hơn là nhạo cười, nhưng tôi vội ngăn nước mắt vì sợ những người hiện diện sẽ chế giễu tôi khi mọi người cười mà tôi lại khóc. Người đàn bà tiếp tục cất bước, cái bao nặng đã kéo bà gù xuống và bà có nguy cơ vấp vào cái dây cột hộp thiếc. Thấy thế, tôi nghĩ tôi có thể giúp bà bằng cách cắt cái dây ấy đi. Nhưng tôi lưỡng lự vì biết làm thế không đẹp đẽ gì : “Không, tôi không thể làm như thế. Mọi người sẽ nhìn tôi, và bọn con trai sẽ chế giễu tôi, tôi sẽ xấu hổ.” Để tránh cảnh tượng này, tôi muốn băng qua đám con trai và chạy xuống phố để không nghĩ tới việc này nữa.

Bất chợt, đôi tay “Người Bạn Mới” đặt trên đầu tôi, dường như người thầm nói với tôi : “Nếu con ở trong hoàn cảnh bà ta, con sẽ mong tránh khỏi sự giễu cợt, khinh bỉ và mong có được những bàn tay bác ái. Hãy đi, Chúa Giêsu xin con điều này !”

Tôi nhìn theo bà, khoảng cách giữa tôi và bà chỉ chừng một dãy phố. Đám con trai bu lại càng ngày càng đông. Tôi thấy nhiều người đang đứng xem qua các cửa sổ và các cửa ra vào. Tôi ngước nhìn “Người Bạn Mới”, người rất buồn sầu và nghiêm nghị. Người đang chờ đợi cái gì đó nơi tôi. Mặc dù không muốn làm điều đó, nhưng tôi nói với Alice : “Tôi sẽ đi tháo cái dây cột ấy cho bà ta.”

Alice kéo tôi lại và nói : “Bạn khùng hả ? Bọn con trai sẽ hét vào mặt bạn như chúng đã hét bà “Bate-Bico”.

Không thèm nhìn và nghe gì nữa, tôi bắt đầu chạy đuổi theo người đàn bà đang kéo theo sau cái hộp thiếc và các mảnh vải bẩn thỉu. Không cần nghĩ xem cách thế nào tốt nhất để cắt sợi dây và tháo được cái hộp thiếc trước khi tháo mảnh vải, tôi cố gắng xé sợi dây vải. Bà cảm thấy mình bị kéo lại, nhưng bà nghĩ rằng những đứa con trai nghịch ngợm đang kéo cái bao gỗ trên vai bà, bà lại càng kéo mạnh cái bao về trước. Thế là cạnh sắc của hộp thiếc cắt vào cánh tay tôi. Đến nay tôi vẫn còn vết thẹo đó. Khi tôi chạy tới bà để giải thích, bà không hiểu và càng giận dữ hơn. Tôi im lặng xấu hổ. Tôi nghe thấy tiếng xì xèo của đám con trai và tưởng tượng hằng trăm con mắt đang nhìn tôi như diễn viên chính trong phim này. Nhưng cuối cùng bà cũng hiểu ra thiện ý của tôi là muốn giúp bà. Lúc đó, tôi muốn trở lại sân băng nhưng “Người Bạn Mới” không cho phép. Người đàn bà khốn khổ không giận dữ nữa nhưng để tôi tháo cái dây vải. Cảm động vì hành vi này, bà rơi lệ nói : “Cảm ơn cô bé rất nhiều. Trên thế giới này vẫn còn có người thương xót tôi !” Lúc đó tôi quên xấu hổ và giúp bà đặt lại cái bao trên vai rồi trở về sân trượt tuyết.

Tới lúc đó, tôi mới biết tay mình bị chảy máu và đã dính đầy vào áo. Alice lấy khăn mùi soa buộc vết thương. Sợ rằng cô ấy sẽ nói với mẹ tôi nên tôi về nhà một mình. Tới nhà, tôi đi qua cổng mà không bị ai thấy. Tôi đổ cồn vào nước và rửa vết thương. Lúc này, tôi mới cảm thấy đau. Đang khi rửa vết thương, “Người Bạn Mới” đặt tay trên đầu tôi. Nhìn lên người, tôi thấy gương mặt dịu dàng của người như đang nói với tôi : “Chúa Giêsu rất hài lòng với cô bạn nhỏ của Người.” Nghe thế, tôi lấy làm sung sướng và không còn cảm thấy đau trên cánh tay nữa !

Lần xưng tội kế đó, tôi kể mọi chuyện cho cha Godofredo. Ngài nói với tôi : “Chúng ta hãy ký một hợp đồng với Chúa Giêsu. Ngày mai chủ nhật, con sẽ đến chăm sóc phần xác cho bà, gồm các việc như lau lọt thân thể và mặc áo quần sạch sẽ. Còn cha sẽ săn sóc linh hồn bà.

Thật may mắn, tôi còn 10 đồng mà cha tôi đã cho tôi hôm trước. Với số tiền này, tôi có thể mua cho bà đôi xăng đan, một đôi vớ và một bánh xà bông. Tôi lấy áo quần của mẹ tôi cho bà mặc. Ngày hôm sau, sau Thánh lễ, mọi sự đã sẵn sàng, tôi cầm kéo và lược bỏ vào giỏ vì xem ra chẳng bao giờ bà chải tóc cả. Tôi lấy thêm bánh mì và mứt rồi đi tới nhà tế bần. Tới đó, tôi thấy “Bate-Bico” ngồi chồm hổm gần cửa phòng, bà ta cực kỳ dơ bẩn. Khi tôi vào phòng cho bà xem những cái tôi đem theo, tôi hầu như bị choáng váng, và tôi phải cố gắng hết sức để khỏi nôn mửa.

Tôi nói : “Bà Dona Maria. Tôi muốn giúp bà được sạch và đẹp hơn, nên tôi đã đem theo một ít dầu chải tóc và xà phòng đây.” Bà tỏ vẻ sung sướng. Nhưng khi bắt đầu công việc thì xem ra cực kỳ khó khăn. Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Tôi hỏi bà cho tôi một cái chậu nhỏ, tôi đưa xà bông và bảo bà rửa mặt trước. Bà ấy không phản đối việc này, dường như bà rất thích mùi thơm của xà bông, nhưng bà rửa mặt không sạch. Tôi đành phải lấy khăn mùi xoa sạch của tôi nhúng vào nước và thấm xà bông, rồi tôi dùng khăn đó rửa cổ, rửa tai cho bà. Sau đó, tôi bảo bà lau lại bằng nước sạch. Tôi cũng muốn làm như thế với đôi chân của bà. Tôi bảo bà ngồi xuống và đưa cho bà cái khăn để rửa chân. Tôi cảm thấy choáng váng không thể chịu được trước sự dơ bẩn của bà. Tôi phải ra ngoài và nghĩ : “Tôi không thể chịu nổi. Tôi sẽ bảo cha Godofredo rằng công việc này quá khó khăn đối với tôi.” Khi tôi định ra về thì “Người Bạn Mới” nhẹ nhàng đặt tay trên vai tôi, và dẫn tôi trở lại căn phòng. Lập tức, tôi nghĩ : “Đây là một hợp đồng được ký kết với Chúa Giêsu. Tôi phải làm tròn đầy bao nhiêu có thể.”

Trở lại căn phòng, tôi thấy bà đang chăm chú rửa chân bằng xà bông với khăn mùi xoa, lúc này khăn đã trở thành màu đen. Nước rửa bẩn không thể tưởng, nên tôi phải thay nước sạch. Đôi chân tàn tật ấy có nhiều vết cắt. Móng chân dài khủng khiếp và bám đầy đất. Bà Dona lau chân bằng chiếc khăn cũ của bà. Bây giờ tôi phải cắt móng tay, mong chân cho bà nữa. Tôi lấy kéo và bắt đầu công việc. Nhưng lần nữa, tôi lại choáng váng. Vì không thể ra khỏi phòng, nên cái bao tử của tôi phải tự chặn lại và nên tôi toát hết mồ hôi. Đôi tay của “Người Bạn Mới” lại đặt trên đầu tôi. Với sự cố gắng phi thường, tôi đã cắt móng chân, móng tay cho bà. Việc còn lại là chải tóc. Khi tôi nhìn tới cái đầu dơ bẩn với mớ tóc rối bời, tôi nghĩ tôi không có đủ can đảm để làm thêm. Tuy thế, đôi tay “Người Bạn Mới” vẫn đặt trên đầu tôi, an ủi và làm tôi mạnh sức. Tôi chấm một chút dầu bóng nhưng khi tôi bôi vào các lọn tóc, nó bẩn và hôi không thể chịu nổi, tôi cảm thấy phát bệnh lên được. Tôi không thể tả được cái cảm giác khủng khiếp khi chải tóc cho bà. Thật bà giống như một con vật dơ bẩn hơn là một con người.

Cuối cùng công việc đã xong, Dona Maria có thể mặc quần áo sạch sẽ. Tôi bảo bà thay quần áo trong khi tôi ra ngoài rửa tay vì tôi cảm thấy buồn nôn. Khi trở lại, tôi bảo bà đi tất và xăng đan vào. Quần áo của mẹ tôi rất vừa vặn với bà. Lúc này tôi bảo bà : “Bây giờ bà đã sạch sẽ và xinh đẹp rồi, bà có thể ăn bánh kẹp mứt.” Bà ta hiền lành, khiêm tốn như một con chiên. Tôi thấy bà mỉm cười, rồi cười to tiếng. Khi đã xong phận vụ hợp đồng của tôi, tôi chạy về nhà. Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi quá bẩn thỉu và không gọn gàng. Cả ngày đó tôi không thấy “Người Bạn Mới” đặt tay trên đầu tôi. Nhưng vì Chúa Giêsu vẫn ở với tôi khi tôi chịu lễ nên tôi cảm thấy mình như đang sống trên Thiên đàng.

Chiều Chúa nhật đó, cha Godofredo tới thăm người đàn bà hành khất này. Ngày thứ bảy kế tiếp, trong lúc xưng tội, ngài bảo tôi : “Chúa Giêsu không tiếc vì đã ký hợp đồng. Người rất hài lòng với cô bạn nhỏ của Người. Linh hồn của người đàn bà lúc này đã trở nên sáng đẹp rồi. Bà ấy đã chịu Mình Thánh Chúa ngay thứ hai sau đó. Cha không nghĩ bà ấy sẽ sống lâu nữa, nên cha sẽ đến thăm bà nhiều lần, nhưng không cần con đến đó nữa !”

Ngày Chúa nhật kế tiếp, sau khi dự thánh lễ về, tôi rất ngạc nhiên khi hay tin Dona bị đánh khi đi dự lễ về, người ta đưa bà về trại tế bần, nhưng bà đã chết ngay sau đó. Tôi đã khóc thảm thiết vì thương tiếc bà. Mỗi lần tôi cầu nguyện cho bà, “Người Bạn Mới” lại đặt đôi tay trên đầu tôi. Sự kiện này đã xảy ra trong một thời gian khá lâu. Rồi sau đó, người không làm thế nữa. Tôi nghĩ : “Bây giờ, Dona đã lên Thiên đàng.”

Ước gì Chúa được vinh danh nơi sự trung tín của “Người Bạn Mới” và nơi tạo vật yếu đuối này. Nếu không có Người con sẽ không thể làm được gì cả !”

Comments are closed.