Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 16

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

 Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP. 

 Các đân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã đượĐc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mđiu trong sách nàđđượđt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

 Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.

Chương XVIMỘT HY SINH KHÁC DÂNG ĐỨC MẸ

Cuối chương trước tôi đã nói đến việc hy sinh đôi giày trượt tuyết và có ghi chú rằng còn rất nhiều sự kiện tương tự như thế đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải kể ra hết, nên tôi đã không ghi ra. Nhưng bây giờ tôi được bảo là phải kể ra hết mọi chuyện, nên tôi xin kể để độc giả biết :

Trở lại năm 1914, đây là thời gian tôi kiếm được nhiều hy sinh dâng Đức Mẹ. Mỗi tháng khi cha tôi lãnh lương, ông thường cho chúng tôi mỗi đứa 5 đồng. Với số tiền này, tôi có thể mua bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi vui sướng vì coi như mình được “xài tiền riêng” để mua các đồ cá nhân. Rất ít khi tôi xin cha hay mẹ sắm những đồ tôi muốn. Tôi thích đợi đến khi tôi đủ tiền và tự đi mua lấy.

Tôi không biết đó là khuynh hướng xấu hay tốt, nhưng tôi thích tự đi mua lấy hơn là để cha mẹ đi mua về. Mẹ tôi bảo đó là cá tính đặc biệt của tôi nhưng cha tôi bảo đó là biểu trưng một khả năng tự lập nào đó, nên ông không ngăn cản việc này. Từ đó tôi vẫn tiếp tục cái nữ tính đặc biệt của tôi (theo quan điểm của mẹ) và với sự tự lập (theo quan điểm của cha). Chắc “Người Bạn Mới” cũng nhiều lần đã rất bận rộn với bản tính này.

Ngày cha tôi lãnh lương là ngày chúng tôi thích nhất. Tôi đã có sẵn chương trình về những thứ tôi sẽ mua. Một buổi chiều tôi đi tới tiệm để mua một thứ đồ chơi, gọi là DIAVOLO, các trẻ em thời ấy đứa nào cũng thích món đồ chơi này. Tôi bảo người chủ tiệm : “Cháu muốn mua một cái giống như của Alice, hai đầu mảnh gỗ được bọc bằng kim loại, và các cạnh của Bobbin được bọc bằng cao su để khỏi bị vỡ nếu bị rơi xuống đất. Tôi sung sướng khi nghĩ tới thứ đồ chơi này : “Tôi sẽ đem Diavolo tới nhà Alice và chúng tôi sẽ chơi với nhau. Khi bước vào tiệm tôi đem theo 10 đồng, mua Diavolo hết 7 đồng, còn lại 3 đồng, tôi sẽ mua kẹo Chocolate. Trong khi chơi chúng tôi sẽ ăn Chocolate.

Chai dầu bị vỡ

Khi bắt đầu đi tới nhà Alice, mới được nửa đường thì tôi gặp một cô gái nghèo bằng tuổi tôi, trông rất bẩn thỉu và rách rưới. Cô ấy đang khóc vì chai dầu bị bể và chảy tràn trên đất. Cảm thông với cô ta, tôi dừng lại, nhìn cô bé khóc và nhìn cái chai đã bể. Cô nói : “Tôi đi mua dầu cho một người hàng xóm và họ hứa sẽ cho tôi vài xu. Bây giờ tôi không còn tiền để mua dầu nữa, và cũng chẳng lấy được tiền họ hứa cho và mẹ tôi sẽ đánh tôi.”

Tôi cảm thấy xót xa cho cô gái này. Tôi nhớ mình còn lại 3 đồng vì tôi chưa mua chocolate. Nhưng tôi lại cầm tờ 10 đồng nên bảo cô : “Đợi nhé, tôi sẽ chạy vào tiệm thuốc để đổi tiền lẻ, rồi tôi sẽ cho cô tiền để mua dầu. Thôi đừng khóc nữa !” Cô gái vội kéo vạt áo lau nước mắt, chỉ vài giây sau cô ấy đã mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đẹp.

Khi đổi tiền xong, tôi hỏi cô gái mua dầu hết bao nhiêu. Cô nói : “60 xu, nhưng cái chai của người hàng xóm trị giá 20 xu nữa.”

Tôi nói : “Tôi sẽ cho cô phân nửa số tiền của tôi. Cô hãy đưa 80 xu cho người hàng xóm, và tôi cho cô 70 xu.” Nhưng chính lúc tôi đặt số tiền vào tay cô ấy, bàn tay thánh đã đặt trên vai tôi.

Tôi bảo cô : “Đợi chút !” Rồi nhìn lên “Người Bạn Mới”, người như muốn nói với tôi cái gì đó. Cô gái mở to đôi mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Một tư tưởng đến với tôi : “Tôi phải cho cô ấy hết số tiền lẻ và như thế cô ấy sẽ vui hơn. Tôi sẽ nhịn ăn kẹo chocolate như một hy sinh dâng Đức Mẹ.”

Tôi quay lại cô ấy và nói : “Được rồi, tôi cho cô hết cả 3 đồng đó !” Mặt cô ta rạng rỡ và đôi mắt cô chan chứa niềm vui. Tôi nhìn lên “Người Bạn Mới”, nhưng tôi không nhận được sự ngọt ngào mà tôi mong ước. Tôi không biết phải làm gì nữa. Vài phút trôi qua, tôi nghe trong trí tôi vang lên những lời này : “Không chỉ cho số tiền lẻ, nhưng cho cả đồ chơi Diavolo. Bạn phải cho cô gái nghèo này những gì bạn có.” Một cuộc chiến khác lại nổi lên : “Biết bao lần tôi đã phải từ bỏ cái mình thích nhất. Nhưng nếu tôi từ bỏ không làm điều hy sinh này để tôn kính Đức Mẹ, có lẽ tôi sẽ không được nhận mẫu ảnh và sợi dây màu xanh da trời của một hội viên Hội Con Đức Mẹ. Lúc ấy, dường như một tia ân sủng chiếu dọi vào linh hồn tôi, tôi cảm thấy hối hận vì tính ích kỷ của mình. Bây giờ, trước sự ngạc nhiên của cô gái, tôi đã khóc. Tôi cố nén những cảm xúc và những giọt nước mắt của mình, tôi nói với cô : “Tôi muốn cho bạn hết cả số tiền mà cha tôi sẽ cho tôi hàng tháng.” Rồi tôi chỉ cho cô nhà tôi ở và bảo cô ấy hãy đến vào ngày 04 mỗi tháng để nhận số tiền tôi gửi cho cô.

Cả năm 1914, tôi đã cho cô gái này các khoản trợ cấp hàng tháng. Tôi được nhận cái đánh giá hơn, đó là sự dịu ngọt trên gương mặt “Người Bạn Mới”. Cả năm đó, tôi đã không bỏ qua cơ hội nào mà không làm để tôn vinh Đức Mẹ. Tháng 12, tôi đã được nhận mẫu ảnh và sợi dây xanh da trời, dấu hiệu người Con Đức Mẹ. Rồi từ tháng 12 năm 1914 tới tháng 3 năm 1915, cô gái nghèo này đã chào tạm biệt tôi vì cả gia đình cô phải chuyển tới tỉnh Pelotas.

Comments are closed.

phone-icon