Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 20

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

 Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP. 

 Các đân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã đượĐc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mđiu trong sách nàđđượđt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.

Chương XXBA HÌNH THỨC KIỂM DUYỆT

Cũng năm 1916, một đoàn hát Opera nổi tiếng đến trình diễn tại Jaguarao. Các bảng quảng cáo dán khắp nơi. Đoàn hát này cũng diễn kịch nữa. Trước khi đoàn hát tới, họ cử một đại diện đến Jaguarao để thăm dò sự ủng hộ của dân chúng. Đoàn hát sẽ trình diễn vở kịch Esperanca. Vị đại diện này đã đến từng nhà bán vé dành sẵn và chương trình các cuộc trình diễn tại Jagaorao. Cha tôi không mua hết mọi vé trong vở kịch, vì nó quá đắt. Một lô dành cho 5 người là 200 đồng. Cha tôi đề nghị : “Có lẽ chúng ta đi tới các rạp khác.”

Tại rạp hát

Đoàn hát đã tới. Chiều hôm đó, các nghệ sĩ ăn mặc chỉnh tề, diễu hành qua các đường phố trên những chiếc xe máy có mui. Chúa nhật là ngày trình diễn đầu tiên của họ. Sau thánh lễ, tôi nhận được một cái thiệp do Anna gửi, bà mời tôi đi xem các tiết mục văn nghệ đã ghi trong chương trình. Cha mẹ tôi đồng ý và chiều hôm đó, bà Anna tới đón tôi đi. Khi tới nơi, chúng tôi kiếm chỗ ngồi ngay vì rạp hát rất đông người qua lại. Mọi khu vực đều chật ních. Tiếng chuông rung và đoàn hát bắt đầu diễn xuất các tiết mục chọn lọc từ vở Opera Guarani (một kiệt tác âm nhạc của một nhạc sĩ Brazil). Màn sân khấu được kéo lên, và buổi trình diễn bắt đầu. Đây là vở kịch của Alexander Dumas. Tôi không nhớ tựa đề. Màn thứ nhất là cảnh một căn phòng sang trọng trong một toà lâu đài. Một người quý phái đi vào và bắt đầu diễn. Màn kịch tới đây được coi là kết thúc đối với tôi vì đôi cánh của “Người Bạn Mới” giang rộng trước mặt tôi như nhiều lần trước đây. Tôi chẳng thấy cũng chẳng nghe được gì. Nhưng sự ngọt ngào thánh thiện bao trùm cả thân xác và linh hồn tôi (tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng). Rôi vở kịch đến hồi kết thúc.

Hôm sau, khi cả nhà ngồi tại bàn ăn, cha tôi hỏi tôi về cách dàn dựng vở kịch, tôi không thể kể lại được. Mẹ tôi chế giễu tôi, bảo tôi là đứa quá ngây thơ. Nhưng cha tôi luôn tế nhị và nhân từ với tôi. Tôi đã khóc khi thấy mình bị khinh miệt. Sau đó, mẹ tôi an ủi tôi, và tôi đã quên đi tất cả. Rồi cha tôi đã cho tôi một món quà, nhưng tôi đã tặng lại cho dì của tôi. Bà ngoại tôi ở lại với tôi tối hôm đó. Tôi thưa với cha là tôi không thích kịch, tôi thích xem xiếc hơn. Cha tôi mỉm cười nói : “Đúng rồi, con chỉ thích những chú hề thôi !” Cha tôi xem ra nhân nhượng với sự ngu ngốc của con gái ông, nhưng tôi cảm thấy trong tôi một nỗi buồn pha lẫn với sự nhân nhượng lớn lao của cha tôi.

Luật ăn uống

Lễ hội năm 1916 đã đến. Theo phong tục ở Jaguarao, vào những ngày lễ hội, người ta thường khiêu vũ. Từng nhóm trai gái, mặc y phục cổ truyền Domino, dẫn đầu những cuộc tấn công vào các câu lạc bộ hay các tư gia. Những cuộc tấn công này khởi đầu cho buổi khiêu vũ. Cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào câu lạc bộ Jaguarao. Sự hăng say của các bạn đã kéo tôi vào nhóm. Thành thật mà nói, tôi không thích khiêu vũ hay tham gia vào những cuộc họp đông người ở nơi công cộng. Nhưng phong tục đó làm tôi khó chịu. Một lần nhằm ngày sinh nhật của một ông đại tá nọ, cha tôi bảo rằng tôi đã làm cha tôi thẹn. Lý do vì khi một ông thiếu uý đến mời tôi một ly rượu champagne và món thịt nướng. Tôi nói thẳng với ông là tôi không thích champagne, và ông đã đi lấy một thứ nước uống khác cho tôi. Tôi vẫn thích nói thẳng nói thật như thế.

Một buổi họp khác có sự hiện diện của một bác sĩ. Ông thường đi qua đi lại trong phòng nói chuyện với thính giả, nhưng tôi không hiểu ông nói gì, cũng không thể trả lời các câu hỏi của ông. Tôi liền thưa : “Xin ông vui lòng nói rõ cho cháu hiểu, vì ở nhà cha cháu không nói cao siêu như thế, và các sơ trong trường cũng nói những gì đơn sơ thôi !” Ông mỉm cười chân thành cho rằng tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ. Với những lần kinh nghiệm như thế, tôi dần dần không thích những cuộc hội họp đông người. Tôi chỉ đi khi tôi bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của người khác mà thôi.

Trở lại câu chuyện hôm đó, tôi mặc như một con Domino trong y phục màu vàng. Khi đang ngồi với hai cô bạn trong phòng thì có hai thanh niên tới gần và mời chúng tôi khiêu vũ. Lúc đó, tôi vẫn chưa khiêu vũ giỏi nên tôi trả lời anh rằng tôi không biết khiêu vũ. Tuy nhiên, anh ta lại khen tôi nhảy rất đẹp nên tôi đã khiêu vũ với anh. Chỉ bây giờ tôi mới biết rằng anh ta đã khen tôi theo tính xã giao mà anh ta vẫn thường làm như thế với bất cứ người nào sánh cặp với anh. Sau đó, tôi nói với anh rằng tôi mệt và muốn về chỗ ngồi. Thấy thế, chàng thanh niên dẫn tôi đến một quán ăn và ngồi với tôi tại một bàn trống. Anh ta gọi rượu nhưng tôi lại thích kem soda. Nhưng khi nhớ lại biến cố champagne, tôi liền cầm lấy ly rượu và uống. Thấy thế, chàng thanh niên lại gọi thêm rượu.

Lúc này, tôi nghĩ rằng mình sẽ kém xã giao nếu từ chối ly rượu thứ hai, nên tôi cầm lấy và từ từ đưa lên môi. Trước khi thưởng thức nó, tôi cảm thấy sự che chở dịu dàng của bàn tay thánh. Chàng thanh niên nài nỉ tôi uống thêm, nhưng qua sự chống đối của “Người Bạn Mới”, tôi hiểu rõ rằng tôi không mất xã giao nếu tôi từ chối điều này. Tôi nói : “Cám ơn anh, tôi không có thói quen uống ly thứ hai.” Anh ta trả lời rằng ly rượu nhỏ đâu đáng gì. Tuy nhiên, “Người Bạn Mới” vẫn đặt tay trên vai tôi như muốn ngăn cản tôi.

Nếu “Người Bạn Mới” không ngăn cản, chắc tôi đã uống hết ly này đến ly khác, vì tôi không nghĩ đến những nguy hại vì uống quá nhiều rượu. Hơn nữa, cha tôi thường bảo rằng tôi có một tư tưởng lệch lạc và kém xã giao nếu từ chối lời mời của người khác. “Người Bạn Mới” vẫn đặt bàn tay người trên vai tôi trong khi tôi ngồi với anh thanh niên. Người rất bình tĩnh, nhưng hơi buồn và nghiêm nghị. Tôi hiểu rằng người không hài lòng khi tôi còn ngồi lại với người thanh niên này. Vì thế, không cần phải giải thích, tôi đứng dậy và nói với anh ta rằng tôi muốn trở lại phòng. Anh muốn đưa tôi về, nhưng vì tôi trả lời là tôi muốn đi một mình, nên anh để tôi đi.

Ôi “Người Bạn Mới” ! Khi viết những điều này, con nhận ra rằng người đã giải thoát con khỏi mọi sự dữ. Người đã cứu cô bạn nhỏ của người khỏi nguy hiểm mà cô không hề biết. Chỉ bây giờ con mới biết rõ người đã giải thoát con khỏi nguy hiểm và sự dữ. Ôi ! “Người Bạn Mới”, con yêu người rất nhiều mặc dù người ẩn mặt khỏi con và đã để con cảm thấy như bị bỏ rơi. Nhưng con biết người đã làm thế vì Chúa muốn như vậy. Do đó, con cũng muốn như thế và luôn phó thác cho sự che chở của người.

Cuốn sách không thích hợp

Năm 1916, trường Giansio Espirito Santo ở Jaguarao bị đóng cửa và các giáo sư phải chuyển sang Jau bang Sao Paulo. Tôi cảm thấy một nỗi mất mát lớn lao, vì cha tinh thần của tôi là Godofredo Evers cũng ra đi. Từ khi lên 10 tuổi, người đã là vị linh hướng của tôi. Cha thường phác hoạ chương trình thiêng liêng hằng tuần cho tôi.

Năm 1917, tôi bắt đầu bước đường mới. Tôi trở thành nạn nhân của sự tự phê phán về những hành vi tôi đã làm. Tôi rất đau khổ vì sự tra tấn này trong thời gian dài. Nhưng tôi yêu Chúa, yêu Đức Mẹ và “Người Bạn Mới”, và tôi có ý nói đến những phản bội có dụng tâm. Đây là một hồng ân phi thường Chúa ban cho tôi. Sự khiếp hãi đến rùng rợn vì những tội cố tình gia tăng trong linh hồn, tôi tin rằng nhờ sự sợ hãi đó mà tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn của thời con gái mà không bị nguy hại. Những giờ rảnh rỗi trong các ngày nghỉ, đã làm dịu đi những giằng co trong linh hồn, tôi bắt đầu say mê đọc sách.

Trong trường tôi có một thư viện, vào mỗi thứ bảy, chúng tôi thường mượn sách về đạo và ngày thứ hai đem trả. Cha Godofredo thường chọn sách cho tôi, cho đến khi ngài đi. Trước đó, ngài nói với tôi rằng các sách báo xấu có sức quyến rũ đến nỗi nếu một cuốn sách lạ rơi vào tay tôi, tôi sẽ không thể rời bỏ nó trừ khi vì hoàn cảnh bắt buộc. Khi tôi nói những lời này, tôi không còn được cha linh hướng giúp đỡ, Ngài đã đổi đi rồi.

Ngay cả các sách ở trường cũng phải thận trọng. Lần kia, một người bạn giới thiệu cuốn sách với nhan đề : “Kẻ tội nhân đáng sợ”. Nhưng cha Godofredo bảo tôi : “Cuốn sách đó không xấu, nhưng cha không muốn con đọc nó bây giờ và cả sau này nữa.” Hai lần sách đó đã rơi vào tay tôi, nhưng tạ ơn Chúa, tôi không hề mở nó ra. Vào mỗi thứ bảy, tôi đi tới thư viện, tôi mượn một tờ mục lục và xin “Người Bạn Mới” chọn sách cho tôi. Không ai thấy việc tôi nhắm mắt lại và chọn cuốn sách mà tôi đặt ngón tay vào. Một chiều thứ bảy, người thủ thư viện không tới, nên tôi không có sách đọc. Tôi rất bất mãn. Trở về nhà, tôi cảm thấy cần sách để đọc. Chợt nhớ có một đứa bạn rất thích đọc sách, và cô luôn có nhiều sách hay, nên tôi viết cho cô mấy chữ và xin cô gửi cho tôi cuốn sách hay để đọc. Trong khi chờ đợi sách tôi quên đề phòng. Tôi không nghĩ đến chuyện tôi sẽ nhận một sách xấu chăng. Cô bạn đã gửi đến cho tôi cuốn sách có nhan đề : “Những trinh nữ”.

Tôi có thói quen đọc sách trong phòng. Khi tôi cầm cuốn sách và bắt đầu mở trang thứ nhất, bàn tay thánh đặt trên vai tôi và cuốn sách tự đóng lại rồi rơi xuống đất. Tôi nhìn lên “Người Bạn Mới”, người có vẻ buồn và nghiêm nghị. Tôi hiểu rằng tôi không được đọc sách đó. Niềm hối hận dâng cao trong tâm hồn, lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách mà không xin sự hướng dẫn của người. (Thói quen tôi đã có từ khi cha Godofredo không còn ở đó nữa.) Tôi quỳ xuống xin lỗi “Người Bạn Mới”. Tôi đã khóc và thực lòng hối cải.

Một lát sau, tôi trở lại giường, bàn tay thánh lại đặt trên tôi. Tôi hiểu rằng “Người Bạn Mới” hài lòng với cô bạn đáng thương này. Người không tỏ vẻ sầu buồn nữa. Tôi nhặt cuốn sách lên, bọc nó lại và gửi trả lại bạn tôi. Tôi nói thực cho cô biết là tôi chợt nhớ ra không bao giờ đọc những cuốn sách mà chưa có phép của cha giải tội.

Comments are closed.