Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 23

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

 Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP.  

 Các đân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã đượĐc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mđiu trong sách nàđđượđt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

 Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.


Chương XXIII
KHIÊU VŨ Ở MIỀN QUÊ

Năm 1919, bà Dona Sarah mua ngôi nhà trong khu vực của chúng tôi để ở qua mùa đông. Bà là vợ của một chủ trang trại. Bà thường nghỉ hè ở nông trại rất đẹp chỉ cách nhà tôi có một giờ lái xe. Chúng tôi rất thân với bà, bà là người rất thánh thiện và dễ mến. Bà thường tổ chức các buổi tiệc tại nông trại.

Năm đó, Dona Sarah mời rất nhiều người tới trang trại để dự sinh nhật con trai bà. Chúng tôi cũng được mời và tôi sung sướng đi dự cuộc vui ấy. Trên con đường từ tỉnh vào trang trại, một hàng xe chở khách nối đuôi nhau đến dự tiệc. Tại nông trại, các cô gái miền quê ra đón chúng tôi. Các cô gái này là những người có trái tim vàng và linh hồn trong sáng như pha lê. Tôi vui sướng được làm bạn với họ. Họ rất vui vẻ, tử tế và chân thành. Nơi họ, vẫn toát ra sự đơn sơ của trẻ thơ và đời sống nhân đức như các thánh. Vì không được học nhiều nên họ rất bẽn lẽn. Tuy thế, tôi vẫn thích làm bạn với họ.

Đêm đó có buổi khiêu vũ do ban nhạc tỉnh hợp tấu. Các cô gái ở miền quê khiêu vũ với y phục cổ truyền. Trong số này, có một cô khoảng 17 hay 18 tuổi. Tôi không nhớ tên cô ta, nhưng cô thực là một cô gái đoan trang. Mẹ cô đã chết nên cô sống trong trang trại với cha và một người giúp việc. Cô rất ít khi đi ra tỉnh, nên rất rụt rè bẽn lẽn.

Khi nhạc dạo bắt đầu, một thanh niên đến mời cô ta khiêu vũ. Cô chưa bao giờ khiêu vũ nhưng vẫn đi xuống sàn nhảy với cậu thanh niên. Họ vừa nhảy được vài bước thì cô bị lỡ nhịp đến nỗi mọi người đều phải cười. Sự cố gắng của cô lúc này trông thật buồn cười. Nếu có những người không cười là vì họ cố ngăn lại vì đức bác ái. Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tôi khiêu vũ với Domino. Lúc đó, tôi cũng vụng về lúng túng như thế. Các thanh niên ở tỉnh nhìn cô gái này như một trò đùa để mua vui cho họ và đám đông, nên mỗi người đều mời cô ta khiêu vũ với mình. Cô gái đơn sơ chất phác này tưởng họ hài lòng về mình nên nhận lời mời và rồi lại bị lỡ nhịp. Những người ngoài cuộc được một trận cười, vì thấy cô ta cứ đơn sơ như một thiên thần. Tôi thấy thương hại cô ta. Vào lúc giải lao có bữa tiệc nhẹ, cô ấy ngồi cạnh tôi. Cô rất thích cuộc vui này và nói rằng mình rất thích khiêu vũ.

Sau bữa tiệc nhẹ, một nhạc công thông báo là họ sẽ chơi điệu polka. Tất cả các đôi đều khiên vũ điệu này, chỉ còn lẻ một người chưa có cặp. Vì thế, cô phải nắm tay người trưởng nhóm, đứng giữa phòng và các cặp vây xung quanh. Người hướng dẫn làm hiệu thứ nhất, nhạc trổi lên và các cặp bắt đầu nhảy. Khi người hướng dẫn làm hiệu thứ hai, thì ông và cô gái sẽ chạy vào sàn nhảy, lúc đó mọi cặp phải nhanh chóng rời nhau, và tiếp tục nhảy theo điệu polka. Bên nam đi sang phải, bên nữ rẽ sang trái. Lúc này cô gái có thể rời người hướng dẫn và nhảy theo các cô gái khác. Hiệu lệnh thứ ba, các cặp lại đổi, con trai bên trái, con gái bên phải. Hiệu lệnh thứ tự, họ phải bắt cặp với người gần nhất bên cạnh mình. Và dĩ nhiên cô sẽ không có chỗ và phải đứng bên trái người hướng dẫn. Trong điệu vũ này, cô gái ngây thơ ấy luôn phải đứng bên trái ông chủ. Cô đứng ở giữa phòng thẹn thùng và lúng túng vì mọi người đều nhìn và cười cô.

Sau đó là một khoảng thời gian ngắn để các nhóm đổi chỗ. Lúc này, bàn tay thánh đặt trên vai tôi. Tôi hiểu người thương hại cô gái kia và người muốn tôi thế chân cô. Sứ điệp thầm lặng này đến quá bất ngờ làm tôi hoảng sợ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình sẽ không thể chịu được sự khinh thị và chế giễu, nếu tôi cũng bị bắt ra giữa phòng nắm tay người hướng dẫn. Nhưng “Người Bạn Mới” vẫn không thay đổi. Tôi không thể diễn tả được tâm trí tôi khi phải dâng hy sinh này.

Người hướng dẫn làm hiệu thứ nhất, hai nhóm nhanh chóng nhập vào chọn cặp trong khi người dẫn đầu vẫn đứng giữa phòng. Tôi phải chiến đấu và cố gắng lắm mới chạy tới nắm tay người hướng dẫn. Không ai nhìn thấy tôi làm điều này vì họ đang lo tìm cặp. Khi mọi người đã chọn xong, chỉ còn lại một mình tôi ở giữa vòng, xung quanh là các cặp vũ, họ nhìn tôi và cười lớn tiếng. Tôi không biết lúc đó bộ mặt thiểu não của tôi ra sao. Tôi chỉ biết rằng mọi người lại chế nhạo tôi.

Tôi ngại ngùng và khó chịu vô cùng, nhưng cảm giác này qua đi nhanh chóng. Cuối điệu nhạc polka tôi rời người hướng dẫn. Tôi không đi vào giữa phòng nữa, vì điệu vũ polka đã chấm dứt. Ngay lúc này, sự hiện diện dịu dàng của “Người Bạn Mới” làm tâm hồn tôi vui sướng.

Comments are closed.