Triều đại 37: Thánh Giáo hoàng Đamasô I

0

Đức Giáo hoàng Đamasô I là người Tây Ban Nha, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ngay khi ngài được bầu làm Giáo hoàng thì một ngụy Giáo hoàng khác là Ursinô (Ursinus) cũng được bầu ra bởi một nhóm Giáo sĩ và phó tế. Do đó, ngài phải chiến đấu chống lại ngụy giáo hoàng, bằng cả vũ khí để bảo vẹ ngôi Giáo hoàng chính thống của Giáo hội. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng ngụy giáo hoàng bị hoàng đế Gratianô truất phế, lưu đày và chết năm 384.

Đức Đamasô I ra sức củng cố quyền ưu đẳng của Giáo hoàng Rôma trên các Tòa Giám mục khác. Công đồng tại Rôma năm 369 và Công đồng tại Antiôkia năm 378 đã đưa ra nhiều khoản luật cho quyền ưu tiên của Tòa Rôma dựa trên công thức của thánh Giám mục Ambrôsiô thành Milanô: “Giáo hội hiện diện tại nơi có thánh Phêrô”. Theo hai công đồng này, một Giám mục được xem là hợp pháp khi vị này được Đức Giáo hoàng công nhận. Đây là điều kiện để Đức Giáo hoàng từng bước truất phế các Giám mục theo phái Ariô. Ngài còn xác quyết mạnh mẽ rằng: Giáo hội Rôma có quyền ưu việt, không phải vì được công nhận bởi Công đồng, nhưng tự bản chất, vì chính Chúa Giêsu đã đặt thánh Phêrô làm đầu, làm viên đá gốc cho ngôi nhà Giáo hội.

Là một Giáo hoàng uyên bác, trung thành gìn giữ truyền thống, ngay từ đầu giáo triều của ngài, hoàng đế Valentinianô đã ra lệnh: “tất cả các vụ kiện tôn giáo phải đệ trình lên Đức Giáo hoàng và các thẩm phán thế tục không có quyền can thiệp vào”. Ngài giới thiệu cách dùng từ Do Thái “Alleluia” và giới thiệu bản văn Kinh Thánh bằng tiếng La Tinh Do Thái thánh Giêrônimô chuyển dịch. Với sự trợ giúp của thánh Giêrônimô, thư ký của ngài, ngài đã không ngừng gia tăng các hoạt động truyền giáo. Xứ Gallô (Gaule) được phúc âm hóa cách mạnh mẽ, nhiều Đan viện được thành lập nhờ thánh Martinô thành Tours. Nhiều Đan viện khác ở Ligugé và Noirmoutiers. Được ủng hộ mạnh mẽ của hoàng đế: Gratianô và Thêôđôsô, ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đã quan tâm đến những hoạt động khuyến khích cho các hoạt động và sự phát triển của khoa nghệ thuật. Chính ngài đã cho xây dựng nhiều thánh đường và trùng tu các hầm mộ bằng cách khơi dậy lòng sùng kính đối với các vị Tử đạo.

Ngài đã tổ chức nhiều Công đồng như Công đồng Rôma năm 374, Công đồng Constantinnôpôli năm 380 bổ túc cho Công đồng Nicêa, khẳng định thần tính về Chúa Thánh Thần, Công đồng Aquilêô năm 381; Công đồng Rôma II năm 381 và Rôma III năm 383. Ngài qua đời ngày 11-12-384 và được an táng trong thánh đường thánh Lôrenxô thành Đamasô do chính ngài xây cất.

Comments are closed.