Thư cho Phi – Thư thứ 5

0

Thư thứ năm:

BẢY CÁCH ĐỂ TẠO SỰ CẢM THÔNG

Phi con,

Cha thường gặp các bà vợ phàn nàn về nhiều chuyện, nhưng điều các bà ấy hay phàn nàn nhất là sự thiếu cảm thông giữa hai vợ chồng. Cha có thu góp lại những lời phàn nàn ấy trong tập “Lời các bà vợ cô đơn”. Sau đây là một vài thí dụ điển hình:

– “Có bao giờ ông thấy một bộ mặt lạnh như tiền chưa? Tôi đã lấy một ông chồng như vậy đó!”

 – “Buổi sáng, khi ăn điểm tâm, ông ấy chỉ chúi mũi vào tờ báo chứ chẳng thèm nói một lời nào với tôi hết!”

– “Ông có thể tin được rằng anh ấy suốt tuần không nói với tôi một câu nào chăng?

– “Khi nào cần lắm anh ấy mới chỉ dùng một chữ mà thôi. Tùy theo trường hợp, anh ấy sẽ lên giọng và xuống giọng chữ “ờ”, “hở” để cho tôi biết điều hành anh ấy muốn nói!”

Những bà ấy đều than rằng thực là chán khi phải lấy ông chồng không chịu nói chuyện. Dĩ nhiên là có những ông chồng hay nói, nhưng cũng có rất nhiều ông thích yên lặng quá.

Chúng ta chẳng nên đối với phụ nữ như vậy. Người đàn bà nào cũng muốn được chia sẻ những tư tưởng và cảm nghĩ của chồng.

Trong công việc, người đàn ông nhiều khi đã phải làm thinh trước những điều trái tai gai mắt ngoài xã hội. Theo các nhà phân tâm học, sống mà phải mang mặt nạ, che giấu những cảm nghĩ thực của mình thì cũng chẳng khác chết dần chết mòn là bao.

Vì thế, trong đời sống hôn nhân, muốn có sự cảm thông, hai người cần thường xuyên trò chuyện. Nhưng muốn trò chuyện cũng không phải là dễ đâu. Đời sống hiện nay thật bận rộn. Nhiều cặp vợ chồng quá bận vì con cái, công việc, giao dịch bên ngoài, về nhà thì báo chí, TV…, hầu như đã khiến cho họ chẳng còn thì giờ trò chuyện cùng nhau nữa.

Trong khi tiếp xúc với những đôi trai gái sắp lấy nhau cha thường hỏi họ: “Các bạn có thường trò chuyện cùng nhau không?” Tất cả đều đáp: “Vâng, chúng tôi nói chuyện nhiều lắm”. Nhưng chỉ vài năm sau, cũng chính những người đó đến gặp cha để phàn nàn: “Anh ấy chẳng chịu nói gì hết!” hay “Cô ấy câm như hến cả ngày!” Chẳng còn những giờ phút líu lo bên nhau như ngày chưa cưới nữa!

Con vốn khôn ngoan, cha chắc con sẽ không bao giờ để tình trạng ấy xảy đến trong gia đình con đâu, Phi nhỉ?

Ngay cả mẹ con và cha khi xưa cũng khó khăn lắm mới tạo được sự cảm thông. Trước khi cưới, mẹ con và cha không ngờ mình lại giữ lấy nhiều điều mà không chịu chia sẻ cho nhau như thế. Dần dần, mẹ con và cha nhận thấy rằng cứ như vậy thì bất lợi lắm. Cho nên bà và cha đã đồng ý nhìn thẳng vào vấn đề để xét xem cả hai có thể nào thông cảm với nhau được chăng.

Sau khi đã đồng ý như vậy, cha nhận thấy những ngại ngùng trước đó biến mất. (Thực vậy, khi nào chúng ta quyết định gạt bỏ quá khứ qua một bên, chúng ta đã tiến một bước dài rồi đó). Mẹ con và cha quyết định thực hiện niềm cảm thông với nhau bằng cách cả hai cùng tuân theo một số nguyên tắc. Cha muốn viết những cách ấy ra đây vì nó có thể giúp ích cho con. Dĩ nhiên là hồi đó mẹ con và cha không viết những điều đó ra thành một qui ước. Mẹ con và cha chỉ đồng ý giao hẹn với nhau như thế mà thôi.

Cha liệt kê ra đây bảy cách để tạo sự cảm thông:

1 – Phải là bạn thân của nhau: vì tình bạn được xây dựng trên sự gặp gỡ lâu ngày nên cha và mẹ con quyết định là dù công việc bề bộn đến đâu, cũng phải thu xếp để trò chuyện cùng nhau ít nhất là một lần mỗi ngày.

2 –  Mỗi tuần phải đi chơi với nhau ít nhất một lần: Có thể cùng nhau đi ăn tiệm hay dạo mát. Nhưng không nên để con cái, công việc suy tính làm ăn, hay bất cứ một điều gì làm rộn những giờ phút dành riêng để sống với nhau.

3 –  Lúc nào cũng phải hết sức thành thực với nhau: Mỗi người phải tự xét mình, phải đọc sách để tìm hiểu và bàn luận cùng nhau để biết rõ là đời sống cá nhân đã ảnh hưởng đến đời sống lứa đôi như thế nào.

4 –  48 tiếng là hạn chót: Vì có nhiều điều không thể nào nói ra ngay được, chúng ta cần, một thời gian để suy nghĩ, lựa lời trước khi nói với nhau một vấn đề khó khăn nào đó. Nhưng thời hạn suy nghĩ này cũng chỉ nên vào khoảng 2 ngày là vừa.

5 –  Chúng ta phải có lòng nhân từ và tha thứ: Có thể chất vấn nhau, nhưng không bao giờ được kết tội nhau. Khi một người đã thú nhận một điều gì thì người kia phải biết lấy lòng nhân hậu mà lắng nghe.

6 –  Phải tôn trọng sự kín đáo của nhau: Đừng bao giờ quá tò mò, xen lẫn vào công việc của nhau. Nếu một người muốn giữ kín một điều gì thì người kia đừng nên tỏ ý thúc bách để tìm biết điều bí mật ấy. Nên để người ấy tự ý tiết lộ cho mình biết thì hơn.

7 –  Phải nhớ rằng sự bí mật cũng là một nguồn vui của đời ta: Vì phải cần một đời người mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong mối liên lạc vợ chồng nên chúng ta hãy giữ thái độ từ từ, nhẹ nhàng trong mọi chuyện. Hãy lấy tất cả lòng để yêu quí những gì cho nhau hôm nay và yên lặng chờ đợi ngày mai.

Cha nhận thấy công việc tạo niềm cảm thông nầy tiến hành chậm chạp lắm. Mở lòng ra cho nhau ngự vào đôi khi là một việc gây nhiều đau đớn. Công việc ấy có khi mang tới cho ta sự chống đối lẫn nhau. Vì thế rất ít người đã tạo được sự thông cảm hoàn toàn. Nhưng con, cha chắc con sẽ làm được việc ấy nếu con biết lấy lòng nhân từ và can đảm, đưa tay dắt Mai đi cùng đến chỗ cảm thông sâu xa nhất.

Cha biết những cặp vợ chồng già sống đầm ấm bên nhau hàng 50, 60 năm. Họ ở trong những giai tầng xã hội khác nhau nhưng cùng giống nhau ở một điểm. Đó là họ biết cùng nhau chia sẻ niềm cảm thông trong một tình trạng bằng hữu vô cùng thắm thiết. Tình bằng hữu quả là một điều cao cả. Năm tháng trôi qua càng làm cho tình bằng hữu thêm sâu đậm. Lòng khát khao xác thịt sẽ nguội dần cùng với tuổi trẻ tàn phai. Nhưng cha muốn con hãy cố gắng để tình bằng hữu thắm thiết giữa con và Mai vẫn tiếp tục tăng trưởng, dù cho năm tháng có phôi pha nét tươi thắm bên ngoài. Lòng của hai con sẽ mở rộng để đón nhau cho tới tận cùng bản thể. Chỉ khi con người thật của hai con được bày tỏ hết cho nhau thấu hiểu, khi ấy hai con mới đạt đến hạnh phúc, bình an và niềm cảm thông chân thực.

                                                                      Hãy tiếp tục trò chuyện cùng nhau,

                                                                           Cha con, Charlie W. Shedd

Comments are closed.