Triều đại 45: Thánh Giáo hoàng Lêô Cả

0

Đức Giáo hoàng Lêô I sinh tại Volterra, miền Tuscia, nước Ý. Là Tổng phó tế của Rôma dưới thời các Đức Giáo hoàng Cêlestinô I và Sixtô III. Đức Sixtô III qua đời, theo sự đề cử của triều đình Ravenna, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng khi đang làm nhiệm vụ ở xứ Gaule để phân xử trong cuộc xung đột giữa Thái công Êtiô và tư lệnh vệ binh Albinô nên đến tháng 9 ngài mới trở về Rôma và được tấn phong Giáo hoàng ngày 29-9-440. Được gọi là Lêô Cả và cũng là vị Giáo hoàng khai mở “thời hiện đại”, ngài đã có công lớn trong việc gìn giữ sự hợp nhất của Giáo hội. Với những kỷ cương của Giáo hội, nhất là quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng, ngài được tôn phong là tiến sĩ Giáo hội. Việc bầu chọn Giáo hoàng của ngài đã được sự nhất trí cao của tất cả các Giáo sĩ và dân chúng.

Kể từ giáo triều của ngài, ngôi vị Giáo hoàng Rôma mang đặc tính của quyền tối thượng trên bình diện kỷ luật và tín điều như hiện nay với tư cách là đấng kế vị thánh Phêrô. Quyền tối thượng này được củng cố mạnh mẽ thêm bởi sự chuẩn nhận của hoàng đế Valentinianô III. So với các vị tiền nhiệm, Đức Lêô I đã trổi vượt trên các vị tiền nhiệm được xem là chân dung lý tưởng của ngôi vị Giáo hoàng Rôma cho các thời đại tiếp nối.

Trong giáo triều này, đã xuất hiện nhiều Lạc thuyết, quan trọng hơn cả là thuyết của Êutykê. Được hoàng đế Thêôđôsô II ủng hộ, Lạc thuyết này thắng thế trong một thời gian ngắn. Ngài liền triệu tập Công đồng để giải quyết vấn đề. Đến khi hoàng đế Thêôđôsô đột ngột qua đời, nữ hoàng Pulkêria ủng hộ đức tin chính thống nên đã giúp triệu tập Công đồng tại Calcêđônia năm 451 (Chalce1doine). Qua đó, hai quyết định quan trọng đã được được đưa ra: ban hành sắc lệnh tín lý về mầu nhiệm nhập thể dựa trên nền tảng của Công đồng Nicêa năm 325, chấp nhận thư giáo huấn của Đức Giáo hoàng Lêô I viết gởi cho Giám mục Flavien thành Constantinôpôli và nhất trí rằng: “Chính thánh Phêrô đã nói qua miệng của đức Lêô”, đó là cách thế Công đồng công nhận quyền của Đức Giáo hoàng.

Bấy giờ, quân man di Huns của vua Attila chuẩn bị chiến tranh với Rôma, chính đức Lêô I dẫn phái đoàn đi đàm phán, vua này đã đồng ý rút quân. Tháng 6-455, quân man di Gensêric tràn vào Rôma cướp bóc, tàn sát và đốt phá, gây kinh hoàng cho dân chúng suốt 15 ngày. Mọi nơi đều bị hủy hoại trừ các Vương cung thánh đường thánh Phêrô, thánh Phaolô và thánh Gioan Latran. Khi rút lui, chúng bắt theo nhiều người làm nô lệ.

Trước thảm họa ấy, ngài đã nỗ lực tái thiết những công trình bị tan hoang, nhiều ngôi thánh đường đã được tái thiết. Ngài cũng để lại cho Giáo hội những tác phẩm, thư từ, bài giảng có giá trị. Nhiều sách phụng vụ của Giáo hội có nguồn gốc từ ngài.

 Qua đời ngày 10-11-461, ngài được an táng trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô.

Comments are closed.