Tại chúng con không tin Thầy!

0

 “Tại chúng con không tin Thầy, không giữ lời Thầy!” (Mt 17,19)

Bức Tâm Thư LXXVI ngày 1-11-1968

Trích trong: “Huấn đức của Cha Giuse Phạm Phúc Huyền”

Kính gửi: Mẹ Bề Trên, các Bà và toàn thể chị em phúc lành của Rất Thánh Trái Tim Chúa và Đức Mẹ!

Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim Cực Thánh!

Đứng trước cơn vũ bão của tiền  tài,sắc dục đang phũ phàng vùi dập nhân tâm, nhất là thấy cả những “cây lim cây sến”, đứng làm tiêu biểu cho sự bền vững, những tòa nhà đồ sộ kiên cố…. Những cây ấy cũng bị bật rễ đổ ngổn ngang, những lâu đài ấy cũng bị sập nát tan tành, cha cảm thấy ớn lạnh người, nhớ ngay đến Lời Chúa mà thánh sử Luca ghi ở đoạn 18 câu 8: “Ta bảo thật … khi con Người đến, há còn thấy được Đức Tin trên mặt đất chăng?”

“Ôi! Israel (dân Thiên Chúa)! Tại sao người vinh hiển của ngươi lại bị thác trên gò nổng? Vì lý gì kẻ anh hùng lại ngã gục được? Cớ sao người dũng sĩ lại chết giữa chiến trường?” (2Sam 1,19.25)

Ôi! Sam Son! (Jud 16,21.29). Ôi! Đavid! (2 Sam 12,9) Ôi! Salomon! (1 Reg 11,5-8), tất cả đã ngã gục. Thôi! im đi! “chớ nói trống ra trong dân chúng”, “đừng tuyên truyền điều ấy ở đó đây, kẻo (kẻ thù) vui vẻ, kẻo (kẻ ngoại) mừng rỡ” (2 Sam 1,20).

Cha lại lần giở Phúc Âm để tìm xem lại những điềm Chúa báo trước về ngày Jerusalem bị tàn phá xem sao, thấy thánh sử Mattheu ghi lời Chúa bảo: “Khi các con thấy sự hoang tàn diễn ra trên nơi thánh như tiên tri Daniel đã nói thì kẻ đang ở xứ Giudea hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ vật trong nhà. Ai ở ngoài đồng, chớ về nhà lấy áo. Vì khi ấy sẽ có tai nạn lớn, đến nỗi từ tạo thiên lập địa cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy.” (Mt 24,15-20).

Thật là khốn nạn! đáng phải tuyệt vọng!

May thay, vì còn có câu sau tiếp: “… Nhưng vì các kẻ lành, những ngày ấy sẽ được rút vắn lại” (Mt 2 4,21). Cám ơn Chúa!

Mà vậy rồi đã thoát nạn chưa?

Chưa! vì “sẽ có nhiều Kytô giả và tiên tri mạo danh  xuất hiện, làm những phép lạ để lôi cuốn người ta, và “nếu có thể được, cả những người lành nữa” (Mt 24,23). Giai đoạn này mới lại càng mịt mù tối tăm và khốn nạn, bởi vì chính Chúa cũng đã báo trước: “Đứng trước những tội ác mỗi ngày mỗi tăng thêm, nhiều người sẽ nguôi lòng kính ái nên chỉ ai kiên tâm đến cùng mới được rỗi” (Mt 24,12).

Ôi! Ta dám tự hỏi: Thời kỳ ấy là thời kỳ nào đây? Phải chăng là thời ta hiện nay? Thật, phải thành thật mà nói rằng: không ai lại muốn chuốc lấy cái nhục cái hổ cho mình, cái mà Thánh Kinh (sách Châm ngôn P 26,11) đã nói, và đã được Thánh Phêrô Tông Đồ cả Chúa Giêsu  lặp lại trong thư gửi cho giáo đoàn: “Nó khác nào như chó ăn lại đồ nó đã mửa ra; và như lợn, tắm rửa xong lại về đằm đìa lăn lóc ở vũng phân bùn” (2 Pr 2,22). Thành ra, (cũng lời của Thánh Phêrô): “….. số phận sau cùng của nó trở nên xấu xa khốn nạn hơn lúc ban đầu, bởi nó đã biết đường công chính, mà lại bỏ luật Thánh đã truyền cho nó, như thế thà nó không biết thì hơn” (2 Pr 2,20.21). Tình trạng này cũng đã được chính Chúa Giêsu xác nhận khi nói về một linh hồn đã được thánh hóa rồi lại sa đọa: “Khi ma quỷ ra khỏi người nào, nó đi tìm nơi khô ráo nghỉ ngơi, song không tìm được, nên nó nói: thôi ta trở lại nhà ta đã bỏ đi. Lúc trở lại,thấy nhà đó đã khang trang, sạch sẽ đẹp đẽ, nó liền đi đem về 7 quỷ khác xấu xa dữ tợn vào chiếm nhà đó để ở. Số phận người ấy sau lại xấu xa khốn nạn hơn trước” (Mt 12,43-45).

Đọc Lời Chúa trên đây ai cũng hiểu:

  • Nhà quỷ bỏ đi là linh hồn tội lỗi được ơn bỏ đường tội trở về cùng Chúa nên quỷ phải ra.
  • Nhà khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ là linh hồn được ơn thánh hóa và có những việc lành phúc đức đẹp lòng Chúa. Quỷ không ở được nhà đó, vì có Chúa Ba Ngôi cực Thánh ngự.
  • Đi rủ 7 quỷ khác là 7 mối tội đầu.
  • Chiếm nhà đó là cám dỗ cho linh hồn thánh thiện tái phạm tội trọng.
  • Số phận người ấy ra xấu xa khốn nạn hơn trước là phạm ác nặng nề hơn trước.

Chúng con thân yêu,

Cha tha thiết xin mỗi người chúng con hãy lấy lời Thánh Kinh để răn mình:

 “Hãy tránh đừng bắt chước họ” (Deut 12,30).

 “Hãy ý tứ đừng bỏ dòng Lêvi” (Deut 12,19) (chuyên lo việc phụng sự Chúa).

 “Hãy giữ đừng bắt chước tội ác” (Deut 18,9)

“Hãy dè chừng, đừng xiêu lòng về sự gian tà” (Job 36,21)

“Chớ bao giờ quên lời giao ước của Chúa” (Deut 4,23)

“Ai thấy mình còn đứng, hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cor 10,12)

“Hãy trung thành giữ lời khấn hứa với Đấng Tối Cao” (Ps 49,14)

“Trước mặt dân chúng” (Ps 114,14)

Hãy dè giữ cho mình, dè giữ cho chị em và dè giữ cho cả Hội Dòng.

Hỏi ai dưới gầm trời này mà không biết người tu là người khổ hạnh, nhiệm nhặt? Người Dòng là người đã khấn Vâng lời, Trinh khiết, Khó Nghèo để theo Chúa Kytô – Đấng đã vâng lời và vâng lời cho đến chết trên Thánh giá? (Phil 2,8)

Đấng cực Thánh sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria vô Nhiễm nguyên tội, Đấng chọn Thánh Giuse Trinh khiết làm cha nuôi, Đấng chọn Thánh Gioan Trinh Khiết làm tiền hô, Đấng mà Tông đồ được Người yêu hơn hết cũng Trinh Khiết, Đấng mà các môn đệ hoàn toàn là những người ly khai gia đình cả.

Đấng đã sinh ở hang bò lừa, sống nghề lao động, chết trần trụi trên Thánh Giá đúng như Người đã tuyên bố: “Con cáo còn có hang, con chim còn có tổ chứ con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20)

Vì biết thế nên: “Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ = mười mắt đều dòm hành, mười tay đều chỉ chỏ”. Họ hè nhau tò mò, tọc mạch, xét nét, bắt bẻ, xem người Dòng có khiêm nhường , nhịn nhục, chịu lụy, vâng lời thật không, xem người Dòng có đứng đắn, nết na, đạo hạnh thật không hay là cũng lui tới, bén mảng lả lướt ngả nghiêng, mắt dọc mắt ngang, cười nói giọng này giọng khác như kiểu người đời? xem người Dòng có ham hố xin xỏ, chao chuốc tiền  bạc của cải cách bất công nào không? có tần tảo bôn ba, buôn gốc bán ngọn không? v.v…

Nếu có thì họ hè nhau rêu rao đồn thổi, đăng báo, rắc truyền đơn để (như họ bảo) lột mặt nạ tụi đội lốt nhà tu cho bõ ghét. Thậm chí có khi không có, họ cũng tìm cách bày mưu đặt bẫy, đánh lừa đủ cách cho được có chút hình thức nào đó để làm tài liệu cho dễ bán xấu người nhà Chúa, đạo Chúa và chính Chúa.

Nếu thực sự họ đã dựng đứng chuyện lên thế như họ đã làm cho Chúa Kytô – Chúa chúng ta (Lc 14,55-59), thì chúng ta là “gia nô” cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì “môn đệ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ” (Mt 10,24-26) và đấy là phúc cho chúng ta (Mt 5,10-12). Nhưng nếu thật thì sao? Ôi! hay đành để giấu tội, “phải cầu với núi cho nó đổ xuống trên mình ta, hay phải vái với đồi cho nó vùi lấp ta đi!” (Lc 23–30).

Thiết tưởng tấn bi kịch khủng hoảng tinh thần Phúc Âm đã diễn đến màn bi đát nhất! và đã đến lúc những người thiện tâm thiện chí phải nói: “Chúng tôi đã đưa đên cho các môn đệ Thầy, nhưng không chữa được” (Mt 17,15). Và nếu chúng ta có hỏi tại sao vậy, thì Chúa trả lời: “Tại các con không tin Thầy” (Mt 17,19), không giữ Lời Thầy dạy trong Phúc Âm: “Vả thứ quỷ này, nếu không cầu nguyện và ăn chay, không thể trừ được” (Mt  17,20). Bệnh quỷ muốn chữa phải có thuốc thần.

   Chúng con thân mến,

Chúng con phải kíp thời canh tân tâm và Hội Dòng chúng con để cứu vãn thanh danh cho mình, cho Giáo hội, và cho Chúa Ky tô là Bạn, là Thầy, là Chúa chúng con.

Nếu chúng con muốn cho linh hồn được lành mạnh, không bị ý riêng, cảm tình, tiền của làm cho điên dại như người bệnh kinh phong trong Phúc Âm, “lúc nhảy vào lửa , lúc nhảy vào nước” (Mt 17,14) bất chấp phải trái, tội phúc, sống chết , thì chúng con hãy tin tưởng vào Chúa mà gắn bó sống theo phúc Âm để làm chứng nhân Phúc Âm, để trung thành với ba lời khấn: Vâng lời, Trinh khiết, Khó khăn.

Nếu chúng con hiểu được mà canh tân chính mình, thì trong việc bầu Đại Biểu vào Đại Hội Đồng sắp tới đây, chúng con cũng sẽ biết canh tân cho cả Hội Dòng chúng con để khỏi bị chứng kinh phong nan trị là: Ý riêng, cảm tình và tiền bạc của cải.

Nếu các Đại biểu chúng con bầu ra là những người đi ngược đường hẹp Phúc Âm như: thích ăn sang mậc đẹp, cầu có ô tô, nhà lầu, ham đời sống tiện nghi,chuộng những cái êm ả dễ chịu, háo sống xổng xểnh tự do v.v… thì cả Hội Dòng chúng con cũng sẽ như thế, mà vậy là phản đường trọn lành Phúc Âm rồi. Bởi Đại Hội Đồng gồm những người ấy, thì Đại Hội Đồng cũng chỉ có thể quyết định theo những người ấy thôi.

Còn nếu như chúng con biết hy sinh cầu nguyện với Chúa, nghiên cứu Phúc Âm và Văn Thư Tòa Thánh, suy xét bàn hỏi với Chúa và Đức Mẹ, để bầu được người Đại Biểu thật chân tu, thành tâm tìm cầu Chúa và sự công chính cùa Chúa (Mt 6, 33) theo 3 nhân đức trọn lành phúc Âm tức 3 lời khấn Dòng, thì chúng con sẽ cứu vãn được chính mình, cải tiến được cả Hội Dòng, mưu ích cho toàn thể Giáo hội và làm sáng danh Chúa thật.

Ý riêng, cảm tình và tiền của quả là một thứ bệnh kinh phong, hay nói đúng là một thứ quỷ kinh phong phá hoại linh hồn, nhà Chúa và Giáo Hội, mà chỉ có Chúa mới trừ được, hay phải tin Chúa và ăn chay và cầu nguyện mới trừ được. Bệnh quỷ phải có thuốc thần.

Chúng con còn lạ gì câu Chúa dạy về ý riêng: “Không phải cứ lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời”; cũng không phải đã “lấy tên Chúa mà nói tiên tri, trừ được quỷ, làm được phép lạ” mà vào nước Trời … Nhưng “chỉ có người nào làm theo ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21).

Còn về Đức Trinh Khiết, Chúa đã bảo rõ các môn đệ: “Không phải ai cũng hiển được cả đâu, duy chỉ có ai được ơn Trời ban mới hiểu được (Mt 19,11). Và càng khó hơn nữa, khi người ta đã không dám dứt khoát đoạn tuyệt với tiền của vì: “Đồng tiền liền khúc ruột” nên không gì người đời dễ ham thích bằng tiền bạc: “máu tham hễ thấy hơi “đồng” là mê”. “Tiền tài hắc nhân tâm”, nên không gì dễ làm người bị mù quáng bằng tiền bạc, thế mới có câu:

“Tay mang túi bạc kè kè

Nói quấy nói quá, người nghe rầm rầm”

Thế lực đồng tiền mạnh quá,làm mất cả lương tri con người, đánh tan cả công lý:

“Trong tay đã sẵn đồng tiền”

Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì?”

Nhưng, “trọng tiền tài, nhân nghĩa kiệt”, hễ đã quý tiền thì hết lòng nhân, đạo nghĩa. Cho nên Chúa mới quyết đoán: “Các ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24). Nên Chúa đã nói với môn đệ: “Thầy bảo thật: con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Đàng”. Môn đệ thưa Chúa: khó thế thì ai rỗi linh hồn được? Chúa trả lời: Đối với người ta thì không nổi, nhưng đối Thiên Chúa, thì việc gì Người cũng làm được (Mt 19,21- 26).

Quả thật là bệnh quỷ thì phải có thuốc thần mới trị được.

Lạy Chúa! Xin Phúc Âm Chúa cánh tân chúng con và Hội Dòng chúng con!

Lạy Mẹ Maria! Xin đưa chúng con và Hội Dòng chúng con vào đời sống trọn lành phúc Âm!

                                                                  Jos Phạm Phúc Huyền

Comments are closed.