Tìm điều kiện “cốt yếu” để bầu Ban Tổng Quản Trị Dòng

0

TÌM ĐIỀU KIỆN “CỐT YẾU”

ĐỂ BẦU BAN TỔNG QUẢN TRỊ DÒNG

 Bức tâm thư XXVII- Ngày 1/12/1968

Trích trong: “Huấn đức của cha Giuse Phạm Phúc Huyền”

Kính gửi:

Mẹ Bề Trên, Các Bà và toàn thể chị em phúc lành của rất Thánh Trái Tim Chúa và Đức Mẹ!

Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim cực Thánh!

Cám ơn Chúa và Đức Mẹ, chương trình Đại Hội Đồng Canh Tân đã thực hiện thêm được một điểm nữa là  Bầu Đại  Biểu vào Đại Hội Đồng”. Nhưng phần chương trình còn lại vừa nhiều, vừa nặng nề, vừa quan trọng! Đó là Bầu Ban Tổng Quản Trị mới và sửa Hiến Pháp, Chỉ Nam, Tục lệ, lễ nghi v.v. 

Ở đây chỉ xin nói về Ban Tổng Quản Trị.

Đức Thánh Cha Phaulo VI nói ở Tự Sắc Ecclesiae Sanctae: “phần chính trong việc canh tân thích nghi đời sống Tu Trì là của các Dòng, mà các Dòng thực hiện được là nhờ nhất ở “ĐẠI HỘI ĐỒNG” (ES 11). Và ở đây, trong Đại Hội Đồng sắp tới này, việc đầu tiên là bầu Ban Tổng Quả Trị mới.

Tại sao trong Đại Hội Đồng Canh Tân lại có cuộc bầu Ban Tổng Quản Trị mới? Phải chăng là thiện chí của ban Tổng Quản Trị nhiệm kỳ 1966 – 1972 muốn cho toàn thể Hội Dòng được trở nên mới tất cả và cũng là để cụ thể hóa Lời Đức Hồng Y Thánh Bộ Tu Sĩ nói với các Bề Trên nước Ý: “Việc Canh Tân Dòng nằm ngay ở trong chính việc Canh Tân Ban Quản Trị Dòng” (USM 1 số 45).

Vậy qua các Văn Thư Tòa Thánh, nhất là từ Công Đồng Vaticano II trở đi, hẳn chị em đã thấy Ban Tổng Quản Trị là quan hệ, vì cả bước tiến và số phận tương lai của Hội Dòng là ở đấy.

Nhưng nói đến ban Tổng Quản Trị, người ta hay đật vấn đề già hay trẻ và có học hay không?

Thật ra, vấn đề không hoan toán chỉ có như người đời nghĩ thế vì Hội Dòng gồm một lớp người tuy có xác thể đòi hỏi những nhu cầu vật chất và thế trần. Nhưng lớp người ấy không phải như lớp người thế tục hay giáo dân ngoài đời mà là lớp người từ bỏ sự đời, kiêng lánh việc đời và siêu thoát tình đời vì họ là lớp người chuyên lo sống theo Phúc Âm cốt để làm nhân chứng Lời Chúa: “Tất cả những ai từ bỏ cửa nhà, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng vườn vì danh Thầy, sẽ được gấp trăm và được sống đời đời” (Mt 19,25). Thành ra, phải và bắt buộc phải thêm vào vấn đề Ban Tổng Quản Trị một phần khác cốt yếu hơn. Gọi là cốt yếu vì nếu không có, không thành Hội Dòng, Hội Dòng sẽ suy sụp, hoặc chỉ là giả danh, không đáng gọi là Hội  Dòng. Phần cốt yếu đó là tinh thần Phúc Âm. Vì Chúa phán: “Hãy tìm nước Đức Chúa Trời và sự Công chính Người trước, còn mọi sự sẽ ban thêm cho sau” (Lc 12,31). Ai không có rõ rệt chủ ý sống theo hai câu Phúc Âm vừa trưng trên đây, chắc chắn người đó không có ơn Thiên Triệu ở Bậc Dòng. Thế nên, Ban Tổng Quản Trị Dòng, vì là đầu não của Hội Dòng nên trước hết cần phải có sung tích tinh thần Phúc Âm để chỉ huy Hội Dòng, là hội người chỉ chuyên tìm sống theo sự lành Phúc Âm (Giáo luật c 487- 488 10, số 258, 219).

Nếu đặt trọng tâm vào tinh thần Phúc Âm để lập luật cho Hội Dòng sống theo như Công Đồng Vaticano nói: “Luật tối hậu của đời sống Tu Trì là sống theo Chúa Kytô như Chúa dạy trong Phúc Âm… mà phải coi là luật tối nghiêm phải giữ” (Perfectae Caritatis 2a) thì vấn đề “già hay trẻ và có học hay ít học” tự nhiên sẽ nhẹ hẳn đi, vì:

  • Già mà không có tinh thần Phúc Âm cũng không được.
  • Trẻ mà không có tinh thần Phúc Âm càng không được hơn.
  • Có học mà không có tình thần Phúc Âm càng không được hơn nữa.
  • Trái lại, ít học mà có tinh thần Phúc Âm thật sự thì cũng còn được.
  • Giỏi mà thánh thiện và càng bé hơn nữa khi so với con số giỏi mà không thánh thiện.

Thật là đáng buồn khi Hội Dòng phải một Ban Tổng Quản Trị ít học! Nhưng lại phải nói là: khốn nạn biết chừng nào khi Hội Dòng phải một Ban Tổng Quản Trị không có tinh thần Phúc Âm!

Bởi vì không học thì ngây ngô, ngờ nghệch, khờ khạo vậy thôi. Còn không có tinh thần Phúc Âm thì lại dễ phạm tội, lỗi lời khấn dòng như không. Và đã không có tinh thần Phúc Âm thì càng có học càng khốn nạn hơn. Sở dĩ Giáo Hội cho đến bây giờ và tiếp theo nữa, phải đau khổ nhiều nhất là ở những người có học mà không có tinh thần Phúc Âm. Đó là các bè rối và họa Cộng sản duy vật vô thần ngày nay.

Thảo nào mà thánh Tông đồ nói: “Scientia inflat = học giỏi sinh kiêu”,” Charitas  aedificat = mến yêu xây dựng” (1Cr 8,1). Còn Chúa Giêsu thì tuyên bố: “Ai mến Ta, vâng giữ lời Ta” (Jo 14,23). Vâng giữ lời Chúa chính là sống Phúc Âm vậy.

Cho nên điểm phải xét và căn cứ là có tinh thần Phúc Âm hay không đã, còn có học hay không, già hay trẻ là điềm theo sau. Như vậy mới giữ vững được bậc thang giá trị và chúng ta không bị nhầm lẫn quá trong vấn đề Ban Tổng Quản Trị Dòng.

Còn về vấn đề già trẻ, ai mà không phải nhận rằng già có cái hay của già mà cũng có cái dở của già, cũng như trẻ có cái hay của trẻ mà cũng có cái dở của trẻ. Thử lược qua cái hay dở của già trẻ xem thế nào?

1.  Những cái hay của người già:

  • Có nhiều kinh nghiệm hơn trẻ (70 còn phải học 71).
  • Nhẫn nhục chịu đựng hơn trẻ.
  • Chín chắn hơn trẻ.
  •  Thận trọng dè dặt hơn trẻ.
  • Đỡ vỡ việc hoặc vỡ bé hơn trẻ.

Đến những cái dở của người già:

  • Cố chấp thủ cựu hơn trẻ
  • Chậm chạp hơn trẻ.
  • Ít sáng kiến hơn trẻ.
  • Cầu an hoặc ít hoạt động hơn trẻ.
  • Ngại học hơn trẻ.

2. Những cái hay của người trẻ:

  • Cầu tiến hơn già.
  • Hoạt bát hơn già.
  • Giàu sáng kiến hơn già.
  • Ham hoạt động hơn già.
  • Hiếu học hơn già.

Đến những cái dở của tuổi trẻ:

  • Ít kinh nghiệm hơn già.
  • Nóng nảy hơn già.
  • Nhẹ dạ hơn già.
  • Dễ liều hơn già.
  •  Hay vỡ việc và vỡ to hơn già.

   Xem như trên đây, ta thấy về “mặt hay” già cũng đáng quý mà trẻ cũng đáng chuộng. Nhưng về “mặt dở” thì già cũng khổ mà trẻ cũng tội. Thành ra đâu phải cứ già mà hay, hoặc cứ già mà dở. Cũng chẳng phải cứ trẻ mà hay, hoặc cứ trẻ mà dở. Hai bên già trẻ vì thế mà hết sức tương đối. Chỉ có tinh thần Phúc Âm thực sự vào mới làm nặng hẳn đòn cân và bấy giờ thì già cũng tốt mà trẻ cũng tốt. Nếu già như Đức Thánh Cha Gioan XXIII thì còn gì quý bằng, hỏi trẻ đã theo kịp chưa? Mà nếu trẻ như thánh nữ Catharina de sienna chết mới 34 tuổi, hay như thánh nữ Rosa de Lima ly trần giữa lúc 30 cái xuân xanh, hoặc như thánh Nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu giã đời khi đang mơn mởn 24 tuổi thanh nữ, thì hỏi già nào có thể bì được?

Tại sao vậy? Vì ở cái tuổi thượng thọ của Đức Thánh Cha Gioan có đầy sinh khí Phúc Âm. Vì ở cái tuổi của 3 thánh trẻ trên đây có sự khôn ngoan thánh thiện do Phúc Âm hướng dẫn.

Vậy thiết tưởng phải kết luận: cần có lòng đầy Phúc Âm để biết nhận ra được ai là người có tinh thần Phúc Âm để đưa vào làm Ban Quả Trị hướng dẫn, điều khiển, giáo dục và cải tiến Hội Dòng theo ý Chúa và Giáo Hội. Còn già hay trẻ, có học hay ít học, không thể lấy nguyên nó làm căn cứ được.

Vậy ta đành trở lại Phúc Âm để bàn hỏi với Đấng khôn ngoan vô cùng “là Đường là Sự thật và là sự Sống” (Jo 14,6).

Và đây là lời Người dạy chúng ta: “Hãy tìm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Người trước, còn mọi sự khác Cha Cả sẽ ban cho sau” (Mt 6,33). Nghĩa là tìm những người có tinh thần Phúc Âm thực sự trước. Còn già hay trẻ, có học hay không thì rồi Chúa sẽ giúp cho sau. Vì “không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37).

Chính Công Đồng Vaticano II cũng đã quyết đáp như thế: “Phải biết rõ: dù có thích nghi mấy với nhu cầu thời đại đòi hỏi, cũng không trông được kết quả nào, nếu không có sự thiết tha  Cải Tổ canh tân về đời Sống  Thiêng Liêng, đấy mới phải coi là việc chính” (Perfectae Caritatis 2a).

Mà Canh Tân đời sống thiêng liêng tức là sống theo Chúa Kytô như Chúa dạy trong Phúc Âm!

Vậy dù thế nào đi chăng nữa, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải xác nhận rằng: Hội Dòng là hội người để sống Phúc Âm. Người Dòng là người để chuyên sống Phúc Âm. Chối bỏ định nghĩa hay mục đích ấy tức là chị em đã tự mâu thuẫn với chính mình và một trật đã phản bội sứ mệnh của ơn Thiên Triệu rồi vậy.

Chúng con thân yêu!

Trước khi chấm hết bức tâm thư này, cha xin chúng con tìm hiểu và cầu nguyện cho các Đại Biểu chúng con trong Đại Hội Đồng được ý thức lời Chúa sau đây:

  • “Nếu các con yêu mến Thầy, hãy vâng giữ lời Thầy” (Jo 14,15).
  • “Ai tuân giữ các điều Thầy dạy, đó là người yêu mến Thầy” (Jo 14,21).
  •  “Ai yêu mến Thầy mà vâng giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ thương yêu người ấy và chúng sẽ đến ở cùng người ấy” (Jo 14,23).
  • “Nếu các con tuân giữ lời Thầy dạy, các con sẽ được ở trong tình thương của Thầy cũng như Thầy vâng giữ các điều Cha Thầy dạy, nên Thầy vẫn được ở trong tình thương yêu của Người” (Jo 15,10).

Lời Chúa tức Phúc Âm vậy!

Chào: Cầu sống theo Phúc Âm để được nước Trời và sự công chính của Chúa!

 Jos Phạm Phúc Huyền

Comments are closed.