Chọn mặt gửi vàng

0

CHỌN MẶT GỬI VÀNG

Bức Tâm Thư  LXXIII, ngày 1/8/1968

Trích trong: “Huấn đức của cha Giuse Phạm Phúc Huyền”

Kính gửi:

Mẹ Bề Trên, các Bà và toàn thể chị em phúc lành của Rất  Thánh Trái Tim Chúa và Đức Mẹ!

Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim Cực Thánh!

Tính đến nay đã hơn một năm, kể từ ngày Mẹ Bề Trên ra huấn lệnh thứ 32 đề ngày 1/3/1967 nói về việc duyệt Hiến Pháp để bắt tay chuẩn bị Đại Hội Đồng Canh Tân Dòng.

Với những bức tâm thư cha viết cho chị em từ số LXVII đến nay và nhất là với những bức văn thư Tòa Thánh chị em đã đọc ở Ánh Sáng từ ngày 12/9/1964, trong đó phải đặc biệt kể đến các Văn Kiện Công Đồng Vaticano II và các Văn Thư Tòa Thánh khác có liên can đến việc Canh Tân Dòng Ánh Sáng đã dần dần đăng tải từ 1/6/1966 đến nay, cha dám nghĩ rằng: bằng ấy cũng tạm đủ cho chị em có ý thức rõ về Ơn Thiên Triệu, để hiểu biết Bậc Trọn Lành Phúc Âm để xác nhận danh dự của sứ mệnh cao cả làm nhân chứng Chúa Kytô, nhất là để thấu đáo cái nghĩa thâm thúy của hai chữ Tận Hiến mà biết tự trọng một cách chính đáng để sống cho người đời hiểu rằng: chị em là “Bạn Tình Trăm năm” của Đấng Chí Thánh (Tu  Solus Dominus). Do đó, chị em cũng nhận định ra được  quá khứ mà lo hiện tại để xây đắp tương lai cho chính mình và cho Hội Dòng.

Nói về quá khứ, nếu các Dòng đã đi đúng đường lối Phúc âm, đã trung thành theo sát Giáo Huấn của Giáo Hội, thì không làm gì ngày nay phải có tiếng kêu gọi Cải tổ Canh tân phát ra từ Công Đồng Vaticano II. Nói đúng ra, cũng không phải tiếng Canh tân mới phát ra từ ngày có Công Đồng Vaticano II (11/10/ 1962 đến 8/12/1965).

Bức Thông Điệp của Đức Thánh Cha Pio IX cũng đã quả là một bức Thông Điệp để Canh Tân Dòng rổi, như chị em đã đọc ở Văn thư tập II, trang 32 và đã thấy. Vậy mà niên hiệu của UBI PRIMUM đâu có mới, cách chúng ta hiện nay hơn một thế kỷ rồi (1847- 1968). Đấy là tình trạng chung các Dòng trên toàn thế giới.

Còn đối với chị em Nữ Tu Đaminh tên khởi Việt Nam thì sao? Tuy  tuổi chưa tới đôi mươi (1951- 1968) nhưng cũng phải nói là đã có 17 năm quá khứ. Vậy chúng ta phải nghĩ sao đây? Hẳn khi đọc các Văn Thư Tòa Thánh sau Công Đồng Vaticano II, chị em cũng dễ thấy rằng: đã có khá nhiểu điều phải sửa chữa, phải đổi thay, phải canh tân.

Nếu nói đến hiện tại bây giờ là nói đến chính việc phải thay đổi, sửa chữa “quá khứ” cho hợp với các Văn Thư Tòa Thánh hiện nay và tìm lối trở về nguồn tức Thánh Kinh, để “sống theo Chúa  Kytô như Chúa dạy trong Phúc Âm” (Perfectae Caritatis 2a) “vì chủ ý trước hết của bậc Dòng là, để các Tu sỹ được sống theo Chúa Kytô và kết với Thiên Chúa bằng cách khấn giữ ba Lời khuyên Phúc Âm” (PC 6).

   Nếu nói đến tương lai là nói đến bước đi trên một con đường mà “hiện tại” ngày nay chúng ta đang chuẩn bị Đại Hội Đồng Canh Tân tức là đang tìm tòi khám phá. Con đường ấy không phải chưa có, nó vẫn đã có từ ngàn đời. Tuổi nó ít nhất cũng phải ngang hàng với tuổi Tân Ước, nghĩa là từ ngày Chúa Giáng sinh đã sống, đã dạy và đã được ghi trong Tân Ước, nhưng  vì thời gian đã phủ lên nó một lớp bụi trần quá dày đặc vì của cải, vì thú vui, không còn dễ có ai thấy nó được, do đó mới nói là chúng ta phải tìm tòi và khám phá.

Nếu nhìn quá khứ mà không thấy sai thì không thể nào sửa được. Tuy nhiên phải theo Phúc Âm và đọ với Văn thư Tòa Thánh. Nhất là những Văn kiện sau Công Đồng Vaticano II mới biết được điểm nào là sai, điểm nào là đồi tệ. Về điểm này, Sắc Lệnh Công Đồng đã nói rõ: “Phải cho là đồi tệ những gì không làm nên bản tính và mục đích của Dòng mình, bởi nó đã mất ý nghĩa và hiệu lực nên thực sự đã chẳng giúp ích cho đời sống Tu trì, phải để ý đến vấn đề bằng chứng  (tức nhân chứng Phúc Âm) mà bậc Dòng có nhiệm vụ phải nêu lên (PC 17)

   Nếu nhìn hiện tại mà không biết việc phải làm để sửa chữa quá khứ, nghĩa là không học biết để sửa chữa cái sai cho đúng với Phúc âm, với Giáo Huấn của Giáo Hội thì không thể nào canh tân để tiến bộ cho đích đáng được mà chỉ là hiếu kỳ, háo mới một cách mê cuồng đáng thương như Đức Hồng Y Thánh Bộ tu sỹ nói ở Đại Hội nghị các Bề Trên Cả Dòng nữ nước Ý: “Đòi thay đổi chỉ vì thích thay đổi với tính cách háo hức chạy theo “thời” theo “mốt” thôi (VTTT tập IV, trang 8), và như thế sẽ tai hại cho tinh thần Dòng không biết chừng nào. Phải chăng lời ĐứcThánh Cha sau đây nói với hội Quaresimalisti ở Roma (tức hội các cha chuyên giảng về Mùa Chay cả) phải được coi là tiếng chuông cảnh cáo cho các Dòng trong việc canh tân đổi mới : “Các con đừng có lóa mắt mà háo mới.Tính háo mới, vì thích li tâm hướng ngoại, nên thích theo lới tư tưởng bất  chính và thói đời, nó đã xâm nhập khắp đó đây, và đã len lỏi vào cả đến tận lòng Giáo Hội nữa rồi” (VTTT tập IV trang 30).

Nếu nhìn về tương lai mà thấy mịt mù, không thấy đường lối nào có bảo đảm dẫn đến thánh thiện, đến phần rỗi thì ôi quả là “mù dắt mù, ắt không những cả hai mà còn cả đoàn cũng sẽ sa hầm sụt hố nữa” (Mt 15,14). Cái tương lai mà Chúa và Giáo Hội Chúa mong ở các Dòng là: Sống Vâng lời, Trinh khiết, Khó nghèo. Ba điểm này gồm tóm tất cả sự trọn lành Phúc Âm nên cho được là Dòng, các Dòng phải khấn giữ Ba nhân đức ấy, tuy có Dòng thêm lời khấn thứ bốn nữa, như Dòng Tên khấn vâng lời Tòa Thánh, Dòng Bệnh viện khấn phục vụ bệnh nhân. v.v. Nhưng lời khấn thứ bốn này chỉ có tính cách chủ trương hay chuyên môn về hoạt động thôi, chứ không phải để được là ngưởi Dòng theo Giáo luật  c.487 (số 258).

Việc chuẩn bị xa cho Đại Hội Đồng Canh tân chị em làm đã từ lâu. Việc chuẩn bị gần đang tiến hành. Nếu Chúa và Đức Mẹ muốn, chị em sắp đến lúc phải trực tiếp tra tay vào Đại Hội Đồng. Cha có ý nói: Đó là việc bầu Đại Biểu vào Đại Hội Đồng Canh Tân. Ai sẽ bầu? Mọi chị em sẽ bầu. Bầu ai? Bầu người có tinh thần Phúc Âm, người tha thiết với sự trọn lành Phúc Âm, người có hy sinh khiêm nhường để vâng lời, người có hy sinh can đảm để sống khó nghèo, người có hy sinh từ bỏ chính bản thân mình để vác Thánh Giá theo Chúa (Mt 16,24) để sống gắn bó với một mình Chúa, người có thành tâm “tìm nước Thiên Chúa và sự công chính   thánh thiện” trước hết mọi sự (Mt 6,33), người mến giữ Quy luật và Hiến Pháp vì Chúa, người nhiệt thành  trung tín với Giáo Hội người có công tâm biết trọng sự chung hơn sự riêng, người biết xả kỷ hy sinh vì chị em hơn là ích kỷ vinh thân. Người ấy mới có thể là người biết nhìn ra sai lỗi trong quá khứ để sửa, nhận ra việc trong hiện tại phải làm và nhắm đích để đặt đường tiến về tương lai cho Hội Dòng.

Người ấy là người mà Công Đồng Vaticano II mong ước: “Chớ gì các Tu sỹ trung tín với lời khấn, mà từ bỏ hết mọi sự vì Chúa Kytô (Mc 10,28) để theo Người như một người bạn cần thiết duy nhất (Lc 10,42; Mt 19,21) để nghe lời Người và lo những gì thuộc về Người” (1Cr 7,32) (PC 5).

Chúng con thân yêu trong Chúa!

Vì thấy việc can hệ cho số phận Hội Dòng chúng con, cha nhắc cho chúng con để ý suy xét và cầu nguyện để suy xét cân nhắc trước, đợi ngày nào Mẹ Bề Trên tuyên bố Đại Hội Đồng và thông báo bầu Đại Biểu thì ai nấy đã sẵn sàng cả để bầu người Chúa và Giáo Hội cầu mong. Nếu tất cả các Đại Biểu là những người có tinh thần Phúc Âm thật  thì cả Hội Dòng chúng con sẽ đi trong ánh sáng Chúa Kytô, Đấng vừa là “ Thầy chí Thánh” (Mt 23,10) vừa là mô phạm sự trọn lành: “Ta là Đàng”(Ga 14,6).

Nhân dịp lễ thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Thuyết Giáo, Thánh Tổ Phụ của chúng con, cha thành khẩn xin người nhớ lại lời người đã hứa mà phù giúp chúng con cách riêng trong việc cân nhắc chọn lựa Đại Biểu vào Đại Hội Đồng Canh Tân Dòng chúng con; bởi vì tương lai cả Hội Dòng chúng con nằm ở ngay trong chính lá phiếu chúng con viết bầu Đại Biểu.

“Cây tốt sinh quả tốt” (Mt  7,17). Nếu chúng con hiểu tinh thần Phúc Âm thì tất nhiên chúng con sẽ chỉ bầu những người có tinh thần Phúc Âm làm Đại Biểu cho chúng vào Đại Hội Đồng Cánh Tân Dòng chúng con. Nếu các Đại Biểu chúng con hiểu tinh thần Phúc Âm thì cac quyết định của Đại Hội Đồng sẽ là những quyết định dựa trên nền tảng Phúc Âm và Giáo Huấn của Giáo Hội. Và như thế thì hạnh phúc thánh thiện biết là chừng nào!!!

Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã được Chúa Ủy cho coi giữ Dòng Đa Minh (Thánh Phụ Đa Minh, trang 226) ghé mắt nhân lành trông xem bảo vệ Hội Dòng chúng con trong Đại Hội Đồng này.

Chào: Bầu Đại Biểu có tinh thần Phúc Âm!

                                           Jos Phạm Phúc Huyền

Comments are closed.