Lặng lẽ trong ta

0

Lao vào guồng quay cuộc sống, ta theo bản năng cứ chạy, chạy về phía trước mà chẳng dám dừng, vì sợ nếu dừng mình sẽ bị tụt lại phía sau, thế mà bây giờ bỗng dưng muốn đứng yên tại chỗ rồi lặng nhìn mọi thứ xem điều gì sẽ đến khi ta như thế…

Có lẽ, bây giờ ta đã biết chấp nhận là như thế nào thì phải. Ta chẳng còn tự chì chiết bản thân vì thất bại. Ta cũng chẳng đố kị, ganh tị khi nhìn người khác thành công, chẳng trách hờn khi người khác dửng dưng, hời hợt, đơn giản vì ta biết cuộc sống vốn dĩ là thế, làm sao mà tròn trịa và vẹn nguyên. Ngã rồi cũng phải đứng lên, vì ta chẳng thể quỵ mãi để trông chờ một ai đó chìa tay ra níu dậy. Đau rồi cũng phải cố tự xoa dịu chính mình, vì ta chẳng thể ôm mãi một niềm đau mà sống. Khóc rồi cũng phải tự lau khô, vì nước mắt chẳng thể làm ta mạnh mẽ hơn. Hỉ, nộ, ái, ố, ai mà không có, ta cũng thế thôi, nên cứ mỉm cười mà đối diện và từng bước đi qua vậy.

Hết rồi những đêm tối ta trăn trở vật vã trong đớn đau, thét gào trong câm lặng mà lòng đau buốt, giờ nhìn lại tự dưng cười chính mình, một thời mụ mị đến ngốc nghếch. Ta biết, mình vẫn là kẻ yếu đuối.

Vẫn phải chạy vạy hằng ngày vì cơm áo gạo tiền, vẫn phải mưu cầu sang hèn vì ngày mai, vẫn hi vọng ở tương lai dù biết là không thể, ta cũng như bao người đang ngày đêm gõ nhịp cuộc sống cho chính mình là thế. Ta biết, tiền không là tất cả, nhưng không có tiền tất cả cũng chỉ là không; nghèo chẳng phải là cái tội, nhưng đã nghèo thì những gì ta nói được mấy ai tin, đời thế đó, trần trụi mới là đời, trơ tráo mới là cuộc sống!

Dừng lại, ngoảnh lại, ta nhìn con đường mình đã qua, cười nụ cho những gì mình đã trải, có ngô nghê, có khù khờ nhưng tất cả cũng là một thời để nhớ…

Dừng lại, lặng im, ta lắng nghe từng thanh âm cuộc sống đang dội vào tai, có êm dịu, có chát chúa để rồi giật mình nhận ra mình đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống này…

Dừng lại, quan sát, ta cho mình phút giây nhìn thật kĩ tất cả, ai bên ta, ai yêu thương ta, ai cần ta, và ai ghen ghét ta, để ta biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ là một con đường phẳng phiu…

Dừng lại, ta mỉm cười với tất cả những gì mình đã và đang có…

Bác sĩ Lê Trung Ngân

Comments are closed.