Bước ngoặt

0

Sinh ra trong cuộc đời, chúng ta đều là lữ khách và trần gian chỉ là quán trọ. Có người ví cuộc đời mình như một con thuyền, có người lại ví như một con tàu hay một chuyến xe. Còn riêng đối với tôi thì tôi cảm nhận cuộc đời như một cây hoa lục bình, được sinh ra nơi dòng sông, rồi được dòng nước cuốn đi. Cây lục bình trôi theo dòng nước, đón lấy sóng gió, nắng mưa, có khi lạc vào bến lạ để rồi lớn lên. Sau bao tháng ngày phiêu du, cây lục bình trôi theo dòng nước trở về dòng sông mẹ – nơi được sinh ra… Những cây hoa lục bình tươi tốt bắt đầu ra những khóm hoa tim tím để tiếp tục ra đi khoe sắc qua những dòng sông mà nó sẽ đến.

Tôi được sinh ra nơi vùng sông nước ruộng đồng. Bố là một nông dân thứ thiệt, một lương dân hiền lành. Mẹ là một cô gái thành thị, một Kitô hữu đạo gốc. Cuộc hôn nhân không hợp thức hóa, chỉ tổ chức đám cưới trước sự hiện diện của gia đình hai bên. Rồi hạnh phúc được nhân đôi khi tôi sinh ra. Nhưng chẳng được bao lâu, thêm một nhân khẩu là thêm vất vả, thêm lo lắng nên những mâu thuẫn, những bất đồng giữa bố mẹ xảy ra nhiều hơn. Cuộc sống nơi ruộng đồng dãi nắng dầm mưa, sự thiếu thốn cũng gây khó khăn cho mẹ tôi. Có lẽ vì sự khác biệt về cách sống, quan niệm, tính cách dẫn đến sự bất hòa. Vì thế, sau khi em trai tôi được hơn một tuổi thì cha mẹ chính thức ly thân, để rồi từ đó tuổi thơ tôi gắn liền với mất mát, với nỗi buồn, với cố gắng. Tôi cùng em theo mẹ lên Sài Gòn khi tôi mới bốn tuổi, cái tuổi chưa hiểu gì nhưng ghi nhớ tất cả những gì xảy ra. Ba mẹ con tôi chuyển tới ở nhà hai bác. Được một thời gian thì em trai tôi về ở cùng bố. Mẹ gửi tôi ở nhà hai bác để đi làm, một tuần mẹ về thăm tôi một lần, có khi cả tháng. Thời gian cứ thế trôi, đến khi tôi học lớp ba thì bố lên thăm và xin cho tôi về thăm nội. Tuy nhỏ nhưng trong tôi có một tình thương rất lớn dành cho nội nên tôi một mực đòi về theo bố. Thế rồi tôi ở lại miền Tây luôn vì không ai đưa tôi trở lại Sài Gòn. Trẻ con thì sống nơi nào vui là thích. Bây giờ nhớ lại, tôi không trách bố mà thầm cảm ơn người ở quê, tôi đã có những tháng ngày tuổi thơ vui vẻ và nhất là hai chị em được sống cùng nhau. Có một điều là mẹ hay la mắng khi con cái làm sai, còn bố thì chỉ dùng roi mây, tôi ghét bố vì điều ấy. Cuộc sống dường như đảo lộn hoàn toàn: đang sống trong sự chăm sóc tuy không giàu nhưng đầy đủ của mẹ, nay sống nơi ruộng đồng phải tự lập. Tôi là chị, thế là phải lo việc nhà, dọn dẹp nấu cơm. Nồi cơm đầu tiên tôi nấu bằng bếp củi thật vất vả và kết quả là phải qua nội xin cơm về ăn. Rồi phải đi hái rau, bắt cá, bắt ốc, đến mùa thì mót lúa đổi lấy tiền mua mì hay mua thứ gì mình thích. Cứ thế, tôi lớn lên theo quy luật tự nhiên. Tuy nghèo nhưng hạnh phúc vì hai chị em tôi đều được đến trường. Mùa nắng thì đi bộ, mùa mưa thì đi xuồng. Tưởng rằng tôi sẽ là đứa con gái miền Tây luôn rồi, nhưng một lần nữa cuộc sống lại thay đổi. Vào dịp Tết năm tôi học lớp tám, mẹ về thăm và định dẫn hai chị em tôi về lại Sài Gòn. Nhưng em không chịu, cái chất thôn quê ruộng đồng, sông nước, cái cục đất mà em chọn khi vừa tròn một tháng tuổi đã bám lấy nó không chịu buông ra. Cả hai đều khóc vì từ đây hai chị em sẽ rẽ ra hai con đường khác nhau, sống ở hai nơi khác nhau nhưng có chung một điều là không bao giờ trọn vẹn một mái nhà. Thế là tôi cùng mẹ trở lại Sài Gòn bỏ lại sau lưng ánh mắt lưng tròng của đứa em trai bé nhỏ. Biết làm sao được khi cuộc sống bắt ta phải chọn lựa. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã kéo tôi ra khỏi chốn đồng quê hiền hòa nhưng cũng lắm điều bất tiện. Thế rồi cuộc sống lại bắt đầu ở điểm xuất phát. Thật may mắn là tôi vẫn tiếp tục được học chương trình lớp tám. Thay đổi môi trường sống làm thay đổi cả tính cách của tôi. Sự vui vẻ, nhanh nhẹn, hồn nhiên biến mất, thay vào đó là sự nhút nhát, tự ti, ương bướng và đầy lòng tự ái vì đâu có ai dạy tôi cách thích nghi. Cuộc sống đâu phải toàn màu hồng, đôi lúc cũng cần những chấm đen để bức tranh đẹp hơn. Có lẽ vậy !

Trước khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi lại được một chuyến về miền Tây không phải để đoàn tụ mà là để ra tòa do bố mẹ chính thức ly hôn, tài sản chia đôi, con cái chia đôi. Tôi nào muốn chọn lựa theo bên nào vì tôi muốn có cả hai nhưng sao người lớn bắt trẻ con phải khổ. Hai chị em nhìn nhau khóc. Rồi mọi thủ tục cũng xong, tôi quay lại Sài Gòn cho môn thi đầu tiên vào hôm sau. Tôi không hận bố hay mẹ nhưng tôi chỉ mong rằng người lớn hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, yêu nhau thật nhiều để rồi biết bằng lòng và nhường nhịn nhau, đừng để con cái phải nhìn bố mẹ chúng chia tay vì sự phân ly sẽ làm rạn nứt tâm hồn trẻ thơ.

Cuộc đời tôi gắn liền với hai bác nên hai bác trở thành cha mẹ thứ hai của tôi. Cũng từ cái nôi của gia đình ấy, tôi biết được Chúa. Lúc nhà nguyện của quý Dì Đa Minh xây lên thì cũng là lúc bác gái khơi gợi trong tôi ý nghĩ tìm hiểu về đạo. Tôi thấy thích nên vâng lời bác đi học giáo lý. Tôi tri ân biết bao Dì Têrêsa Kim Lan (dì Bảy) người thầy đã tận tụy, không chỉ dạy cho tôi về Chúa mà còn dạy cho tôi niềm khao khát và ước mơ đi tu. Rồi đến ngày 24/07/2004, tôi được trở thành Kitô hữu. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Đức Trung chủ sự. Đến cuối năm học lớp 10, khoảng những ngày đầu tháng tám, tôi được một thiệp mời đi dự lễ khấn của quý Dì dòng Đa Minh, với sự tò mò và niềm phấn khởi, tôi sốt sắng cùng bác đến nhà dòng. Khi ra về, trong tôi có một ước ao phải chi mình cũng là một trong các Dì được đọc lời tuyên khấn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, việc học việc vui chơi làm tôi ít nghĩ đến điều ấy và dường như quên hẳn. Sau khi tốt nghiệp PTTH và chờ kết quả thi đại học, tôi lại có cơ hội trở lại Nhà Dòng một lần nữa, cảm xúc được dâng lên thật khó tả. Không biết nhìn mặt tôi có thánh thiện lắm không mà Dì Têrêsa Kim Lan cứ gọi đi tu hoài, “ừ đi thì đi, đi một lần cho biết” lúc đó trong tôi chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Tôi bắt đầu “gom góp tài sản” và cùng với bác trai “nào ta tiến về nhà Chúa”. Khi đến cổng Nhà Dòng, tôi được dì giám đốc Maria Nguyễn Thị Hùy cùng các chị em đệ tử đón tiếp rất thân thiện và gần gũi. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng làm cho người ta nhớ mãi. Tôi ở lại đó trong chương trình dự tu đợt hai ngày 22/08/2007. Trước khi trở về nhà, tôi đã trả lời với Dì giám đốc rằng tôi rất thích cuộc sống nơi gia đình Thỉnh viện. Khi về đến nhà, tôi mới biết mình đã có giấy báo trúng tuyển.

Đến ngày 03/09/2007, tôi chính thức trở lại nhà Dòng, chính thức là thành viên của gia đình Thỉnh viện, cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới, bước vào cuộc sống mới: cuộc sống tu trì. Không khí nơi đây làm cho tôi hăng hái. Năm đầu tiên bao giờ cũng rất nhiệt thành, đơn sơ, tôi được nhận công tác phụ bếp bên nhà trường Măng Non, tôi nhận thấy sự bình an và niềm phấn khởi. Sang năm hai, tôi bắt đầu theo học trung cấp dược, thời gian đi học thật vui tươi nhưng cũng phải chiến đấu rất nhiều với bao cám dỗ. Cứ ngỡ mặt hồ sẽ phẳng lặng nhưng Chúa luôn tạo ra những con sóng để biết rằng cái hồ ấy vẫn tồn tại. Sau khi hoàn tất việc học, tôi được lên Thỉnh Viện cơ sở II ở Bình Phước thực tập. Thật bất ngờ nhưng tôi an tâm vâng lời vì tôi tâm niệm ơn Chúa đủ cho tôi, với lại nơi đó tôi đã quá quen. Tôi cùng hai chị nữa “tay xách nách mang” lộc cộc bắt xe buýt lên đường. Ở cơ sở II, tôi được quý Dì giáo cùng các chị em thương yêu và nâng đỡ rất nhiều. Tôi cứ tưởng mình đang vững vàng lắm, đời sống nội tâm mạnh mẽ lắm nếu Chúa không cho tôi một lần đặt lại ơn gọi của mình. Sự hụt hẫng, so sánh giữa tu và đời, giữa cái còn và mất, giữa từ bỏ và chiếm hữu, giữa hy sinh và ích kỷ, giữa yêu thương và ghen ghét… làm cho đức tin tôi chao đảo. Tôi buông tay Chúa, định nắm lấy thế gian nhưng Chúa bảo “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì” (Mt 16,26), rồi Chúa đổ ơn thật nhiều để tôi nhận ra tình yêu của Chúa. Qua chặng đường chới với của đức tin, tôi càng vững vàng và xác tín vào Chúa hơn. Và giờ đây, Mẹ Hội dòng mời gọi tôi tiến thêm một bước nữa trong đời sống ơn gọi, nói sao cho hết tâm trạng tôi lúc này. Chúa muốn tôi tiến gần Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn và tôi chỉ biết thầm thĩ với Chúa rằng:
Bằng tình yêu muôn thuở
Chúa đã gọi tên con
Ôi vòng tay rộng mở
Ôm kín trái tim hồng
Thời gian thành mầu nhiệm
Cuốn hút rất diệu huyền
Con vang lời đáp trả
Quyết theo Ngài từ đây.

Têrêsa MD

Comments are closed.