Được ở trong nhà Chúa…

0

Được ở trong nhà Chúa quả là điều kỳ diệu đối với con, vì “Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài” (Tv 84,5). Kể từ lúc con bắt đầu bước chân vào nhà Dòng đến nay thắm thoắt đã được bốn năm. Như thế mới thấy hồng ân Chúa dành cho con lớn lao biết bao. Con thiết nghĩ khoảng thời gian ấy đã đủ để con nhận ra và xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường.

Con luôn thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với mười một anh chị em sáu trai, năm gái. Dù đông anh chị em và gia đình cũng không khá giả lắm nhưng chúng con luôn nhận được tình thương, sự chăm sóc, lo lắng của ba mẹ. Tuy cuộc sống vất vả nhưng ba mẹ vẫn lo cho con học hết trung học phổ thông và còn cho con học tiếp đại học nếu con muốn. Thấm thoát ba năm học phổ thông đã khép lại. Với sự đồng ý của ba mẹ, con dự thi ngành Sư phạm Tiểu học trong kì thi tuyển sinh năm 2007. Kết quả thật không vui, con đã thi rớt. Nhưng đó chưa phải là lí do khiến con đi tu vì từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc này chưa một lần con có suy nghĩ rằng mình sẽ đi tu; tính con lại thẳng thắn và chẳng chịu thua ai nên cả Ba Mẹ lẫn họ hàng không ai nghĩ rằng con sẽ đi tu. Nhưng ý Chúa thì thật nhiệm mầu. Đã có lần con tuyên bố với ba mẹ con rằng: “Con thấy làm rẫy thì mệt, leo đồi thì đau chân nên nếu có lấy chồng thì nhất định con sẽ không lấy chồng làm rẫy”. Vì đã lỡ tuyên bố như thế nên dù thi rớt con cũng quyết tâm tìm cách để được đi học tiếp. Thế là con vào học hệ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán của trường CĐNKTCN LADEC với mong ước sau này không phải lấy chồng làm rẫy.

Thời sinh viên đã mở ra, con chào ba mẹ và khăn gói lên thành phố để bắt đầu cuộc tìm kiếm tri thức. Trong năm học đầu, con chỉ học buổi sáng nên con đã tìm một công việc làm thêm buổi chiều để kiếm tiền đóng học phí phụ giúp ba mẹ. Khi còn ở nhà, con rất siêng đi lễ nên bây giờ dù trở thành sinh viên trên đất Sài thành con cũng không bỏ thói quen tham dự Thánh lễ hằng ngày và có lẽ nhờ siêng năng tham dự Thánh lễ mà con đã nghe được lời mời gọi của Chúa. Tạ ơn Chúa vì từ nhà trọ đến nhà thờ chỉ mất gần mười phút đi bộ nên con cảm thấy dường như Chúa đã sắp đặt sẵn để con có thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày và từ từ dẫn con đến với ơn gọi. Điều đáng nói là Thánh lễ nào có các Soeur tham dự thì con không thể nào dự lễ sốt sắng được vì con bận nhìn các Soeur và bị thu hút bởi sự thánh thiện và rất nhẹ nhàng của các Soeur. Có lẽ ơn gọi từ đó đã nhen nhúm trong lòng nhưng con vẫn chưa có quyết định sẽ đi tu cho tới một ngày con được tin ông ngoại con mất. Đứng trước thi hài của ông – người mà con luôn kính trọng – một người đã hơn hai mươi năm sống với nghề làm đường cho mọi người đi lại mà không mong được trả công nhưng chỉ mong làm sao để mua được Nước Trời. Con rất tự hào vì được là cháu của ông. Dù những giọt nước mắt cứ rơi nhưng trong lòng con lại trào dâng niềm hạnh phúc vì giờ đây ông đã được Chúa cho hưởng hạnh phúc bên Chúa. Lúc này, trong sâu thẳm tâm hồn con có điều gì đó đang thôi thúc và con đã nhận ra lời mời gọi của Chúa. Đám tang ông ngoại xong, con quyết định đi tu dù trong đầu con chưa hề có một ý niệm nào về đời tu cả.

Qua sự giới thiệu của Cha xứ, con đi dự khóa thanh tuyển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sau những ngày tìm hiểu, con trở về nhà và chuẩn bị cho việc nhập tu. Con được ba và hai anh đưa tới nhà Dòng và được quí Dì giáo cùng các chị trong gia đình Thỉnh viện đón tiếp. Con bắt đầu bước vào cuộc sống mới nơi gia đình Thỉnh Viện với công việc học hành và phục vụ chị em. Để hòa mình vào cuộc sống mới này, đã không ít lần con phải chạy đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tìm sự bình an vì với tính khí nóng nảy và thẳng thắn của mình, con đã gặp khó khăn trong tương quan với chị em, đã có những lúc con muốn bỏ cuộc, thế nhưng Chúa lại không muốn điều đó, Ngài đã nâng đỡ, thêm sức mạnh, biến đổi con để con sống cởi mở, hài hòa với chị em và tìm được niềm vui, hạnh phúc của những ngày đầu đời ơn gọi. Thời gian cứ êm đềm qua đi, với lòng cậy trông, tín thác nơi Chúa, con vẫn cảm thấy bình an, hạnh phúc giữa những khó khăn Chúa gởi đến cho gia đình con cũng như trong sứ vụ học hành ở trường. Các môn học của Thỉnh Viện giúp con thêm sự hiểu biết về Chúa, tập luyện sống thân mật với Ngài qua những giờ suy niệm, cầu nguyện… Đồng thời, trong công tác phục vụ chị em, con tập từ bỏ ý riêng, hi sinh hơn, dấn thân hơn… Từ đó Chúa giúp con trưởng thành và xác tín hơn vào những dự phóng tình yêu mà Chúa đã dành sẵn cho con.

Giờ đây, con được mời gọi tiến thêm một bước nữa trong hành trình theo Chúa. Trước bước ngoặt mới này, có lẽ vì lòng tin chưa đủ  mạnh nên đôi lúc con còn cảm thấy lo lắng, sợ sệt với con đường phía trước nhưng với lòng tín thác, cậy trông nơi Chúa con sẽ can đảm và hân hoan đáp lại lời mời gọi của Ngài. Con xin Chúa chúc phúc lành cho Dì Bề trên Tổng quyền, quý Dì trong Hội đồng Hội dòng, cùng tất cả quý Dì, quý chị em trong Hội dòng, ba mẹ, anh chị em cũng như tất cả những ai đã nâng đỡ con trong ơn gọi này về tinh thần cũng như vật chất. Và xin mọi người tiếp tục đồng hành và nâng đỡ con trong lời cầu nguyện để con can đảm trở nên chứng nhân của Chúa trong mọi môi trường mà Chúa đã, đang và sẽ gởi con đến.

Maria Trần Vân (Thỉnh Sinh)

 

 

Comments are closed.