Sứ vụ đầu tiên

0

Nếu có ai hỏi “Tại sao bạn đi tu?”, tôi sẽ trả lời: “Vì tôi yêu, bạn ạ!”. Câu trả lời xem ra trái ngược với những ai cho rằng đi tu là thất tình hoặc chạy trốn thất bại hay xa lánh trách nhiệm phần đời. Có những vấn đề được đặt ra cho tôi, như nhắc nhở tôi phải xác tín Tình Yêu mình đã chọn lựa. Phải chăng đó là một Tình Yêu không đối tượng, hay một tình yêu vu vơ không định hướng? Tôi yêu ai? Yêu cái gì? Cuộc đời dâng hiến của tôi sẽ là câu trả lời cho những câu tự vấn đó.

Một tiếng gọi lặng thầm mời gọi tôi lên đường để trao hiến cho một Tình Yêu tuyệt mỹ giữa Thiên Chúa và con người. Chính Thiên Chúa đã yêu tôi. Người đã nâng tôi lên và đưa tôi vào quĩ đạo Tình Yêu nhiệm lạ đó. Tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho tôi thật bao la. Còn tình yêu của tôi lại momg manh, bé nhỏ và yếu đuối. Chính Tình Yêu quảng đại của Ngài luôn mời gọi tôi ra khỏi những dự tính ích kỷ nhỏ hẹp của riêng mình, để dám ca lên bài ca Tình Yêu ấy.

…Thời gian dần trôi… Những ngày tháng miệt mài bút nghiên nay đã lui vào dĩ vãng… Tôi bắt đầu cất bước ra đi thi hành sứ vụ theo tiếng gọi Tình Yêu. Lần đầu tiên nhận lấy “bài sai sứ mệnh” như một trắc nghiệm về tình yêu dâng hiến của mình, tim tôi rung lên những tiểu khúc lạ thường. Một chút lo lắng trộn lẫn bao ước mơ và thao thức. Một niềm vui vì thấy mình đã lớn nhưng tôi không thiếu những băn khoăn cho sứ vụ. Tôi sẽ ở với ai? Tôi sẽ làm gì? Tôi có thể đứng vững trong đời dâng hiến?… Dẫu sao, tôi luôn có Chúa đồng hành và đó là điều trấn an, khuyến khích tôi mạnh dạn lên đường.

Ngày đầu tiên, tôi đặt chân lên miền đất xa xôi hẻo lánh, rừng rậm, nhà thưa. Khi rảo bước trên con đường ngập lụt, tôi tự nhủ: tôi phải dấn thân và ra khỏi mình. Những ngày đầu tiên, người chưa quen, thủy thổ lạ nhưng thiên nhiên đã mau chóng đem lại cho tôi một niềm vui êm đềm. Tôi dần quen với vùng đất này. Từ chỗ lạ lẫm nay trở thành hàng xóm láng giềng. Những niềm vui nho nhỏ như những giọt sương mát tưới trên cây ơn gọi của tôi.

Nhưng Thiên Chúa lại muốn tôi bước vào một diệu ca mới. Một lần nữa, Ngài gọi tôi lên đường, bỏ lại những gì thân thương tôi vừa làm quen và đi tới một miền đất mới. Tôi vâng lời ra đi như Abraham dù không biết nơi mình sẽ đến như thế nào. Sau những ngày chờ đợi, tôi đã đến một cộng đoàn mới. Thêm một lần nữa tôi tập thích nghi với những con người mới và thủy thổ mới. Những lo lắng, những khắc khoải lại mở ra trước mắt tôi.

Ở đây, với công tác huấn giáo, coi ca đoàn, dạy lớp tình thương và thăm viếng người nghèo, tôi được chứng kiến nhiều hoàn cảnh phức tạp và khó khăn: trẻ mồ côi, gia đình tan vỡ, đói khổ… Còn bản thân tôi, tôi thấy mình bất lực trước những nhu cầu của anh em. Nhưng tôi có một con tim biết rung nhịp với nỗi khổ đau của tha nhân và sự cảm thông sâu thẳm tận cõi lòng đối với những người đau khổ. Tôi biết Thiên Chúa còn khắc khoải hơn tôi gấp bội. Ngài sẽ yêu thương và  giúp đỡ họ. Tôi chỉ ước muốn dâng hiến cho họ những gì tôi có, dù chỉ là nhỏ bé, tầm thường và yếu đuối.

Tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi luôn trào tràn. Tôi nguyện đáp trả Tình Yêu Ngài bằng đời  sống hòa hợp với cộng đoàn và nhiệt thành phục vụ Tin Mừng cho người nghèo. Cộng đoàn là lực đẩy tôi thi hành sứ vụ, là sức nâng đỡ tôi để vượt qua những khó khăn. Sứ vụ không tách tôi khỏi cộng đoàn nhưng đó là hai lá phổi cung cấp dưỡng khí cho đời dâng hiến của tôi.

Người Cao Nguyên 

Comments are closed.