Chúa là Tình yêu

0

Có một vị thánh nói rằng: “Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa”. Hôm nay con thật hạnh phúc được kể lại hành trình ơn gọi của con, và như lời Cha nguyên Bề trên Tổng quyền Timothy Radcliffe đã nhắn nhủ với các anh em trong giai đoạn đào tạo sơ khởi rằng: “Ơn gọi là câu chuyện về lòng khao khát, chúng ta ở lại vì chúng ta đã “cắn câu” tình yêu chứ không phải do một cam kết hoàn thiện cá nhân hay do nghề nghiệp”. Và theo nhà Thần bí Eckhart: “Vì tình yêu tương tự như lưỡi câu của người ngư phủ. Ông ta không thể bắt được cá nếu cá không cắn câu. Ai bị móc vào lưỡi câu ấy thì bị “chộp” nhanh đến nỗi tay chân, mắt mũi, miệng lưỡi, trái tim và tất cả những gì của con người đó đều chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Hãy chăm chú nhìn lưỡi câu đó để chúng ta bị bắt chộp một cách phúc đức vì càng bị bắt giữ bao nhiêu bạn càng được tự do bấy nhiêu.”

Ơn gọi của con cũng được bắt chộp một cách phúc đức, con đã “cắn câu” tình yêu của Chúa rồi! Thật vậy, hành trình ơn gọi của con là những chuỗi ngày Chúa cho con khám phá ra tình yêu diệu kỳ của Chúa để rồi con phải thốt lên rằng: CHÚA LÀ TÌNH YÊU

1. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng (Tv139,14)

Con được chào đời vào tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa và được lớn lên trong một gia đình có 17 người con, gồm 10 trai và 7 gái, con là đứa con thứ 17. Khi mẹ sinh con ra lúc đó mẹ con đã 45 tuổi, theo mọi người cũng như khoa học nói sinh con khi lớn tuổi thì con dễ bị Down, không thông minh lắm… nhưng nhìn lại con, con thấy Chúa vẫn cho con phát triển bình thường như bao người khác, chỉ nghĩ đến đây thôi con cũng thấy thật lạ lùng rồi. Bên cạnh đó, nhà con tuy đông người nhưng Chúa ban cho lương thực hàng ngày dùng đủ, mọi người ai cũng mạnh khỏe. Đó là một hồng ân của Chúa.

Tuổi thơ của con được lớn lên trong tình thương của bà Nội, bố mẹ, anh chị và của mọi người. Thế rồi theo thời gian gia đình của con dân số mỗi ngày một tăng lên khi lần lượt 15 anh chị lập gia đình. Bố mẹ rất vất vả nhưng con chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ than vãn hay buồn phiền mà ngược lại bố mẹ thật hạnh phúc khi từng ngày chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của các con. Bố mẹ đã sống một đời phó thác, tin tưởng vào Chúa và Chúa đã chúc lành cho gia đình của con.

Con còn nhớ, trước ngày bố con về với Chúa, buổi chiều hôm ấy con chào bố để lên đường trở về nhà Dòng, bố nói với con: “Con đừng lo lắng gì cho gia đình, hãy cố gắng tu cho tốt”. Đó là lời cuối cùng bố nhắn nhủ con. Bố con là thế đấy, lúc nào cũng lo lắng cho từng người con và mong ước con mình được hạnh phúc. Bố đã về với Chúa, chỉ còn một mình mẹ phải lo cho cả gia đình, nhưng mẹ luôn vui cười, yêu thương hết mọi người và đáp lại tất cả các con cháu đều cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, của bà. Đó là một hồng ân, một công trình lớn lao mà Chúa đã làm cho gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một gia đình hạnh phúc, có một niềm tin vào Chúa.

2. Hãy theo Thầy (Mc 1,17)

Từ thuở nhỏ, con đã được tham dự vào các việc đạo đức như đọc kinh gia đình vào mỗi buổi tối, lẽo đẽo theo mẹ đọc kinh ở đài, sáng chiều nào con cũng có mặt ở Nhà Thờ bé nhỏ để tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, đọc kinh cùngvới các ông bà Dòng Ba Đa Minh, nhờ thế tuổi thơ của con trôi đi thật êm đềm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người và từ từ trong con hình thành ước mơ đi tu.

Tuổi đời mỗi ngày thêm lên, ước mơ xưa thì dần dần nhỏ lại, dường như con đã quên đi ước mơ đi tu thuở nào, thì vào một ngày kia, các Dì Đa Minh đến nhà con, con bưng nước lên mời hai Dì. Hai Dì hỏi con:

– Con học lớp mấy rồi?

– Dạ con vừa tốt nghiệp lớp 12.

– Thế con có muốn đi tu không?

Nghe câu hỏi ấy con thật sự ngỡ ngàng, vì cũng khá lâu con không còn nghĩ đến việc đi tu nữa. Con không biết đáp lời thế nào, con chỉ cười và thưa: con sẽ suy nghĩ.

Buổi trưa hôm đó con ra sau vườn, ngồi một mình suy nghĩ, con thật phân vân trước ngã ba đường, một là tài, hai là tình, ba là tu. Con không biết phải chọn lựa như thế nào bởi hiện tại con đang có tình cảm với một người mà con nghĩ rằng cuộc đời này nếu không có người ấy thì bầu trời như không có nắng. Tuổi mười tám với mối tình đầu là thế, làm sao quên được. Thế rồi cánh cửa tương lai mở ra khi con tốt nghiệp xong lớp mười hai, con sẽ thi đại học, nếu đậu thì con sẽ lên thành phố học, nếu rớt thì con sẽ ở nhà và bao thầu hết ruộng rẫy, lúc ấy chỉ còn mình con, các anh chị đã ra riêng, con sẽ làm rẫy để phụng dưỡng bố mẹ, con sẽ trở thành cô chủ nhỏ.

Thế nhưng “như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Ta khác xa tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu (Is 55,9), đêm trước khi con lên đường theo ơn gọi Đa Minh, con đã trải qua một giấc mơ thật kỳ diệu: Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá đang cúi xuống nhìn con và Ngài muốn nói với con một điều gì đó, thế rồi con tỉnh giấc. Lúc trời sáng, con thức dậy trong lòngvẫn cứ thắc mắc Chúa muốn nói với con điều gì?

Ngày giờ đã đến, quyết định của con được cả nhà ủng hộ, thế là con tạm biệt quê hương, gia đình, bạn bè để bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Đặt chân đến cổng Nhà Dòng, con như rơi vào một thế giới khác vậy, cánh cổng từ từ khép lại như muốn gửi đến con sứ điệp “từ bỏ dứt khoát”, khi con chưa hết ngỡ ngàng với cảnh vật xung quanh thì Dì Giám đốc Thỉnh viện bước ra và dẫn con lên nhà nguyện cùng với bố mẹ, và chị của con. Thật là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, con lại nhìn thấy hình ảnh Chúa ở trên Thánh giá như trong giấc mơ của con tối hôm qua, cảm xúc trong con lúc này thật khó diễn tả, con vô cùng hạnh phúc và thầm cảm tạ ơn Chúa, con nhìn lên Chúa, con hiểu rằng Chúa đang nói với con “Hãy theo Thầy” (Mc 1,17). Con đã có nghị lực hơn và bắt đầu bước đi theo Chúa từng bước một với niềm tin bé nhỏ của con.

Con gia nhập gia đình Thỉnh viện. Thời gian đầu con phải tranh đấu rất quyết liệt bởi nỗi nhớ gia đình, bạn bè với biết bao kỷ niệm thân thương. Thế rồi, con cũng dần quên đi những tình cảm lưu luyến ấy và thay vào đó là tình cảm mà các Dì, các chị đã dành cho con, ơn gọi của con được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng của Chúa và tình thương của các Dì, các chị nơi mái ấm Thỉnh Viện.

3. Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình (Hs 3,16)

Sau bốn năm sống ở gia đình Thỉnh Viện, con được Chúa mời gọi qua Hội dòng cho con được tiến lên một bước nữa trong ơn gọi. Con bước lên Tiền tập cùng với mười bốn chị em và chúng con được gởi đến cộng đoàn Vinh Sơn 1 ở Bảo Lộc. Nơi đây, chị em chúng con được tham gia dạy giáo lý, dạy học, thăm các anh em dân tộc K’Ho, sáng sáng vác cuốc vác gùi ra vườn làm cỏ hái chè. Tất cả chị em chúng con ai cũng hăng say phấn khởi và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con.

Một năm Tiền tập đã cho con cảm nhận được rằng, Chúa đã chuẩn bị hành trang cho con bước vào sa mạc, lúc đó con nghĩ Chúa hay thật, trước khi Chúa đưa con vào sa mạc, nơi mà mọi người cho là nắng nóng, Chúa đã đưa con đến vùng đồi núi cao nguyên, xứ lạnh và cho con có những tháng ngày mát mẻ, nhìn ngắm cảnh vật nơi thiên nhiên và con người. Chúa đã quyến rũ con để rồi sau đó dẫn con vào “sa mạc”, nơi đây chỉ có con và Chúa.

Năm Tập của con mở ra, con thật sự được ở trong sa mạc với Chúa, trong thinh lặng sâu thẳm của tâm hồn, ngày từng ngày con gặp Chúa qua các công việc bổn phận, qua chị em và đặc biệt hơn đó là qua thánh lễ, qua Lời Chúa và qua các giờ cầu nguyện. Một năm được sống trong “sa mạc” Tập viện, đó là ân sủng Chúa ban cho con, chính nơi đây Chúa giới thiệu cho con biết những yếu tố cấu thành đời sống Đa Minh gồm có: Đời sống cộng đoàn, ba Lời khấn: Khó nghèo – Vâng phục – Khiết tịnh, kỷ luật tu trì, cử hành phụng vụ, chăm chỉ học hành. Chúa ngỏ lời với con và muốn nghe câu trả lời của con.

Hoàn tất thời gian Tập Viện, con được Tuyên khấn Lần đầu tại nguyện đường. Nhìn lên thánh giá Chúa, con hiểu rằng từ trên thánh giá Chúa đang cúi xuống và một lần nữa nói với con “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9b), từ nay con thuộc về Chúa. Chúa là gia nghiệp của con, Chúa là tình yêu của con.

4. Dạ, con đây xin hãy sai con đi (Is 6,8)

Sau khi Khấn lần đầu, con tạm biệt sa mạc của Tập Viện để gia nhập vào gia đình Học viện Thánh Tôma, nơi đây con được học các môn Thánh khoa và mở ra cho con một chân trời mới giúp con ngày một hiểu Chúa hơn để từ đó yêu Chúa và yêu Giáo hội của Chúa.

Sau ba năm thần học, lần đầu tiên con được nhận bài sai sứ vụ, con vừa háo hức, lại vừa lo, không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, liệu mình có chu toàn được không… Bao nhiêu câu hỏi cứ ùn ùn tới, nhưng Lời Chúa đã nhắc bảo con “Mọi lo âu hãy trút cả cho người vì người chăm sóc anh em” (1Pr 5,7). Con can đảm hơn và cùng với các Dì, các chị tiến lên nhận bài sai sứ vụ với lời thân thưa : “Dạ con đây, xin hãy sai con đi” (Is 6,8).

Mỗi ngày trên bước đường thi hành sứ vụ Chúa huấn luyện con khắt khao hơn và bảo con phải ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá (Lc 5, 4). Ba năm đầu thì hành sứ vụ là mỗi lần con ra sâu hơn và cuộc sống của con cũng bồng bềnh theo con sóng, con bị mắc ba căn bệnh. Năm đầu tiên con bị căn bệnh thể lý, con bị ốm nên thân xác nặng nề và giờ thiêng liêng của con dành cho Chúa không trọn vẹn. Năm thứ hai con mắc phải căn bệnh tâm lý, con có nhiều khắc khoải, con mất niềm tin, con buồn, chán nản và con lại một lần nữa chối Chúa. Năm thứ ba con đã khá hơn nhưng con càng cố gắng thì con càng thất bại, con rơi vào căn bệnh tâm linh lúc nào con cũng chẳng hay biết, có một khoảng thời gian con không đi lễ, đời sống tâm linh của con rất nặng nề. Con quên Chúa mất rồi!

Trong lúc khổ đau, con chạy đến với Chúa, và đây là ơn mà con cảm được: sau khi Chúa đánh con một cú thật đau thì Chúa lại đến đỡ con lên. Con đến với Chúa qua Thánh lễ, Lời Chúa đánh đúng vào con, giúp con nhận ra lầm lỗi của mình. Con đến với Chúa qua các giờ kinh nguyện, các Thánh vịnh lần lượt lên tiếng và nhắm thẳng vào con, con nhận ra và con đã khóc, khóc thật nhiều. Lời của các Dì nhủ khuyên hướng dẫn giúp con tìm lại con đường con đã đi lạc… Mọi tín hiệu của Chúa dần dần xuất hiện để cho con nhận ra Chúa đang ở bên con.

Qua biến cố này Chúa cũng đã làm cho con ngã ngựa như thánh Phaolô ngày nào, con bị mù trong đêm tối đức tin và tưởng chừng như sẽ bị mù suốt đời, con sẽ bỏ đời tu. Không, Chúa không để con mù mà ngược lại Chúa đã cho con sáng trở lại và đôi mắt con sáng rõ hơn trước, con đã nhìn thấy mọi sự và hơn hết con nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn, đồng thời con cũng thấy sự yếu đuối mỏng dòn nơi bản thân, con thấy con đã đi sai đường. Bây giờ Chúa cho con sáng mắt ra để con có thể tìm lại con đường mà Chúa muốn con đi, con đường dẫn con đến gặp Chúa.

6. Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ (Tv 138,1)

Có một câu chuyện kể rằng: có hai người bộ hành đi cùng nhau, một người là Kitô hữu rất đạo đức, một người thì cứng lòng tin. Người Kitô hữu đạo đức lúc nào cũng nói “Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa”, người kia nghe thế rất bực mình, khi đi được một quãng đường anh ta đã răn đe người tín hữu: “Được rồi, để xem Chúa của anh tốt lành chừng nào.”

Khi đã chiều tối, họ vào một làng kia và gõ cửa từng nhà để xin nghỉ trọ, mọi người từ chối, hai người phải ra bìa rừng để ngủ. Anh cứng lòng nói: Chúa của anh rất tốt lành nhưng lại để anh phải ngủ ở đây. Người tín hữu nói: Có lẽ ở đây tốt cho chúng ta. Chúa tốt lành, xin chúc tụng Chúa.

Đang đêm thì một con sư tử xuất hiện và bắt lấy con lừa của họ, hai người sợ quá phải leo lên cây. Thế rồi người cứng tin nói: Anh còn tin Chúa tốt lành không? Người tín hữu nói: Nếu Chúa không cho con sư tử thấy con lừa trước thì chúng ta đã bị nó bắt rồi. Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa.

Hai người chợp mắt một tí thì nghe có tiếng gà trống kêu. Họ trông thấy một con mèo rừng đến quắp mất con gà trống. Bấy giờ anh bạn cứng tin lại lên tiếng: Chúa của anh là như thế ư? Người tín hữu trả lời: Nếu Chúa không cho con gà kêu và chúng ta không nghe được tiếng của nó thì liệu chúng ta có thoát được mèo rừng không? Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa.

Hai người leo lên cao, tới gần ngọn cây để an toàn hơn thì lúc này có một cơn gió mạnh vụt qua làm tắt luôn cả ngọn đuốc. khung cảnh trở nên tối tăm, lạnh lẽo. người cứng tin lại lên tiếng: anh xem Chúa của anh đã làm gì? Lúc này người tín hữu không nói gì, anh im lặng.

Buổi sáng khi bình minh ló rạng, họ leo xuống khỏi cây và trở về ngôi làng để xin thức ăn. Khi đến làng họ được biết đêm qua có một băng cướp đã đến đây và cướp hết tài sản, thức ăn, ngôi làng trở nên hoang tàn, đổ nát. Chính lúc này người tín hữu mới lên tiếng: anh xem, nếu Chúa cho đêm qua chúng ta tìm được nơi nghỉ ở đây liệu chúng ta có được bình an không? còn nữa, nếu đêm qua ngọn đuốc không tắt chắc hẳn bọn cướp sẽ thấy chúng ta, liệu chúng ta có còn sống sót để đứng ở đây không?. Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa.

Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5, 18). Vâng trong cuộc sống dù gặp hoàn cảnh nào, biến cố nào con xin Chúa cho con biết đón nhận tất cả với tinh thần lạc quan, đồng thời xin cho con biết nhận ra dự phóng của Chúa, xin cho con biết tin vào Chúa trong mọi sự và sau một biến cố vui hay buồn xin cho con cũng biết thưa lên: Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa vì “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người” (Rm 8, 28); nhưng có khi con cũng xao xuyến, im lặng như người tín hữu đạo đức kia bởi vì qua một biến cố Chúa cho niềm tin của con vụt tắt, cuộc đời con lúc đó tối om nhưng khi bình minh thức dậy, nhờ ánh sáng Chúa soi đường con mới nhận ra qua các biến cố Chúa đã cứu sống con. Chúc tụng Chúa, Chúa thật là tốt lành.

Con đã cảm được tình yêu Chúa dành cho con, với nguyện vọng đời tu : “Đáp đền tình yêu của Chúa qua đời sống tu trì và ước mơ mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn để được giống Chúa, đồng thời ra đi trao ban Tin Mừng của Chúa cho nuôn người”. Từ đây con đã chọn cho mình châm ngôn sống “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16).

Con đã thật bất ngờ, hạnh phúc khi đón nhận Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI với tựa đề “Thiên Chúa là tình yêu”, qua đó càng hiểu sâu hơn về Thiên Chúa tình yêu. Trong lời dẫn nhập Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đã tin vào tình yêu Thiên Chúa: Người Kitô hữu có thể diễn tả quyết định căn bản của đời mình như thế. Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng đem lại cho cuộc sống chúng ta một chân trời mới và từ đó định hướng dứt khoát”.

Vâng, chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể biến đổi tất cả và cho con có một cuộc sống vĩnh cửu. Con liên tưởng đến hình ảnh hai người bạn yêu nhau, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân thì đòi hỏi họ phải có tình yêu dành cho nhau và hơn nữa tình yêu đó phải sâu đậm, có được điều ấy thì thời gian sau khi kết hôn họ sẽ có được một đời sống thật sự hạnh phúc và sự hạnh phúc ấy có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh. Đối với con cũng thế, Chúa đã dành cho con thời gian này để nhìn lại tình yêu con dành cho Chúa và nhận ra tình yêu Chúa dành cho con, từ đó con đi đến quyết định dứt khoát. Chính Chúa sẽ là người cho con hạnh phúc, sẽ đem lại cho con một chân trời mới nơi đó có tình yêu của Chúa và tình yêu của anh chị em, của mọi người.

Chúa đã yêu con quá nhiều, con xin cám ơn Chúa vì tất cả đều là tình yêu Chúa dành cho con. Con cũng xin cám ơn tất cả các Dì, các chị, các em đã yêu mến và đón nhận con, cho con được sống trong gia đình Đa Minh Tam Hiệp, luôn đồng hành và cầu nguyện cho con trong từng biến cố của cuộc sống. Xin gia đình thương tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho con để mỗi ngày con yêu mến Chúa hơn và có thể yêu mọi người như Chúa đã yêu.

Con xin cám ơn bố mẹ, người đã cho con có mặt ở trên đời, và đặc biệt cho con có một niềm tin vào Chúa. Con xin cám ơn anh chị, các cháu và toàn thể mọi người đã động viên và cầu nguyện cho con.

Lời cầu nguyện mà con yêu thích nhất, ngày nào con cũng thưa lên với Chúa là : “Lạy Chúa, con cần Ngài, con cám ơn Ngài vì Ngài đã chết trên cây Thập Tự vì tội con, con xin mở cửa lòng ra để tiếp nhận Ngài làm Chúa và làm chủ đời con. Xin cai quản đời con và biến con thành người như Chúa muốn”. Thật sự, con chẳng biết nói gì khi mà Chúa đã cho con quá nhiều tình yêu, chỉ xin mượn lời Vịnh gia để dâng lên Chúa một lời tạ ơn : “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv138, 1.8).

Sr. Tiểu Nữ

Comments are closed.