Đời con có Chúa dẫn đường

0

Con được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nắng gió Quảng Nam. Con là con đầu trong gia đình có bốn người con. Má con là người Công giáo, nhưng ba và họ hàng bên nội lại nặng duyên với Đức Phật.

Bước vào ngưỡng cửa cấp III, cô bé nhà quê xuống thị trấn học nên bẽn lẽn đâu dám “ngang dọc tung hoành”. Vì vậy mà phải mất một thời gian dài con mới khám phá ra bên cạnh trường là ngôi Thánh đường. Từ đó giờ giải lao con thường đứng nhìn sang nhà thờ rồi mơ màng sống lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Hình ảnh ngọai cùng bao nỗi nhớ thương cũng ùa về, bỗng vọng lên trong tâm con lời trăn trối của ngọai năm xưa “lớn lên con nhớ dẫn các em đi lễ”. Một lời yêu thương trao gởi, vậy mà bao năm con đã lãng quên. Thế nhưng bây giờ có chợt tỉnh thì cũng làm gì được? liệu ba con có cho phép không? Ông bà nội mà biết được thì sao? Con xin ngọai có linh thiêng thì hãy giúp con.

Vài ngày sau, tình cờ con phát hiện ra người bạn học chung lớp là người có đạo. Con nhờ dẫn đi lễ, và cô bạn vui vẻ nhận lời. Đến giờ giải lao, hai cô nữ sinh chui rào sang gặp cha xứ. Hôm đó con về thưa má. Má vui lắm và hứa sẽ tìm dịp nói chuyện với ba. Con hồi hộp lo lắng đợi chờ. Khi được tin ba của con đã đồng ý. Niềm vui vỡ tràn trong con. Sau đó, cha xứ cùng quý thầy đến thăm gia đình con. Thấy nhà con đến trường khá xa nên cha xứ cho con ở trọ tại Lưu học xá. Lúc này được ở gần nhà Chúa nên con đi lễ thường xuyên. Cha xứ cho con đọc truyện các thánh, Kinh Thánh, dạy con đọc Tin Mừng, bày con lần hạt Mân Côi. Khi đi lễ con thấy mọi người rước Chúa, con khao khát lắm và mong ước đến ngày được làm con Chúa, được rước Chúa. Sau sáu tháng học Giáo lý Tân tòng, con và em con được làm con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội vào Khánh nhật truyền giáo năm 1993. Được lớn lên trong Bí Tích Thêm Sức và hạnh phúc nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc này chắc linh hồn của ngoại con vui lắm. Một năm sau, hai em trai của con cũng được lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Và ba đã làm cho chị em chúng con một Bàn Thờ Chúa.

Những tưởng thuyền đang thuận buồm xuôi gió. Nào ngờ, gió đã yên mà biển không chịu lặng. Họ hàng bên nội cực lực phản đối. Mỗi tuần về nhà, các em con lại kể cho con nghe được đủ điều từ những rắc rối trong gia đình, con thương ba quá. Hình như con đã làm khổ ba, nhưng con đâu thể làm khác được, nhu cầu tâm linh là nhu cầu cần thiết với con tựa như nhu cầu cơm áo vậy. Lần kia, người anh họ con bác cả, cháu đích tôn của ông bà nội, yêu cầu con dẹp bàn thờ Chúa. Lúc đầu con cố giải thích nhưng anh không chịu hiểu. Tức nước vỡ bờ, con đã nói hết những gì cần phải nói. Biết chuyện má buồn con lắm, bởi má con luôn dạy: “một câu nhịn bằng chín câu lành”. Con nặng lời với anh nên đã làm tổn thương đến bác. Nhưng một lần cho tất cả, kể từ đó không ai còn nhắc đến chuyện tôn giáo, tín ngưỡng nữa.

Vâng, để được làm con cái Chúa, con đã phải chiến đấu, phải đánh đổi. Con đã gặp không ít khó khăn, và đã nhiều lần phải rơi nước mắt. Đến bây giờ con cảm thấy sự kiện quan trọng nhất đời là con được làm con Chúa.

Như đứa trẻ sinh non yếu ớt, vụng dại đang chập chững đến với Chúa, mà tiếng của Chúa lại quá nhiệm mầu làm sao con suy thấu. Vì thế để giải mã thiên ý và dẫn con qua sa mạc đức tin, Chúa đã nhờ cha xứ làm “Môsê”. Ngài thường hay hỏi con: “Con thích đi tu không ?” lúc đầu con chỉ cười trừ. Sau đó, con cũng trả lời bằng một điệp khúc: “Thưa cha không” … Có lần cha gợi ý: “Con thích chơi với con nít chắc là đi tu được”. Có khi cha còn bảo: “mặt con tròn đội lúp chắc hợp lắm.”

Thế nhưng con nào biết tu là gì, và con cũng không muốn biết, vì tu thứ nhất là mất tự do, không được đi chơi, thứ hai là phải xa ba má, thứ ba là trở nên người khó tính… Bởi nhiều lần con bị cha la, phạt. Nhớ nhất là những lần bị phạt quỳ bên đài Đức Mẹ, quỳ trước phòng áo, vừa tức vừa quê muốn độn thổ luôn. Trong khi đó, ở lớp con được bạn bè ủng hộ, được galăng con thích hơn. Các bạn còn bỏ thư vào cặp của con. Biết chuyện, cha bảo con đưa thư cha giữ giùm, con đã vâng lời. Có hôm cha hỏi: “Nhiều bạn viết thư cho con thế này biết chọn ai đây?”

Con bướng bỉnh trả lời: – Chọn ai cũng được, thưa cha.

– “Vậy thì nguy hiểm quá, nếu có ai đó thích con mà họ không muốn viết thư thì sao? Và nếu chọn sai thì uổng cả cuộc đời con ạ. Thôi, chọn Chúa nghen con”

Rồi một chiều thứ Bảy, như thường lệ, con về thăm nhà. Con muốn phụ giúp má xay bột làm bánh, nhưng chưa kịp làm nên trò trống đã gặp sự cố. Con hét lên, cánh tay tê cứng, bàn tay con đầy máu. Má vội vàng đưa con đến bệnh viện, Bác sĩ nói phải tháo khớp một đốt ngón tay cái. Con khóc lóc thảm thiết: “Ba ơi cứu con với! đừng để bác sĩ cắt tay con, nhắn cha lên gấp cho con”. Khi cha đến bệnh viện thì mọi sự đã hoàn tất. Vừa thấy cha, con đã lao ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, giọt ngắn giọt dài.

– Cha ơi! Họ có nhận con không?

– Nhận,  nhận, con yên tâm.

Không ai hiểu, chỉ một mình cha hiểu con đã bắt đầu nhen nhúm ý định đi tu! Sự cố này làm con đau khổ lắm. Con khóc nhiều và rất mặc cảm. Cha xứ luôn động viên an ủi con, dạy con cầu nguyện. Cha liên hệ làm cho con ngón tay giả, nhưng không thành công vì con không dám đeo. Những lúc ngồi buồn rầu trong nhà thờ con lại nghĩ: Lúc nào cha cũng ca điệp khúc “chọn Chúa nghen con” chắc Chúa là đối tượng tốt nhất. Chắc chắn Cha không lừa mình đâu, nghe lời cha thôi.

Khi con quyết định đi tu cũng là lúc “một thằng quỷ ra đi rủ thêm bảy thằng khác đến cho vui”. Trước mắt con quá nhiều khó khăn, nói với ba làm sao đây, liệu ba có cho hay không, nếu không cho thì làm sao? Nếu ba cho con đi tu thì chắc ông bà nội sẽ giận lắm, họ hàng lại một lần nữa chê trách ba. Tự nhiên con thương ba quá. Con định gặp cha xứ để rút lời. Nhưng khi được cha động viên con lại quyết tâm.

Từ đó mỗi tối sau Thánh lễ, hai cha con ra đài Đức Mẹ đọc kinh xin Đức Mẹ trợ giúp cho ý định dâng hiến của con. Việc Chúa khởi sự, Ngài cũng hòan tất. Ba con đã đồng ý không một lời phản đối, bởi vì “Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của ba”. Con đã phải khóc lên trước tấm lòng  quảng đại ấy.

Kể từ hôm ấy, cha xứ bắt đầu chuẩn bị hành trang để con bước vào đời tu. Khi có dịp ra Tòa Giám Mục, cha xứ dẫn con vào thăm Đức Cha Phanxicô. Biết con thích đi tu, ngài bảo cha xứ giới thiệu vào dòng Đa Minh Tam Hiệp, ngài nói: “Các chị quý cha lắm, mà cha già rồi không tìm được ơn gọi để giới thiệu cho các chị ”.

Thiên duyên giữa con và Dòng Đa Minh Tam Hiệp bắt đầu từ hôm ấy.

Ngày 23-10-1995  con bắt đầu hành trình mới, con đến xin Đức Cha địa chỉ của Dòng. Ngài dặn: “Tu cho trọn kiếp nghen con.” (Và trong những thư viết cho con sau này Ngài cũng chỉ viết một câu: “Tu cho trọn kiếp”). Năm ngày sau đó, cha xứ và em gái của con đến gõ cửa Nhà Dòng xin cho con được nhập tu.

Những ngày đầu ở Thỉnh viện, nỗi nhớ nhà cồn cào trong con khiến cho “mưa” rả rích đêm ngày. Thời gian này con rảnh rỗi và nhà Dòng thời ấy còn nuôi heo nên con con được cử ra phụ nhà heo. Vào chuồng sợ heo cắn nên con cầm chổi chạy lòng vòng. Xịt nước cũng không xong, cuối cùng con được tuyển … nấu cám heo. Được vài hôm, con được sai đi với một chị Thỉnh sinh khác đến Bình Gĩa để coi nhà cho các Dì về Nhà Dòng tĩnh tâm. Với thời gian đi tu chưa tròn hai tháng con đã có một chiến tích “vang lừng”. Vang vì tiếng kêu to bởi ngay lúc mọi người trong nhà thờ đang cầm trí rước lễ, bỗng tiếng “bịch” phát ra từ gian cung thánh khiến nhiều người giật mình. Nhìn lên mới thấy cái bình hoa đơn độc ở lại, còn hoa lá đã hạ thổ rồi. Họa vô đơn chí vì sau Thánh lễ cha mời Dì nào cắm hoa vào cha gặp, mà còn Dì nào cắm hoa độc chiêu hơn con?

Đang lúc buồn thì cơn gió lành đã đưa cha xứ và em gái con đến thăm, thế là con có cơ hội để khóc lóc thảm thiết. Nghe xong chuyện, cha cười: “Chuyện nhỏ mà con, cái bình không vỡ là may rồi. Khi con làm đổ đến bình thứ ba, chắc con sẽ cắm hoa đẹp đấy”. Cũng từ đó con quyết tâm và để ý hơn trong công việc.

Thời gian trôi nhanh, con hoàn tất hai năm học sư phạm tiểu học. Tiếp theo các Dì tầm sư cho con học vẽ, con thích vẽ chân dung nên học rất nhanh. Con đang mê mẩn với những bức chân dung do tay mình vẽ nên thì Dì Gíáo lại bảo dừng để lên Tiền tập. Con ngại ngần, tiếc sót vì việc học đang lên lại bị “đứt gánh giữa đường”. Nhưng rồi một vị đã cho con lời khuyên: “Nên vẽ chân dung Chúa Giêsu trong tâm hồn con với chất liệu vâng lời Bề trên“. Cộng thêm sự khích lệ của quý Dì Giáo con đã bước thêm một bước trong ơn gọi. Kế đó là 12 tháng tròn vào “Sa Mạc Thánh”, nơi đây có nhiều thời gian để con hiểu về linh đạo, về ba lời khấn mà con sẽ sống. Con được gặp gỡ Thiên Chúa và nhìn lại chính mình. Kể từ khi con đặt chân vào Nhà Dòng, hồng ân kế tiếp hồng ân tuôn trào trên đời con. Con yêu quá những người mẹ, người chị đã lắng lo thao thức cho sự lớn khôn trưởng thành của con, và kiên nhẫn với sự chậm chạp của con.

Khi con nhận ra Thiên Chúa quá tuyệt vời, và phận con như đôi đũa mốc đang chòi mâm son, con lại đôi chút ngại ngần do dự. Nhưng được sự hướng dẫn của quý Dì, con thêm can đảm, dám tin và gieo mình vào tình yêu nhưng không của Chúa, để tiếp tục hành trình.

Tháng 8-2001, với ơn của Chúa con tuyên khấn. Để chuẩn bị cho hành trang sứ vụ tương lai, Mẹ Hội Dòng đã cho con hai năm làm học trò Thánh Tôma. Năm học thứ hai, con gặp một chuyện buồn là sự ra đi của ông nội con. Tuy có đau buồn nhưng con lại rất bình an, vì trước khi qua đời ông nội con được ơn làm con Chúa. Sự kiện này là một cú sốc nữa cho họ hàng, nhưng qua đó con thấy Chúa luôn đồng hành không chỉ với con mà cả gia đình, người thân của con, và Chúa mời gọi con làm nhịp cầu nối bờ yêu thương.

Rời trường Thánh Tôma con bước vào những năm sứ vụ. Trong mọi việc, con cố gắng làm sinh lợi tất cả số bạc Chúa đã trao cho, đồng thời con cũng dấn thân hết mình để công việc mỗi ngày một tốt hơn để phần nào đền ơn đáp nghĩa. Thế nhưng lực bất tòng tâm. Những việc con làm quá nhỏ so với những gì con đã lãnh nhận. Con muốn sống tốt, sống ngoan để tình đáp tình. Nhưng chắc là không xong, bởi nợ tình thương là món nợ không bao giờ trả nổi.

Có những lúc con nhận ra tình Chúa tình người bao bọc con cả sau lẫn trước. Nhưng cũng không thiếu khi con thấy mình cô độc với những bước chân liêu xiêu hụt hẫng, có nguy cơ muốn dừng. Chúa ở đâu mất rồi, con đang lạc lối! Thế rồi, cứ như phép lạ, bất chợt lại xuất hiện những bàn tay dẫn con qua khúc đường tăm tối. Con nhớ có một đêm, con đang khóc vì sự thất bại của chính mình, chợt nghe bước chân rón rén, hình như là trộm. Rồi “trộm” hé mở cửa phòng con. Thì ra “trộm lành”. “Trộm” đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn rồi vội vã bước đi. Con bật điện lên, rưng rưng khi nhìn thấy một câu động viên, một lời cầu nguyện dành cho con được ghi trên giấy. Rồi có lần con đã nhận những lời nói như quát: “Em có biết chị lo cho em lắm không!” Tuy không trả lời nhưng con biết chứ, biết nên mới trăn trở, mới dùng dằng. Rồi con nhớ lại những lúc khó khăn, con lật tìm lại những lời động viên trong trang thư cũ: “Tu cho trọn kiếp nghen con”. Những kỷ niệm xưa bóp nghẹt tim con. Phụ tình Chúa, quên tình người được sao? Con như muốn nổi khùng với Chúa. Những lúc con thất bại, những lúc con ngã lòng, sao Chúa không đến ủi an? Sao con không thấy Chúa mà chỉ thấy những con người. Nhưng rồi trong cầu nguyện con nhận ra, con là con người, rất người, đang sống cùng sống với con người, nên Chúa đã dùng những con người có Chúa để hướng dẫn, để thanh luyện con. Và khi đã vượt qua lối đường tăm tối con lại vững vàng đặt bàn chân bé nhỏ của mình lên dấu chân lớn phía trước, bởi con tin đời con có Chúa dẫn đường.

Sr. Anna KTĐT

Comments are closed.