Lời đáp trả tình yêu

0

Khi nhìn lại bước đường theo Chúa của mình, con cũng không ngờ mình có được như ngày hôm nay, giây phút này, nơi mái nhà Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con nhớ rất rõ khi mẹ nói với anh trai con là con sẽ đi tu, anh buông một câu “nó mà tu cái gì, nó chỉ có vô Nhà Dòng quậy tưng lên rồi ba bữa sách ba lô đi về đó má”. Vâng, anh con nói điều đó rất đúng, bởi vì một cô bé như con mà biểu đi tu thì ai tin cho nổi. Vì là con út trong gia đình nên từ bé con được cưng chiều, mẹ và các anh chị con ai cũng thương yêu chiều chuộng con hết, nên chẳng ai có thể nói được con, ngoại trừ mẹ. Vả lại Chúa lại phú bẩm trong con người con cái gien của con trai trội hơn con gái nên con nghịch phá và thích chơi những trò chơi của con trai. Hình ảnh của con bây giờ là một nữ tu, trông cũng có chút hiền lành, yểu điệu. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng trước khi đi tu con đã  từng là chiến binh của “số đề”. Vì xung quanh nơi con ở thì hầu như là người Nam, mà người Nam thì chơi số đề khủng khiếp, con bị ảnh hưởng môi trường nên từ khi học lớp 4, con đã bắt đầu chơi số đề, sau một thời gian chơi quen, con lên làm chủ nghi để kiếm hoa hồng. Số tiền kiếm được con đầu tư vô chơi hụi. Vì thế từ bé con đã có rất nhiều tiền, con rất thích đi làm để kiếm tiền, chỉ cần con thấy công việc nào làm ra tiền và phù hợp với khả năng con là con không bỏ qua. Lúc đi học, con quan sát thấy các bạn đi học có hột điều mà không có tiền nên các bạn đổi hột điều lấy bánh, nên con quyết định làm thêm nghề thu mua hột điều. “Sự nghiệp” của  con phát triển gần đến hết lớp 5 thì con bị mẹ phát hiện, mẹ đánh con một trận thấm thía và cấm hết mọi sự. Thực sự gia đình con không khó khăn, nhưng buôn bán là một đam mê của con, tiền con làm ra được con mang đi cho người nghèo, ngay từ bé không biết tại sao con rất thương người nghèo, con có tiền là con đem cho họ hết. Một lần vô tình họ kể cho mẹ con nghe, từ đó trở đi mẹ hiểu con hơn và hay cho con tiền nhiều. Nhưng con vẫn chứng nào tật ấy. Gần nhà con có nhiều trại giam nên hàng tuần vào Chủ Nhật, dân Sài Gòn về đây thăm nuôi rất nhiều nên gia đình con buôn bán rất đắt hàng. Họ thì rất sành điệu, ăn không sợ mắc, nhưng điều quan trọng đối với họ là chất lượng. Nắm bắt tình hình, con xin mẹ cho con bán bánh mì chả lụa. Xe thăm nuôi chỉ dừng 1 tiếng là đi nên không mất nhiều thời gian, có vất vả là phải dậy sớm vì 4 giờ họ đã mua rồi. Con bán đắt lắm, nói theo ngôn ngữ của nhà buôn đó là “chặt đẹp”, một lời gấp đôi. Trong vòng một tiếng con bán hết khoảng 200 bánh mì và gần chục ký chả. Vì thế mỗi tuần con cũng kiếm được khoảng 300 ngàn, con bắt đầu nuôi hụi tiếp. Và nghề bán bánh mì của con chỉ kết thúc khi con vào Nhà Dòng. Con là người tính tình bướng bỉnh và rất hiếu động. Con muốn gì là phải được cái đó. Năm con học lớp 6, vì trường cách nhà 3 cây số nên anh chị con  phải đưa đón con hằng ngày. Nhớ hồi xe đạp Trung Quốc mới ra, con đòi mẹ mua ngay tức khắc, không có là con không đi học. Nên mẹ vội vàng đi mua ngay cho con, nhưng con chỉ được vài tháng thì không đạp nổi nữa nên con nói mẹ mua xe Chaly. Mẹ chưa kịp mua thì con thấy chú buôn xe hay ghé nhà, con nói chú tìm cho con chiếc xe Chaly. Mấy hôm sau chú mang xe ra cho con coi thử, con thấy thích và giữ lại luôn không cho chú mang về, thế là mẹ con phải trả tiền. Đến năm lớp 9, con đã lớn không thích đi Chaly nữa mà thích chiếc xe Wave. Lúc đó con đang học hè ở Thành phố, con gọi điện về nói mẹ đổi xe, thế là mẹ bán Chaly. Nhập học con về mà chưa thấy xe đâu, con nhất quyết đi bộ. Mẹ và anh chị phải năn nỉ con và hẹn đúng 3 ngày là có xe vì mẹ đang tìm chứ không phải không mua, lúc đó con mới đồng ý cho chị chở đi học.

Ở quê con hầu như ai cũng biết con bởi vì con hay đua xe. Do vậy khi biết tin con đi tu, nhiều người nói : “nó mà tu gì, nó chạy xe như vậy sao mà tu được”. Vâng con rất thích đua xe. Chạy xe lạng lách, thả tay đối với con khi đó là chuyện thường. Và việc chạy xe của con nổi tiếng là vì một lần vào đêm Giáng sinh, khi đang đi chơi cùng nhóm bạn, thì một bạn của con bị hai tên du côn giựt đồ, thế là con nhấn ga rượt theo đến cổng Chùa bất ngờ con ép sát và đạp hai tên xuống xe rồi la lên, thế là hai tên bị bắt. Ở trường, vì lớp con học khá giỏi đều nên khi tốt nghiệp lên cấp III, lớp con được chọn và giữ nguyên chứ không tách lớp, do đó con làm thủ quỹ lớp từ lớp 6 đến hết lớp 12, thấy con có khả năng làm quản lý nên thầy giáo giao cho con thu giữ tất cả học phí, vì thế những hoạt động của lớp thầy giao cho con quán xuyến và trong lớp, cả thầy chủ nhiệm đều gọi con với mệnh danh là “chị mẹ” và không một lớp nào dám bắt nạt lớp con. Chính vì tính cách của con quá mạnh mẽ, nam tính lúc nào cũng chỉ mặc quần short áo thun, do đó khi con đi tu, cả giáo xứ ngỡ ngàng, như lời cha Giuse Phan Trọng Quang rất hay kể cho các chị trong Nhà Dòng nghe: “Kim Anh nó đi tu làm cả xứ phải giật mình” (Kim Anh là tên ở nhà của con). Con thì nghĩ họ nói thế là đương nhiên thôi, bởi vì chính con cũng không ngờ điều đó nữa. Đặc biệt là cha xứ, vì cha đưa con đi tu nên cha rất lo lắng cho con. Khi con chuẩn bị bước vào Tiền Tập, cha tâm sự: “Con có biết là con đi tu cha hồi hộp, lo lắng lắm không?”. Vâng, cha hồi hộp lo lắng vì không biết con ở được mấy ngày, khi nào thì đòi về. Nhưng cha không ngờ con đã sống trong Hội Dòng được 12 năm rồi. Tuy tính cách của con như thế, nhưng khi vào Dòng con không gặp nhiều khó khăn. Con cũng không hiểu tại sao như thế, giờ đây thì con đã hiểu, vì Chúa yêu con và Chúa muốn chọn con, nên Ngài cũng ban sức mạnh để con có đủ sức bước đi. Nhớ ngày đầu tiên đi tu, hôm đó là 31 tháng 7, không chỉ là ngày mang dấu ấn của đầu đời tu, nhưng nó để trong con ấn tượng sâu sắc về một kiếp người, có lẽ Chúa muốn dùng biến cố đó để thức tỉnh con. Hôm đó lúc 5 giờ sáng thì chị gái con sanh em bé, con định đi thăm chị một vài ngày rồi đi sau, nhưng cha nói là cha đã hẹn Nhà Dòng rồi nên con không thăm chị nữa, khi con đang ngồi đợi cha ra đón thì bỗng nghe tiếng “rầm”. Con chạy ra xem thì cô Ba Sang ở gần nhà con lúc qua đường bị chiếc xe tải cán chết tại chỗ.

Như sách Giảng viên có nói: “một thời sinh ra, một thời chết đi”, sống chết là ở trong bàn tay Chúa, chỉ trong một ngày có kẻ sinh ra cũng có kẻ chết đi. Sinh mạng con người thật ngắn ngủi, không ai biết trước được cuộc đời mình, vì thế mình phải sống sao cho có ý nghĩa. Có lẽ biến cố đó cũng là động lực rất lớn giúp con ý thức về đời tu. Cuối cùng con đến Nhà Dòng trễ, lúc đó là giờ cơm. Con được Dì Bề trên Tổng quyền Isebenla Trần Thị Kim Hường ra đón vào và được ăn cơm cùng với các Dì (mà sau này con mới biết đó là các Dì Tổng Cố Vấn). Những  ngày đầu con ở nhà Thỉnh viện, thấy con quần áo nhăn nheo, xốc xếch nên chị một chị cho con bộ quần áo hẳn hoi để con mặc vì chị nghĩ con khó khăn, nhưng con không nhận. Con không có đồ tây vì ở nhà con chỉ toàn quần short, quần jean nên khi đi vô Nhà Dòng con phải đi mượn hai bộ đồ tây của em họ mặc đỡ, vì thế nó vừa rộng lại vừa xốc xếch. Sau một tuần “đến xem”, con quyết định ở lại. Hôm lên đón con về, cha xứ hỏi: “Con có đi nữa không?” Con thưa: “”. Và ngày 23 tháng 8 năm 2000 con chính thức vào Dòng. Trong những năm ở Thỉnh viện con được sống dưới sự đồng hành của dì giáo Maria Trần Thị Len. Dì rất hiểu tính của con nên Dì vừa thông cảm, nhưng cũng vừa dạy bảo con một cách nghiêm khắc. Bước vào đời sống tu trì con hiểu những gì không phù hợp mình phải loại bỏ, những gì  cần tập luyện, cần trau dồi mình phải cố gắng, nên trước sự dạy bảo của Dì giáo con sẵn sàng đón nhận và sửa đổi, đôi khi sự cắt tỉa của Dì rất khắt khe. Con luôn ý thức rằng các Dì luôn muốn mình tốt, và nếu mình chấp nhận sửa đổi thì lợi ích cho bản thân mình. Ý thức điều đó nên con cố gắng thay đổi bản thân. Sau bốn năm dưới mái nhà Thỉnh Viện, con được Mẹ Hội Dòng cho bước lên một bước tiến  trong hành trình ơn gọi cùng với 14 chị em. Giai đoạn Tiền Tập là nền cho sa mạc Tập Viện nên chúng con vừa thực tập hái chè nhưng cũng vừa học hỏi, làm quen với Thánh Kinh, kinh nguyện và việc cầu nguyện. Một năm sau, Mẹ Hội Dòng dành cho con thời gian cô tịch để sống thinh lặng, cầu nguyện và tìm thánh ý Chúa. Thời gian sa mạc với con quả là ấn tượng, vì từ một cô bé năng động giờ đây con được trầm tư bên Chúa nhiều hơn, và được lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Kết thúc năm tập con cùng với mười chị em được kết giao với Đức Giêsu qua Ba Lời Khấn Dòng. Để con có thể hiểu Chúa nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn và sống chứng nhân của Chúa trong hành trình sứ vụ, Mẹ Hội Dòng đã đưa con đến kho tàng trí thức ở Học viện thánh Tôma, hầu con có thể ngụp lặn và tìm cho mình được những vốn liếng quý báu làm hành trang cho sứ vụ tương lai. Sau ba năm được bồi đắp về thần học, đức tin, kỹ năng dạy giáo lý, con được sai đi để làm triển nở, sinh lợi những gì mà con đã lãnh nhận được. Vâng, không phải con chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn gọi và sai con đi. Như Môisê, con cảm thấy mình không có khả năng ăn nói, nhưng Chúa đã bảo con cứ làm đi, thôi thì Chúa trao cho con nén bạc nào con sẽ cố gắng cộng tác với Chúa để làm sinh lợi.

Lần đầu tiên cầm trên tay bài sai sứ mệnh, lòng con vừa hân hoan nhưng pha lẫn một chút lắng lo, hồi hộp. Con được sai đến vùng truyền giáo Phú An, mảnh đất mà con chưa thể tưởng tượng ra trong tâm trí của mình. Như Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu có lần ghé thăm Phú An đã nói: “Phú là phú túc, an là an lành”. Vâng, an lành thì có nhưng phú túc đâu không thấy, chỉ thấy một vùng đất cằn cỗi, chai cứng mà người dân phải vất vả đào xới, làm lụng nhưng kết quả thu hoạch lại rất èo uột.

Năm đầu tiên trong sứ vụ, con được trao công tác coi ca đoàn Thiếu nhi, dạy Giáo lý, một năm sứ vụ trôi qua bình an trong sự nâng đỡ, chỉ bảo của quý Dì và các chị em trong cộng đoàn. Năm sứ vụ thứ hai, bài sai của con tiếp tục ở lại tu xá Anrê Kim Thông. Với năm sứ vụ mới này con gặp khó khăn hơn, vì giáo họ Núi Tượng giờ đây tách ra khỏi giáo xứ Xuân Lâm và thuộc về giáo xứ Văn Lâm, nhưng chị em vẫn tiếp tục giúp ở đó. Nhân sự thiếu nên công tác con bận rộn hơn, con vừa coi ca đoàn xứ, vừa coi ca đoàn Thiếu nhi, dạy các anh chị Giáo lý viên. Mặc dù không trực tiếp đứng chính đoàn Thiếu nhi nhưng cha nhờ con đồng hành cùng đoàn, nên mọi việc các anh chị đều chạy đến với Dì. Đồng thời, con kiêm luôn ca đoàn Hiền mẫu, ca đoàn Gia trưởng mỗi khi Dì Bề trên bận công việc, và phụ các Dì trong sứ vụ ở Nam Cát Tiên, cùng làm vườn với các chị, và nơi mảnh đất truyền giáo này còn biết bao việc không tên. Đối với con tuy ở năm hai, nhưng công việc rất mới và con rất bỡ ngỡ, vì năm nhất mới bước vào sứ vụ, có các chị gánh vác nên con chỉ phụ, giờ đây phải đứng chính mọi sự nên con cũng rất lo lắng, con không ngại công việc nhưng coi nhiều ca đoàn thì con phải tập nhiều, hát nhiều con sợ mình không đủ sức mà hát. Nhưng Chúa đã nói: “ơn ta đủ cho con”. Thật vậy, vào những mùa cao điểm, con vừa tập canh thức Giáng Sinh ở hai giáo họ, vừa tập hát cho ca đoàn nên giọng con không nói ra hơi, mất hẳn tiếng. Nhưng sau một đêm ngủ dậy, giọng con trở lại tốt hơn nhờ có sự hỗ trợ của mật ong rừng.

Hai năm sứ vụ trôi qua đã để trong con rất nhiều dấu ấn của người thợ ra đi gieo giống, kỷ niệm vui cũng có, kỷ niệm buồn cũng không thiếu, và đặc biệt có biết bao thao thức cho cuộc sống người dân nơi đây, một cuộc sống đầy vất vả và lam lũ. Con xin được chia sẻ một kỷ niệm vui nhưng cũng đầy những băn khoăn, nhức nhối. Số là có một số em sinh viên tình nguyện người Pháp đã về Phú An giúp đỡ cộng đoàn xây dựng hai lớp học tình thương. Vì chính quyền địa phương không muốn cho xây dựng hai lớp học, và đặc biệt là sự có mặt của những người ngoại quốc, nên cán bộ thường xuyên đến làm khó dễ, buộc các bạn sinh viên phải đi nơi khác, đồng thời đình chỉ không cho xây dựng tiếp. Thế nhưng các chú ra khỏi nhà là công trình lại tiếp tục, và các em sinh viên vẫn cư trú cách bất hợp pháp. Vì thế, một lần sau khi đang nghỉ trưa, được tin có cán bộ nghé thăm bất ngờ. Con vội chạy qua đánh thức các em dậy và nói: Police, police. Các em biết việc gì sắp xảy đến nên vội vàng bật dậy và chạy theo con, lúc đó các chú thợ xây cũng chạy trốn theo, tám Dì cháu chạy băng ra sau vườn, chui rào để chạy ra rừng trốn. Các em vì vừa vội, vừa hoảng nên bỏ chạy mà để dép ở lại. Tội nghiệp các em, không quen đi chân không mà phải đi trong bụi rậm đầy gai góc, thấy tội nghiệp các bạn nên các chú thợ bỏ dép ra cho các bạn mang còn các chú thì đi chân không. Vừa tìm được chỗ an toàn được 10 phút thì trời bỗng đổ mưa như trút nước. Giữa rừng thì làm gì có nhà để mà trú. May quá, gần đó có cái chòi người ta để bẫy gà rừng, nó vừa nhỏ, vừa thấp con cũng không đứng thẳng được thì với các em, mỗi em cao gần 1,8m làm sao đứng được, thế là các em phải khom lưng trông rất đáng thương. Dì cháu chúng con cứ ở ngoài rừng từ 1 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều thì trời tạnh mưa. Lúc đó các chị mới tìm được chúng con để gọi về. Đó là kỷ niệm ấn tượng nhất trong đời sứ vụ của con cũng như các em sinh viên.

Bên cạnh đó, không thiếu những chuyện đau lòng mà nhiều phụ nữ ở đây phải gánh chịu, đó là nạn bạo hành trong gia đình. Các chị thường xuyên phải chịu những trận mưa đòn của những ông chồng ma men, hoặc do thiếu hiểu biết, hay do tính gia trưởng mà nhiều ông đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi họ không vui. Trường hợp đáng thương nhất là chị Tình. Chị yêu anh chồng lớn hơn 10 tuổi, bất chấp sự ngăn cản và từ khước của gia đình, sau khi học xong lớp 12 chị bỏ nhà ra đi sống cùng anh. Nhưng trớ trêu thay, chị sinh cho anh hai đứa con, đứa nào cũng bị bệnh down rồi chết, đứa thứ ba là bé Mai cũng bị bệnh. Vì khát khao có đứa con lành mạnh nhưng không được, chồng chị trở nên thô bạo, anh đổ lỗi cho đạo Thiên Chúa là Đạo tà thần nên con anh sinh ra mới như vậy. Từ đó anh cấm không cho chị đi Nhà Thờ. Vì thế, chị phải nói dối anh là chị đi cắt cỏ, sau đó chị giấu bộ quần áo sạch trong bao, mặc bộ đồ đi làm bình thường, chị chạy về cầu cứu mẹ,  trong khi mẹ đi cắt cỏ thì chị đi nhà thờ, lễ xong chị lại thay bộ quần áo đi làm và chở cỏ về. Một lần bị phát hiện, chị bị chồng đánh thảm thương và cấm không cho chị đi xe máy nữa. Nhưng lòng khát khao đến với Chúa đã không thể cản trở được chị. Thế là chị đi bộ ra đầu  đường 42, sau đó đón xe buýt để đi lễ. Đó là một trong số rất nhiều chị em nơi đây phải chịu nhiều sự bạo hành khác nhau.

Trong hành trình sứ vụ đời con, con luôn xác tín rằng luôn có bàn tay Chúa nâng đỡ, chở che, gìn giữ và hướng dẫn con. Con không thể sống và không thể làm được gì nếu không có sự hướng dẫn của Chúa. Vì Chúa đã yêu thương và chọn gọi nên Ngài cũng ban sức mạnh cho con, để con có thể chu toàn được bổn phận.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con cũng không nghĩ mình có thể vượt qua được, đôi khi con tự hỏi động lực nào đã làm cho mình vẫn kiên trì theo Chúa. Nhưng khi đọc lại đời mình con thấy tất cả vì tình yêu của Chúa, vì Thiên Chúa đã yêu con. Ngài đã nói: “chính Ta biết kế hoạch ta định làm cho ngươi” (Gr 29, 11). Vâng, chính Chúa đã hoạch định cho cuộc đời con, từng bước đường con đi, những gì con đã trải, mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Con cảm nhận Chúa yêu con một cách rất đặc biệt, rất riêng tư, tuy con có nhiều thiếu sót nhưng lại được Chúa ưu ái chọn lựa làm bạn thân tình với Chúa.  Có lẽ Chúa biết sự yếu đuối nơi bản thân con, nên Chúa đã dẫn con đi một cách êm ả, nhưng con thấy mình chưa yêu Chúa đủ, chưa thực sự đụng chạm được Chúa, tình yêu ấy chỉ mới dừng nơi lý trí mà chưa đụng chạm đến con tim của con, vì thế con đã cầu nguyện xin Chúa cho con một lần được gặp Ngài để con thực sự được biến đổi. Và Ngài đã nhậm lời. Có một thời gian dài, con bỗng dưng thấy tâm hồn mình trống rỗng, chán nản. Chán nhìn thấy con người, chán hết mọi sự. Con thấy mọi sự trở nên tẻ nhạt và muốn bỏ cuộc, nhưng con đã cố gắng kiên trì cầu nguyện, đến với Chúa Giêsu Thánh thể, con khóc và kể lể với Ngài rất nhiều về tâm trạng của con và cả việc con muốn bỏ Ngài, nhưng con chỉ xin Ngài một điều, cho dầu con muốn thì Ngài cũng đừng bao giờ bỏ con, đừng buông tay con ra, nếu không con sẽ đánh mất Ngài. Cuối cùng Chúa đã cho được gặp Ngài và cuộc đời con được đổi mới trong tình yêu của Ngài, kinh nghiệm tình yêu ấy con xin được giữ riêng một chút cho lòng mình.

Con xin cảm tạ tình yêu lớn lao Chúa đã dành cho con, con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã thương yêu đón nhận, dạy dỗ và hướng dẫn để con được phát triển và sống trong ơn gọi Đa Minh một cách tốt nhất. Con muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến quý Dì giáo, quý Dì, quý chị và các em đã yêu thương dạy dỗ, đồng hành, và chia sẻ với con trong mọi nỗi thăng trầm của đời dâng hiến để con có được như ngày hôm nay.

Nhìn lại hành trình đã qua, con chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn Ba Mẹ và tri ân Hội Dòng. Bản thân con, dẫu còn nhiều thiếu sót, vụng dại, nhưng con tin tưởng vào lòng thành tín của Chúa và tình yêu thương của Hội Dòng để tiếp tục hướng về tương lai. Con mong ước cuộc đời con sẽ là một lời đáp trả tình yêu trọn vẹn.

Xin cầu nguyện cho con và xin tiếp tục thương nâng đỡ con để con được thỏa niềm mong ước ấy.

Sr. Maria NTAD

 

Comments are closed.