Bên con, Chúa im lặng

0

Khi nhìn lại hành trình Ơn gọi con vừa đi qua, thì lời thánh vịnh 139 bỗng trào dâng trong con như một lời xác tín chân thành nhất:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ
Biết cả khi con đứng con ngồi
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa
Đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét
Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con
Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm
Quá cao vời con chẳng sao vươn tới”.
(TV 139)

Vâng, thánh ý Chúa thật là nhiệm mầu, kì diệu mà mãi con chẳng sao vươn tới được. Ngài biết rõ con hơn là con biết về mình, Ngài lo cho con hơn cả con lo cho bản thân, Ngài yêu con hơn là con yêu Chúa. Nhưng Ngài cũng im lặng một cách huyền bí thẳm sâu mà con đôi khi đã không thể chịu đựng nổi sự im lặng ấy, nhất là trước những biến cố to lớn xảy ra trong hành trình đời con. Và khi ấy con đã nghĩ rằng: Ngài im lặng có lẽ không phải là Ngài không biết, cũng chẳng phải là Ngài không nói hay không muốn nói. Nhưng phải chăng là vì:

1. TƯ TƯỞNG CỦA CON KHÁC VỚI Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA.

Quả thật, ý định của Thiên Chúa hoàn toàn khác với sự toan tính của con. Vì đi tu là gì và tu như thế nào? Điều này con hoàn toàn không biết và cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù khi nhìn thấy một số bạn đi tu về thăm nhà thì trong con vẫn có chút ước muốn, nhưng con không dám tỏ lộ cho ai biết, con cũng chưa một lần ngỏ lời xin cùng Chúa mà chỉ một mình suy nghĩ vẩn vơ rồi lại cười một mình.

Sở dĩ con không dám nghĩ tới là vì con cảm thấy mình không bao giờ được diễm phúc đó. Các bạn con thì có nhiều điều kiện tốt để đi tu, còn hoàn cảnh gia đình con thì thực sự kém cỏi, nên con không dám mơ ước xa xôi. Bởi vì, là đứa con thứ bảy trong gia đình có tám anh chị em, hai trai và sáu gái, con phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ lúc ba tuổi. Sau khi mẹ mất được một năm thì gia đình anh Cả đã chuyển vào Nam lập nghiệp, với mục đích là chuẩn bị trước để đưa Ba và các em vào Nam sống. Thế nhưng ước nguyện đó chưa được thực hiện thì ba con bị bệnh nặng, và dù chạy chữa rất nhiều nhưng bệnh của ba vẫn không thuyên giảm và cuối cùng thì ý định của Thiên Chúa cũng đã thực hiện trên gia đình con qua sự ra đi vĩnh viễn của người cha thân yêu. Từ hôm đó, con đã thực sự mồ côi cả ba lẫn mẹ, chị em con như con tàu không người lái. Hai năm sau chị em con được anh Cả đưa vào Nam để sinh sống, anh chị đã thay vai trò ba mẹ để lo cho chị em chúng con, lần lượt các chị lập gia đình, chỉ còn lại con và em Phúc (em trai út của con).

Tuy cam phận với cuộc sống khó khăn của mình, nhưng khi con tình cờ gặp một nữ tu dòng Đa Minh về nghỉ Tết và đi tập hát với chúng con, suy nghĩ của con bắt đầu thay đổi. Trong giờ tập hát của ca đoàn thiếu nhi, con cùng các bạn tập hát như mọi ngày, nhưng con bị chia trí vì Dì ấy, nhìn sự giản dị và thánh thiện của chị trong bộ trang phục áo trắng quần đen mà lòng con khao khát được như thế. Con đang say sưa nhìn và lòng đang ao ước thì bỗng nhiên Dì ca trưởng nói: “Ai muốn đi tu thì nói, Dì sẽ dẫn đi”. Con giật mình, vì lúc này trong cõi lòng của con có một cảm giác mãnh liệt và như nghe có tiếng nói từ bên trong “Con hãy theo Thầy”. Tiếng nói đó cứ vang vọng trong con suốt giờ tập hát. Lòng con nóng bừng lên như lửa thiêu, suốt giờ tập hát con ngồi không yên, tâm trí con như người bị mộng du vậy, con không hát cũng chẳng cười nói gì nữa. Trên đường về con trở nên trầm lắng, khiến các bạn con không khỏi thắc mắc vì sợ con đau ốm. Về tới nhà con liền lấy kéo và tự mình cắt mái tóc dài và đen mượt mà con đã nuôi từ lâu (vì con rất thích tóc dài). Các chị và em con hết sức ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với con. Mọi người hốt hoảng hỏi, và con chỉ trả lời một câu duy nhất “em đi tu”. Các chị bật lên cười thật to vì hành vi lạ lùng và sự khéo tưởng tượng của con bởi vì hoàn cảnh gia đình con nhiều khó khăn, suốt ngày chỉ tất bật với công ăn việc làm nên chẳng bao giờ có ai nghĩ đến chuyện đi tu cả.

Thế rồi, suốt đêm đó con không sao ngủ được, chỉ ước mong mình được đi tu mà thôi. Sáng hôm sau, khi thức dậy con chạy ngay đến nhà anh Cả để xin đi tu, anh cũng cười và tưởng con nói đùa. Nhưng sau khi nghe con trình bày thì anh không đồng ý, anh nói: “em là con gái không cần học cao, học xong năm nay em nghỉ để cho em Phúc học tiếp vì con trai cần học để có tương lai sau này”. Lúc đó con học lớp 8, em con học lớp 7. Con nhận thấy rằng anh nói không sai, vì trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh chị hiện nay, anh con không thể nuôi nổi hai em cùng các cháu ăn học. Nếu như con tiếp tục học thì con đã chận đường tiến thân của em trai, nhưng không học thì con không thể đi tu được, vì thế mà con đã khóc rất nhiều, con khóc là vì nửa muốn được đi tu, nửa vì thương cho số phận của hai chị em. Nhưng không ngờ sức mạnh của Thiên Chúa đã xoay chuyển ý định của anh qua sự quyết định của em con, dù nhỏ tuổi như thế nhưng em đã biết nghĩ sâu xa. Em nói cách cương quyết: “em sẽ hy sinh nghỉ học để lo cho chị ăn học và đi tu, nếu em nghỉ học thì có thể lo được cho chị, còn chị nghỉ thì không lo nổi cho em đâu”. Câu nói đó cũng khiến anh con nghẹn ngào và đã khóc. Con hiểu chính những giọt nước mắt đó là sự đồng ý của anh con. Vừa mừng lại vừa cảm động con không thể nói nên lời, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa và tri ân tình sâu nghĩa nặng mà gia đình dành cho con. Từ hôm đó hai chị em chúng con một buổi đi học một buổi đi làm rẫy để sinh sống.

Như lời đã hứa, sau khi con tốt nghiệp cấp II thì cũng là lúc em con phải từ giã tuổi học trò để bắt đầu lao vào công việc nương rẫy để có thể kiếm tiền lo cho con ăn học. Lúc này, con cố gắng làm tất cả vì em, tình cảm của chị em chúng con tưởng chừng như không ai có thể lấy đi được, nhưng vì muốn cho con được sống với ước mơ của mình, chị em con ngậm ngùi chia tay nhau để con lên đường tiến vào Nhà Chúa. Như Tổ phụ Apraham đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác ra đi đến “nơi Thiên Chúa sẽ chỉ”, con cũng vững tâm lên đường đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp để đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa, dù con không muốn xa em và cũng chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao. Em Út hân hoan tiễn con ra xe, chiếc vali em vác trên vai như là gánh nặng của con chất lên vai em cho đến khi lý tưởng của con thành tựu. Em tiễn con bằng lời an ủi: “chị cứ yên tâm mà tu, cần gì thì chị cứ báo cho em, em chỉ muốn chị được hạnh phúc, tất cả hãy để cho Chúa lo chị ạ”. Nụ cười của em toát lên niềm vui và sự hãnh diện vì chị được đi tu. Lúc này nhìn hình ảnh của em, con thật hạnh phúc và chỉ biết thưa lên với Chúa rằng: “lạy Chúa đây là em con, gia đình của con, từ nay con xin trao em con và căn nhà nhỏ bé này lại cho Chúa, xin Chúa hãy thay con ở lại với em con”.

Khi con đặt chân đến cổng, sự linh thiêng của khung cảnh nhà dòng làm cho con cảm thấy ấm lòng. Ấn tượng đầu tiên vào dòng là con và 4 chị em khác đi tu cùng ngày được Dì phó Gíam đốc Thỉnh viện đưa lên nhà nguyện quỳ trước Thánh Thể để dâng chị em chúng con cho Chúa. Dì đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà con rất thích và vẫn nhớ mãi cho đến bây giờ: “Lạy Chúa đây là 5 bông hoa đẹp nhất mà các em đem đến dâng lên Chúa, xin Chúa hãy đón nhận. Xin cho những bông hoa này luôn tỏa ngát hương thơm và chiếu tỏa sắc đẹp trước tôn nhan Chúa trong đời sống dâng hiến của các em”. Lúc đó con có một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, vì chưa bao giờ con nghĩ mình là bông hoa để dâng cho Chúa cả. Lời cầu nguyện đó đã khắc sâu vào lòng con và luôn nhắc nhở mình hãy là bông hoa tươi đẹp để dâng Chúa trong từng ngày sống và nơi con hiện diện.

Trước những bỡ ngỡ nơi môi trường mới, con đã đón nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của các Dì giáo và sự vui vẻ hòa đồng của các chị đã giúp con cảm thấy an tâm và phấn khởi hơn. Quả thật, thời gian con được sống trong gia đình Thỉnh Viện là một chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa dành cho con. Nơi đây con nhận được rất nhiều tình yêu thương của quý Dì giáo và của các chị em. Tình yêu thương đã mang đến cho con động lực và niềm vui sống ơn gọi.

Thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì con nhận được tin anh Cả của con đột ngột qua đời. Biến cố này đến với con như một tiếng sét giáng trên đầu, con không chấp nhận nổi. Mặc dù trong đức tin con vẫn xác tín Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho con, nhưng thực tế để đón nhận được điều này con cảm thấy rất khó. Trước đau khổ này con luôn hỏi Chúa, tại sao Ngài lại làm thế với con và với gia đình con vì gia đình con đang rất cần đến sự hiện diện cũng như vai trò phụ mẫu của anh. Thế nhưng, Ngài vẫn im lặng !

Để giúp con vượt qua được biến cố đau thương đó và để con có thể tiếp tục bước theo Chúa trong ơn gọi, quý Dì Giáo đã như người cha, người mẹ, người chị lo cho con cả về tinh thần lẫn vật chất. Con xin cám ơn và nguyện khắc ghi công ơn to lớn của quý Dì.

Hành trình 7 năm được sống trong nhà Chúa là một thời gian đủ để con cảm nhận được tình thương của Chúa, và đủ để con quyết định hướng đi tiếp của con là năm Tiền Tập, năm đã cho con niềm vui của đời dâng hiến qua công việc cuốc cỏ, hái chè và leo núi hái cà phê. Những công việc rất bình thường nhưng lại thật mặn mà tình Chúa, tình chị em.

Sau một năm cùng chị em làm việc trên đồi chè, thì đến lúc Thiên Chúa muốn con bước vào “sa mạc”, trở thành một Maria ngồi dưới chân Chúa để Chúa và con cùng hiểu nhau như lời bài hát “trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ, chưa thổ lộ tâm tình con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con”. Một năm Tập trở nên thật ấm áp và linh thiêng trong con, con thật sự hạnh phúc vì Hội dòng đã cho con trọn vẹn 365 ngày ở với Chúa và con đã cảm sâu được tình yêu của Chúa dành cho con. Qua năm Tập, con được thúc đẩy lên đường trao ban những cảm nhận về tình yêu Chúa dành cho con qua 9 tháng thực tập tại Tu xá Mân Côi II.

Sau thời gian thực tập, con ao ước mình trở thành hiến lễ dâng lên Chúa qua Lời khấn đầu tiên và con đã được Chúa thương đóai nhận. Ngày con được Tuyên khấn là ngày vô cùng hạnh phúc của con và của em con. Vì em con đã không quản vất vả, lao nhọc từng ngày chỉ với ước nguyện cho chị được hạnh phúc sống đời hiến dâng. Quả là Chúa không thua lòng quảng đại của em, phần thưởng đó nay Chúa đã dành cho em con. Hạnh phúc và niềm vui của chị em con lúc này được đong đầy bởi nước mắt và sự nghẹn ngào mà con không sao giải thích được. Điều đó được thể hiện khi em nhìn con cười tươi và nói: “chúc mừng chị, em rất hạnh phúc”.Vừa vui mừng nhưng lại vừa thương cho em vì đáng lẽ ra người đi bên cạnh con đưa con dâng lên Chúa lúc này là ba mẹ như các chị em khác chứ không phải là em, con nhìn lên Thánh giá và khóc, con khóc không phải vì con không chấp nhận em nhưng vì con hãnh diện về em và thương cho em còn quá nhỏ để thay thế vai trò của ba mẹ và làm chủ gia đình với những trách nhiệm hết sức nặng nề. Nhìn em đã hao gầy và già đi rất nhiều so với tuổi, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn toát lên niềm hạnh phúc sâu thẳm. Trên Thập Giá dường như Chúa Giêsu đã thấu cảm được nỗi lòng của chị em con, nhưng Ngài vẫn hoàn toàn im lặng.

Con đã xin phó thác tất cả trong tay Chúa, để rồi trong niềm tin con tiếp tục bước theo Chúa nơi mái trường Thần học của Học viện Tôma. Thời gian thần học đã cho con học hiểu sâu hơn về Thiên Chúa tình yêu khi con được tiếp xúc với những tư tưởng mới và phong phú. Càng học con càng thấy con là người được Thiên Chúa yêu thương, khiến con càng phải nỗ lực và sống thật ý nghĩa với hồng ân mà Chúa dành cho con. Để từ đó con dám mở rộng trái tim của mình và trao ban Chúa cho người khác như lời của một thi hào đã nói “tim ta ơi, hãy bước ra và đem tình yêu của ngươi đến gặp cõi đời”.

Thiên Chúa tiếp tục mời gọi con lên đường qua lời Chúa Giêsu: “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,3). Thế là con được sai đến Tu xá Mẹ Thiên Chúa, cánh đồng lúa ở đây thật rộng lớn mà con thì thật nhỏ bé và giới hạn. Nhưng Chúa lại muốn con là thợ gặt cho Chúa. Nhờ ơn Chúa, con làm việc với lòng hăng say và nhiệt thành của năm sứ vụ đầu tiên.

Đang hăng say trong sứ vụ thì một lần nữa Chúa lại gửi đến cho con một biến cố kinh hoàng. Đó là sự ra đi đột ngột của em con. Con không bao giờ quên được ngày định mệnh ấy. Vào lúc 8g sáng Chúa nhật ngày 21/04/2013, nghe báo tin là “em con đã qua đời” để lại vợ và 3 con nhỏ dại, con như thấy trời đất đổ sụp dưới chân mình và không tin nổi điều đó lại có thể xảy ra. Con chỉ biết khóc với Chúa, đòi Chúa phải trả lại cho con người em đã phải thay thế vai trò ba, mẹ trong suốt những năm tháng qua để gánh vác gia đình. Em đã hy sinh tất cả, bất chấp mọi gian nan thử thách để lo cho con ăn học và sống đời tu với ước mong cho chị được hạnh phúc. Em là niềm an ủi cho con, là động lực để con sống đời tu mà sao Chúa lại nỡ lấy của con.

Khi em đã khuất bóng thì con mới biết được những sự thật về em, về căn bệnh nan y mà em đã giấu nhiều năm qua. Để con khỏi lo lắng, em thường gọi điện cho con và trấn an “chị cứ yên tâm và chịu khó tu, đừng lo gì ở nhà, em khỏe lắm”. Mặc dù phải chống trả với những đau đớn của căn bệnh nhưng em không bao giờ than van hay kêu ca tiếng nào. Em hoàn toàn giấu mọi người, em thường một mình trốn để khóc và chống chọi, nếu có ai xuất hiện thì lại giả vờ như không có chuyện gì. Nếu bị vợ bắt gặp thì em khóc và chỉ nói “Anh chỉ xin Chúa cho anh sống để lo cho chị Khấn trọn đã”. Mỗi khi đau bệnh, vợ và các anh chị khuyên em đi khám bệnh thì em đều từ chối. Em thường hay nói đùa rằng: “cầu xin em chết trước chị, nếu chị mà chết trước thì em không chịu nổi”. Em con là thế, một người em mà không bao giờ nghĩ về mình, một đời hy sinh cho người khác, nhất là cho con. Hạnh phúc của em là được thấy con Khấn Trọn đời trong nhà Chúa, nhưng dường như ý định của Thiên Chúa lại muốn khác. Giờ đây những câu hỏi không có lời đáp lại xâm chiếm tâm trí con. Con cứ luôn tự hỏi và tự trả lời cho mình: Phải chăng Ngài không cho em con được hưởng hoa trái từ những công khó đời này nhưng Ngài muốn dành cho em phần thưởng đó trên quê trời?. Phải chăng, chị em con không thể lo nổi cho nhau, con không lo nổi cho em và em cũng không lo cho con như em đã dự định nên Ngài biết và lo cho em con đến cuối đời?…

Thiên Chúa vẫn hoàn toàn im lặng trước những đau khổ của con và gia đình con. Trước đây con đã từng cảm nhận gia đình chị em con cũng giống như gia đình của Bêtania, tương quan giữa Chúa Giêsu với gia đình Bêtania hết sức gần gũi và thân thiết, Ngài đã hết lòng yêu thương chị em Maria. Con nhận thấy Chúa cũng yêu chị em con như Ngài đã từng yêu chị em Maria vậy. Nên lúc này con hy vọng Chúa sẽ ghé thăm em và mong được Ngài thổn thức về cái chết của em con như Ngài đã thổn thức trước cái chết của Lazarô. Nhất là con ước mong chính Chúa Giêsu sẽ đến và làm cho em con được sống lại như Ngài đã làm cho Lazarô. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn hoàn toàn im lặng, Ngài không trả lời con như Ngài đã trả lời với chị Maria và chị Matta, Ngài không đánh thức em con như Ngài đã từng đánh thức Lazarô. Ngài đã để tất cả diễn ra theo như ý định của Ngài trên cuộc đời con và trong gia đình con. Đến lúc này thì con thấy mình chẳng còn gì nữa, vì tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con thì Chúa đã lấy hết. Con đã thưa với Chúa “Chúa ơi, Chúa lấy tất cả của con rồi, con không còn ai để cho Chúa lấy nữa đâu”. Con như tiếp tục đi trong đêm thinh lặng. Một đàng con vẫn luôn cảm nhận có Chúa hiện diện bên con, nhưng đàng khác con lại như thấy lo âu trước sự im lặng của Chúa.

Khi đối diện với những biến cố mà Chúa gởi đến cho con, con chưa đủ niềm tin, đủ can đảm và tình yêu để thưa tiếng “xin vâng”. Nhưng con cũng thẳng thắn thưa lên với Chúa như Tổ phụ Apraham “Lạy Giavê, lạy Giavê thánh ý Ngài con chẳng hiểu chi”. Thực sự con hoàn toàn không thể hiểu được thánh ý của Thiên Chúa muốn gì, nói gì và làm gì trên cuộc đời của con. Ngài đã lấy đi tất cả của con, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Ngài không hỏi ý kiến con như hỏi Đức Maria, Ngài cũng không báo cho con biết như Ngài đã báo cho tổ phụ Abraham. Đối với con, Ngài hoàn toàn im lặng và để con thui thủi một mình trong những câu hỏi không có lời đáp.

Nhưng Thiên Chúa là tình yêu và không có gì xảy ra lại không nằm trong dự phóng tình yêu Chúa. Kinh nghiệm của nhà thần học Kahl Rahner cho con một lời an ủi khi ngài viết trong cuốn “Réo gọi Vị Thiên Chúa thầm lặng” như sau: “Muốn giúp cho tình yêu ‘của con’ được hiển thị trong đức tin, Ngài đã che dấu tình yêu ‘của Ngài’ trong đêm dày thinh lặng của chính Ngài. Ngài đã bỏ lơ con hầu buộc con phải tìm kiếm Ngài. Giả sử Chúa ở sát bên con đang lúc con phải ra đi tìm gặp Ngài, chắc hẳn con sẽ chỉ tìm thấy duy nhất có cái tôi của con mà thôi!” (tr.109)

Thời gian sống trong Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã cho con nhiều cơ hội để cảm nhận giá trị của những biến cố Chúa gởi đến trong đời con, cho đến hôm nay thì con nghiệm ra rằng:

2. SỰ IM LẶNG CỦA THIÊN CHÚA LẠI LÀ ĐỘNG LỰC CHO CON

Khi chưa đi tu thì con cho rằng mồ côi ba mẹ là không tu được, nhưng lúc vào Nhà Dòng thì đó lại là động lực để con sống tốt đời tu. Khi đối diện với biến cố anh mất thì con trách Chúa và thấy mình hụt hẫng không còn nơi nương tựa, nhưng qua biến cố này lại cho con thêm tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, và Ngài muốn con hãy nương tựa Ngài. Rồi cho đến lúc mất em thì thật sự con mới cảm thấu được sự im lặng của Thiên Chúa. Nếu con cho đó là động lực thì có lẽ hơi trừu tượng, không thực tế nhưng đó lại trở nên hiện thực trong con. Thật ra con cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Mỗi khi sợ mất em Phúc, con từng mặc cả với Chúa, nếu Chúa lấy em của con thì con sẽ không tu nữa. Nhưng không hiểu sao ngay trong đêm khủng khiếp đón xác em về sau một ngày dài chờ đợi, nhìn thấy em, nỗi đau đớn thấu tận tâm can bao trùm lên con và chính lúc đau khổ nhất thì lại là lúc con xác tín vào sự quan phòng của Chúa hơn hết, ngay lúc đó con thầm quyết tâm sẽ trung thành bước theo Chúa đến cùng. Đang lúc mọi người trong nhà bấn loạn vì sự ra đi đột ngột của em, thì con lại có một sức mạnh nội tâm thật lớn để vực dậy tinh thần cho các chị và em dâu. Ngày em con qua đời là ngày lễ Chúa chiên lành, hình ảnh Chúa ẵm con chiên vào lòng mà em đã thiết kế ngay trước nhà đã cho con niềm tin vững vàng rằng Chúa cũng sẽ ẵm em con vào thiên đàng với Ngài.

Quả thật, sự im lặng của Thiên Chúa thật kỳ lạ trong con, đang lúc con rất buồn và muốn rút mình trong thinh lặng thì Chúa lại đặt trong con một sức mạnh, một sự bình an mà thế gian không ai có thể ban cho con được. Chúa đã đến rất êm ái trong cõi lòng nhiều phiền muộn của con để củng cố tinh thần và vực con dậy. Thêm một dấu chỉ yêu thương của Chúa dành cho con nữa là trong thời gian đó, các bài Tin Mừng trong thánh lễ chủ yếu là Tin Mừng Gioan, từ trước giờ con không thích suy niệm Tin Mừng Gioan vì con cảm thấy cao siêu và khó suy niệm, thế mà lúc này Tin Mừng Gioan lại xoáy sâu vào trí con, càng đọc con càng thấy Chúa thực sự đang an ủi con : “Thật Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16, 20) “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. (Ga 16, 22).

Không hiểu sao từng lời, từng chữ của những câu Kinh Thánh này đã đánh động con rất nhiều. Lúc này con không vui với một niềm vui bên ngoài, với những thú vui của người đời, nhưng kỳ lạ thay trong con lại có được niềm vui rất thẳm sâu và dịu dàng. Vì con tin rằng có Chúa đang ở với con, con cảm nhận được Chúa thật yêu con và rất gần bên con. Một sự cảm nhận mà trước đây con chưa bao giờ có, Ngài cho con một sức mạnh mà con chưa bao giờ nghĩ tới.

3LẠY CHÚA NÀY CON ĐÂY

Đã không ít lần con phải thưa lên với Chúa “Lạy Chúa, ước gì con có một gia đình còn ba mẹ, còn anh và em trai, một gia đình như những gia đình khác để con có nơi nương tựa, được chia sẻ những tâm tư của con”. Chúa đã cho con một gia đình nhưng Ngài lại không cho con chỗ để tựa nương, Chúa cho con một gia đình nhưng Ngài lại không cho con chỗ để bám víu, Chúa cho con một gia đình nhưng Ngài lại bảo con hãy từ bỏ và hy sinh. Nhiều lúc tưởng chừng như con không thể đón nhận được những mất mát quá lớn, không bước qua nổi chặng đường Chúa chỉ và không can đảm nổi để đương đầu với đau khổ, cũng như không chấp nhận nổi sự im lặng của Thiên Chúa trên cuộc đời con. Thế nhưng đau khổ vẫn là đau khổ, thử thách vẫn là thử thách, mất mát vẫn mãi là mất mát, Thiên Chúa im lặng thì Ngài vẫn mãi im lặng. Chưa một lần Chúa hiện ra để nói lời an ủi với con, nhưng Ngài lại ban cho con nhận ra ý Ngài qua từng biến cố. Chúa không đến với con để chỉ cho con phải đi con đường nào nhưng Ngài lại cho con hiểu ra con đường Chúa gởi tới là con đường hạnh phúc. Chúa không nắm tay dẫn con đi nhưng Ngài lại cho con sức mạnh, sự can đảm và nghị lực để con bước tới đích. Bên cạnh đó Ngài đã cho con nhận thấy rằng, lời đáp trả là hiến lễ đẹp nhất mà Thiên Chúa cần đến. Chắc hẳn trước sự ra đi của ba mẹ, anh và em trai của con là một hiến lễ trọn vẹn nhất vì đã sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Sở dĩ con có thể nói được những điều đó là bởi vì con luôn cảm nhận được rằng Chúa yêu con.

Vâng, chính tình yêu đã giúp con vượt qua tất cả để hôm nay con cũng muốn tiếp tục đáp trả lại bằng tình yêu của con. Con muốn dâng chính con người của con như một hiến lễ tình yêu để tạ ơn Chúa đã dựng nên con, Ngài chọn gọi con và cho con được sống ơn gọi trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Cách riêng con xin hết lòng biết ơn Mẹ Hội Dòng đã đón nhận, nuôi dạy và yêu thương con trong suốt thời gian qua. Để con có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn dưỡng dục của biết bao người, của quý Dì giáo, của quý Dì và các chị em đã cho con tình thương, sự giúp đỡ, lời bảo ban. Đặc biệt Mẹ Hội dòng đã cho con thời gian hồng ân của một năm Hồi tâm dọn Khấn Trọn này để con có thêm thời gian ở với Chúa và trở về với mái ấm của Hội dòng. Con cũng xin được cám ơn Ba mẹ con, anh và em trai con, mặc dù tất cả đã xa con ngàn dặm nhưng lại đang sống bên con, trong con và gần con nhất. Con tin rằng, ba mẹ, anh và em con sẽ rất vui và cũng đang từng ngày kéo ơn Chúa xuống cho con. Con xin được gói trọn tâm tình biết ơn của con trong trái tim yêu thương của Chúa.

Sr. Maria NTN

Comments are closed.