Một thoáng nhìn về kỷ luật

0

Kỷ luật là những phép tắc đặt ra để ngăn ngừa sự phóng túng có thể làm hại cho bản thân hay cho người khác. Một cộng đoàn cần phải có kỷ luật để bảo đảm lợi ích cho tập thể và từng cá nhân. Kỷ luật đem lại lợi ích cả vật chất lẫn tinh thần. Kỷ luật là khuôn mẫu và thước đo để rèn luyện. Kỷ luật giúp con người hoàn thiện và tiến đến sự trọn lành.

Kỷ luật chia thành: kỷ luật bắt buộc và kỷ luật tự nguyện. Trong một cộng đoàn, kỷ luật bắt buộc hay nội qui nhằm bảo vệ ích chung. Ngoài ra, mỗi cá nhân còn tự nguyện đặt ra một số kỷ luật cho mình như không uống rượu, không cờ bạc hay hút thuốc, hoặc kiêng một số loại thức ăn để khỏi bị bệnh theo lời khuyên của bác sĩ.  Có kỷ luật tự nguyện được thực hiện trong tập thể, trong cộng đoàn dòng tu như sống theo một tôn chỉ chung, cặn kẽ giữ luật Dòng nhằm hoàn thiện chính mình và bảo vệ lợi ích chung của tập thể. Cũng có những kỷ luật tập trung vào những khía cạnh tích cực để khuyến khích phát triển, khiến chúng ta thêm cố gắng, do đó sẽ hướng đến những kết quả tốt hơn và thêm phần sáng tạo.

Kỷ luật giúp rèn luyện tâm trí và nhân cách, kỷ luật là sức mạnh, là bí quyết của sự thành công. Kỷ luật là chiếc chìa khóa vạn năng, là “sự rèn luyện giúp chúng ta tự sửa chữa, tạo khuôn nếp, tạo sự mạnh mẽ hoặc giúp chúng ta tự chủ và trở nên hoàn hảo”. Kỷ luật giúp chúng ta kiểm soát những hành động và cả suy nghĩ của bản thân để đạt được những mục tiêu mà chúng ta hướng tới để có được hạnh phúc, thành công. Kỷ luật là sự sống còn, nó quan trọng với sự tồn tại và phát triển của cá nhân. Một người có tính kỷ luật cao là người tôn trọng luật trong xã hội, tôn trọng nội quy trong tổ chức, tôn trọng nguyên tắc của người khác và của chính mình. Lời nói của họ đi đôi với việc làm, vì vậy họ sẽ nhận được sự tin cậy từ người khác, được bạn bè hợp tác, giúp đỡ để đạt đến thành công. Tác giả Thành Đạt viết trong Masso Group: “Kỷ luật là lối quản trị khoa học, giúp công việc vận hành chính xác, mọi người sẽ làm việc một cách tự giác và gắn bó, yêu thích việc mình làm”. Như vậy, kỷ luật cũng tạo ra sự đồng thuận và tâm phục khẩu phục.

Nhưng nếu kỷ luật trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt và mang tính áp đảo khiến người tuân giữ phải kìm nén thì sẽ sinh ra những chống đối ngầm, sẽ vô cùng nguy hiểm cho chính cá nhân, cho tập thể và làm gãy đổ những tương quan. Tình yêu thương và sự kỷ luật có mối liên hệ đặc biệt, nhưng sự thật có rất nhiều người đã hiểu lầm và xem chúng như hai việc riêng biệt. Có những người lầm tưởng rằng việc kỷ luật cũng đồng nghĩa với sự trừng phạt nên đã áp dụng hình phạt mà không dựa trên nền tảng của một tình yêu vô điều kiện. Điều đó đi ngược với Kinh Thánh. Việc áp dụng kỷ luật cách cứng ngắc có thể đạt hiệu quả ngay tức khắc nhưng có thể điều đó sẽ không bền vững với thời gian và hậu quả về lâu về dài sẽ thật đáng buồn. Kỷ luật thiếu linh hoạt sẽ khiến người ta khó nhận ra giá trị của bản thân mình, họ sẽ phản ứng bằng một thái độ cay đắng. Khi đó, họ sẽ xem những đòi hỏi của luật là quá đáng nên tìm cách lách luật, chống cự hoặc có khuynh hướng đáp ứng cách tiêu cực, sống không trung thực, tỏ thái độ chống đối và làm trái với những điều mà kỷ luật đặt ra dù họ biết việc đó là “giơ chân đạp mũi nhọn”.

Cuộc sống của chúng ta vừa là một thiên đàng, vừa là một hỏa ngục. Cuộc sống làm cho người ta cười và khóc, cuộc sống mang đến nhung lụa vàng bạc nhưng cũng có nhục nhã thương đau. Nhiều người cảm thấy khó chịu và muốn phá vỡ tất cả khi có cảm giác bị bao bọc bởi một số luật lệ nào đó. Họ tìm cách thoát khỏi hàng rào kỷ luật, họ muốn sống tự do ngoài khuôn khổ theo phương  châm “hãy làm những gì bạn thích”.

Kỷ luật là một trong những thuộc tính tích cực nhất mà con người có được. Kỷ luật rất cần thiết cho tập thể và cá nhân. Sybil Stamton đã viết: “Kỷ luật đúng nghĩa không thúc ép sau lưng bạn, nó ở bên cạnh khích lệ bạn. Kỷ luật là tự chăm sóc mình chứ không phải tự trừng trị mình”. Thánh Phaolô Tông đồ khuyên nhủ tín hữu Côrintô: “đừng sống theo đam mê xác thịt” (1Cr 16,3). Chúa Giêsu bảo: “khốn cho các ngươi, hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào” (Lc 11, 46). Hãy để kỷ luật giữ đúng vai trò của nó như một hàng rào bảo bọc, chở che cho những ai có lòng yêu mến. Tình yêu thì có nhiều sáng kiến và “yêu người thân cận như chính mình” cũng quan trọng không kém điều răn “phải yêu Chúa hết lòng” . 614 khoản luật xưa của người Do Thái xưa được coi là cao trọng khiến người Pharisiêu cố tuân giữ thật trung thành để được khen là công chính, nhưng Chúa Giêsu lại bảo đó “là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16,15).

Ước mong tinh thần kỷ luật đừng bao giờ ra héo úa và lề luật không bao giờ thành những dòng chữ chết khô khan hoặc biến cá nhân trong cộng đoàn thành những người lệ luật. “Người ta nên công chính không phải nhờ lề luật nhưng nhờ đức tin, nhờ ân huệ và tình thương Thiên Chúa”. Sự cố gắng quá mức cần thiết để chu toàn kỷ luật đôi lúc không hẳn là những hy sinh. Khó ai có thể cầu nguyện hết lòng, với toàn bộ tâm trí và trái tim khi cơ thể chỉ muốn ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Hãy có một nếp sống quân bình, đừng thái quá, đừng bất cập mà ở mức trung bình đúng với cương vị của mình theo câu châm ngôn: “Virtus in medio stat” : nhân đức đứng ở mức trung dung.

Sr. Maria H T, OP

Comments are closed.