Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh : Roland Cremona

0

ROLAND CREMONA

Như đã nói, vào thế kỷ XIII, các thành phố nước Ý đã đóng góp cho Đại học Bologna những giáo sư tài ba và một lượng sinh viên rất đông đảo. Từ trung tâm giáo dục nổi tiếng này, Dòng Anh Em Giảng Thuyết mới thành lập đã thu hút nhiều người có khả năng nhất, nhờ đó đã góp phần không ít để làm nên danh tiếng cho Dòng trong lãnh vực nghiên cứu học hành, qua việc cống hiến toàn bộ trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết của họ. Như cha Chiaro, mà chúng ta đã tường thuật trong bài trước, thì cha Roland, xuất thân thừ một trường nổi tiếng ở Bologna cũng đã gia nhập Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Cha Roland sinh tại Cremona là lãnh địa cổ xưa của Milan. Chúng ta không biết rõ ngày tháng năm sinh, vì những nhà chép sử cổ xưa thường không cung cấp cho chúng ta chi tiết quan trọng nhất về ngày chào đời của người. Tuy nhiên, cha Roland và cha Monea, một người đồng hương và cũng là đồng môn mà chúng ta sẽ nói trong chương tiếp, đã tốt nghiệp cùng trường. Khi vừa tốt nghiệp xong, cha Roland được trường giữ lại làm giáo sư triết học. Sau đó, cha được làm khoa trưởng. Từ đó, tiếng tăm người lẫy lừng vì sự thành công đã đem lại danh tiếng xứng với những nỗ lực của người. Tuy nhiên, người dường như ít hoặc chẳng chú tâm gì đến đời sống tâm linh của mình. Được đảm nhiệm công việc và quản lý các sinh viên, bản thân người đã được dửng dưng trước ân sủng của Thiên Chúa vì theo đuổi những chuyện hão huyền. Và chính lúc người không nghĩ đến chuyện hoán cải thì nó lại tới.42

Một người đương thời đã kể lại cuộc hoán cải của người như sau. Roland Cremona đã sống một ngày lễ hội với tất cả niềm hân hoan và thú tiêu khiển trong ngày lễ ấy. Người mặc đồ lộng lẫy để chứng tỏ là một nhân vật quan trọng. Đêm ấy, khi trở về phòng, thì tình yêu Thiên Chúa đã chạm đến cõi lòng người. Phải chăng chính lương tâm đã chất vấn người về việc làm sai trái ấy? Khi trầm ngâm người nghĩ về bản thân mình:

“Thôi, những vui thích trần thế này phải chấm dứt. Chúng sẽ không phải là điều tôi mong muốn. Bởi vì tôi đã làm hết mọi cách để tận hưởng niềm vui. Bây giờ, chúng ở đâu cả rồi? Tất cả những niềm vui thích ấy, những người bạn thân tình, sự vẻ vang và những phô trương vô nghĩa đó đã mê hoặc tôi. Nhưng các điều ấy rốt cuộc là gì? Nếu như ngày nào tôi cũng lao mình trong những thú vui này thì nó chỉ làm cho thân xác tôi bị hư hoại và linh hồn tôi trở nên tội lỗi trước mặt Chúa. Thực sự mà nói, tôi rất hối hận vì mất cả ngày hôm nay vào những chuyện vô bổ. Cả cuộc đời tôi sẽ phải qua đi như ngày hôm nay. Nếu tôi lãng phí cuộc đời như ngày hôm nay, thì khi xuất hiện trước Thiên Chúa, tôi có dám xin phần thưởng chỉ được hứa ban cho người đức hạnh hay không?

Các chất vấn tương tự như thế đôi khi cũng nảy sinh trong tâm trí mỗi người, nhưng những ai chỉ nghĩ đến những điều nơi trần thế này thì cũng thường bị lôi cuốn và ít khi để ý đến những chất vấn ấy, dù những tư tưởng ấy có thôi thúc đến đâu đi nữa. Có lẽ chính Roland Cremona cũng thường giả điếc làm ngơ trước những chất vấn ấy. Lúc này, vì là một triết gia uyên thâm, người đã nghe thấy được lời cảnh báo nội tâm. Suốt đêm, người luôn suy nghĩ về tương lai. Đến sáng, người đi đến Tu viện thánh Nicôla, và đi thẳng đến cung nguyện, là nơi chân phước Reginald Orleans đang giảng huấn cho cộng đoàn. Không chút do dự, Roland đã quỳ ngay dưới chân của chân phước Reginald, và khấn xin được nhận tu phục. Tức thì Chân phước Reginald đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Khi đó, tiếng chuông Nhà thờ vang lên đã khiến rất đông người tuốn đến, có lẽ để mong được nghe một bài giảng. Tin vui về một ơn gọi quá bất ngờ ấy đã làm nên niềm vui cho mọi người.

Vào năm 1219, sau khi lãnh nhận tu phục Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Roland Cremona đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Người mau mắn đáp lại ơn gọi của Chúa. Điều mà trước đây người lấy làm vui thích trong cuộc đời, thì bây giờ người lại xem thường. Điều mà trước đây do sự ương ngạnh và vẻ kiêu ngạo của mình khiến người phải lùi bước trong nỗi khiếp sợ, thì giờ đây người lại ấp ủ với trái tim. Nếp sống khó nghèo, chay tịnh, kiêng khem, suy ngẫm và hát xướng từ nay đã trở thành niềm vui cho bản thân người. Nếu người không vác thập giá theo Đức Kitô, và không từ bỏ ý riêng để luôn sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa đang gọi mời gọi qua các vị Bề trên, thì người đã chẳng xem mọi sự là tầm thường để thoát khỏi thế giới này. Roland hết sức hối hận về những tháng năm người sống một cuộc sống hão huyền và sự lãnh đạm tâm linh.

Vì là con người đức hạnh, người sớm được bổ nhiệm làm giám sư tập sinh. Ban ngày người lo chu toàn nhiệm vụ Dòng trao phó, còn ban đêm người dành thời gian cầu nguyện lâu giờ. Tinh thần vâng phục và hy sinh là những điều mà người tìm cách để khắc ghi vào tâm trí những tập sinh mình chăm sóc. Chúng ta có thể thấy người thành công nhờ vào những nỗ lực thiêng liêng như thế nào qua việc đã huấn luyện vị thánh Phêrô Vêrôna, chân phước Batôlômêô Braganza, và nhiều vị tông đồ khác ở Ý vào thế kỷ XIII.

Sau mười năm gia nhập vào Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Roland Cremona đã ngược xuôi vùng Bologna để làm việc. Tài hùng biện của cha đã làm say mê mọi người, cũng như đức hạnh của người đã chinh phục được nhiều cõi lòng. Vào năm 1228, Tỉnh dòng Lombardy cử cha đi dự Tổng Hội ở Paris. Tại đây, cha được Bề trên Tổng quyền tiến cử làm trợ giảng cho phân khoa thần học tại Đại học Paris. Người đã giảng dạy 3 năm về sách Sentenciae của Phêrô Lombard, dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng Gioan Giles, người Anh. Vào khoảng năm 1231, cha Roland đã nhường quyền giảng dạy của mình ở thủ đô nước pháp cho cha Hugh Saint Cher mà sau này trở thành một trong những học giả Kinh Thánh nổi tiếng nhất, để đi dạy thần học tại đại học Toulouse thêm hai hoặc ba năm nữa.

Rõ ràng sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn dắt Tu sĩ giảng thuyết đầy nhiệt tâm và thông thái này đến Toulouse để người có thể tiếp tục công việc của thánh Đa Minh. Người khước từ tước vị giáo sư tại Đại học này để chống lại phái Albi và Waldenses đang âm thầm ra sức tuyên truyền giáo lý của họ. Người không ngừng dùng tác phẩm và những bài giảng của mình để vạch trần những đạo lý sai trái của họ. Nhờ lòng nhiệt thành của mình, người đã lôi kéo sự chỉ trích về phía các nhà chính trị, những người mà muốn che chở hơn là tiêu diệt các lạc giáo. Ngoài ra, người không theo đường lối của thế gian, hay đúng hơn không muốn hiểu rõ về những điều mà các phái Albi và Walddenses đang âm thầm hành động, nhưng người đã theo lời chỉ dạy của ngôn sứ Giêrêmia, và tiếp tục tấn công vào những địch thù chống lại Thiên Chúa và Tôn giáo.

Như Giám mục Valerius Saragossa, Tây Ban Nha, đã cắt cử thánh tử đạo Vincent vào công việc bảo vệ Giáo hội ở thế kỷ IV, thì Giám mục Fuld Toulouse cũng đã cắt cử cha Roland Cremona vào công việc ấy. Tuy nhiên, Giám mục Fulk đã qua đời ngay sau khi cha Roland đảm nhận chức vụ bảo vệ tâm linh đại diện vị Giám mục này. Vì thế, lúc bấy giờ, cha Raymond de Felgar, O.P., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Provence đã kế nhiệm chức Giám mục này tại Toulouse. Đức Cha Raymond không những tiếp nối công việc của người anh em mình trong việc “tách vỏ trấu ra khỏi hạt”, mà người còn được trao rất nhiều quyền hành để thi hành tác vụ này.

Thực vậy, đang khi cha Roland bận rộn với công việc ở Toulouse, nước pháp, nơi thánh Đa Minh đã từng là nhân vật nổi tiếng, thì các Bề trên gọi người về Ý. Lúc này là năm 1233, hoặc 5 năm sau khi người rời Bologna. Dường như Đức Giáo hoàng Gregory IX muốn người Tu sĩ giảng thuyết can đảm này trở về quê hương mình; vì lúc ấy Đức Giáo hoàng bổ nhiệm người làm thành viên Toa Tra ở Piacenza và những thành phố khác ở Bắc Ý, nơi những đạo lý sai lầm tương tự, như đã bị dẹp bỏ tại Giáo phận Toulouse, đang hoành hành dữ dội. Vì thế, sự thay đổi nơi chốn này không thay đổi bản chất công việc.

Ở nước Ý vào thời đó, nhất là ở Lombardy, lại cần con người có tinh thần tông đồ, mà lòng cảm đảm của họ sẽ làm cho họ có khả năng đương đầu với thế lực sự dữ đang hoành hành, và họ có thể chống cự những thù địch của tôn giáo. Vì khi gặp gỡ những người theo lạc giáo, nền luân lý của nhiều tín hữu Công Giáo đã bị hoen ố. Các binh lính của vua Frederic II phân tán khắp nơi, đã tỏ ra ngạo nghễ và đã gieo bao nỗi kinh động tàn ác của bạo chúa Ezzelino de Romano đã gây bao nỗi khiếp sợ khắp nơi. Khi vừa tới nhiệm sở mới, cha Roland Cremona lại bắt đầu lao mình vào những công việc khó khăn này với lòng hăng hái và đầy nghị lực vốn có nơi người. Luôn luôn sẵn sàng chịu tử đạo nên người không hề chùn bước trước nguy hiểm; vì cha không sợ người đời, kẻ chỉ có thể giết được thân xác mà thôi. Chân dung của một vị giáo sư tự đắc trước đây tại Đại học Bologna đã được các tác giả cổ thời mô tả như thế đó, thì giờ đây người lại muốn chia sẻ những vất vả và nguy hiểm mà thánh Phêrô Vêrôna tử đạo xưa đã gặp phải. Tuy không được đổ máu ra vì tuyên xưng đức tin như người anh em Vêrôna, thì ít ra người cũng chịu đau khổ nhiều vì Chúa Kitô.

Trong cuốn lịch sử Piacenza, Pietro Maria Campi đã kể cho chúng ta biết rằng có lần cha Roland giảng trước nhà thờ chính tòa ở thành phố này, thì có một nhóm người thuộc phái Maniche cùng những kẻ kích động đã bao vây người. Một số người đã ném đá người. Một số khác dùng gươm giải tán thính giả, để họ có thể hãm hại vị giảng thuyết này. Đức Giáo hoàng Gregory IX và các nhà cầm quyền ở Piacenza đã cho rằng cuộc thảm sát này phải bị trừng phạt. Nhưng các người thuộc phái Maniche vẫn tỏ ra ngoan cố. Họ không nguôi lòng thù hận trước một con người hằng tấn công đạo lý của họ khắp nơi và chỉ tha thứ cho họ khi công lý cho phép. Những đe dọa của họ không làm cho cha Roland khiếp sợ. Người luôn chiến thắng trong khi tranh luận với họ. Nhiều lần, vì muốn giúp họ canh tân cách sống, người đã vận dụng mọi khả năng mà Tòa thánh đã trao cho người với tước vị là vị tổng Tòa Tra của toàn vùng tại Lombardy.

Trong đoàn hộ tổng của vua Frederic II, có một người tên là Theodore luôn tự hào mình là một triết gia. Con người này luôn mạnh mẽ bảo vệ cho phái Maniche. Nhờ những suy luận khéo léo và tài hùng biện lôi cuốn vốn có, ông ta đã làm cho những người chính thống phải lo sợ. Ông đã lăng mạ và khinh miệt những người dám bảo vệ Thiên Chúa. Như một tướng Gôliath khác, ông còn thách thức tất cả những ai muốn đọ sức, và luôn tự hào mình đánh bại được tất cả những người Công giáo dám liều lĩnh tranh luận với ông.

Cuối cùng, những lời đồn đại về tư cách và lời nhạo báng của kẻ khoe khoang ấy cũng đến tai cha Roland. Ngay tức khắc, vị Tu sĩ giảng thuyết này đã lên đường để tìm gặp Theodore, thậm chí người còn đi theo ông ta vào tận doanh trại của vua Frederic ở dưới chân thành Brescia. Tại đây, trước sự chứng kiến của nhiều sĩ quan quân đội và những người muốn lắng nghe cuộc tranh luận này, cha Roland đã cho vị triết gia đầy tham vọng này có quyền chọn lựa hoặc đưa ra được những chứng cứ hợp lý để chống lại đạo Công giáo, hoặc phải trả lời được những câu hỏi của vị giảng thuyết này. Theodore quyết định làm người đưa ra những chứng cứ tấn công, nhưng ông đã nhận ra ngay mình không đủ tài sức để so tài với con người đầy quả cảm bảo vệ cho đức tin. Ông đã thất bại hoàn toàn. Dù bị hạ nhục và bị mất thể diện trước mặt những người ông từng dùng những lý lẽ xem ra hợp lý để làm cho họ lầm đường lạc lối, nhưng ông quá ngạo nghễ không chịu hoán cải.

Vào lúc đó, một trong những kẻ thù đáng ngại nhất của Giáo hội tại Ý là Ezzelino da Romano. Điều làm cho tên bạo chúa này nguy hiểm hơn đó là: Ông đầy quyền hành, ngạo nghễ, độc ác, hung tàn và vô luân. Ông luôn tự hào chẳng hề kính sợ Thiên Chúa hay tôn trọng một ai cả. Ông muốn loại trừ quyền hành của Đức Giáo hoàng, nên mọi lúc mọi nơi ông luôn tìm cách để đạt được mục tiêu của mình. Ông không coi sự sống, quyền hành và tài sản là thánh thiêng. Một đàng ông truy tìm bách hại người tốt, còn người xấu thì ông lại cho mình là bạn của những kẻ chống đối, cướp phá và vô tín ấy. Ông còn tỏ ra không xấu hổ khi tiếp tay cho những tội ác của những kẻ đó.

Đây là kẻ mà Đức Giáo hoàng Innocent IV (đăng quang năm 1243) đã muốn triệu tới tòa thánh để xét xử. Nhưng ủy thác cho ai thi hành sứ mạng đó thì chẳng khác gì là đưa người ấy đến chỗ chết. Có lẽ Đức Giáo hoàng Innocent IV không tìm được ai dám liều mạng như vậy. Sau cùng, khi nhớ đến tài ngoại giao và lòng can đảm của cha Roland Cremona, Đức Giáo hoàng đã gửi cho người một bức đoản dụ vào ngày 12 tháng 3 năm 1244, trong đó Đức Giáo hoàng mời gọi người đảm nhận trách vụ đầy hiểm nguy này nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Trách vụ này rất thích hợp cho vị Tu sĩ giảng thuyết đầy nhiệt huyết này. Bất chấp mọi gian nan nguy hiểm, người lập tức lên đường đến tận nơi để đối mặt kẻ khét tiếng ấy. Tiếc rằng cha Touron không kể cho chúng ta biết kết cục của sự việc này. Nhưng chúng ta có thể hình dung ra rằng việc triệu tập này chẳng có tí ấn tượng nào đối với con người hung ác nhẫn tâm như là Ezzelino. Việc Ezzelino không muốn giết vị sứ thần Tòa thánh chứng tỏ rằng ông ta vẫn còn khâm phục lòng can đảm của vị sứ thần ấy.

Chẳng mấy Tu sĩ Dòng Anh Em Giảng Thuyết lại làm việc cật lực hay can đảm hơn cha Roland Cremona đã làm suốt bốn mươi năm trong ơn gọi Giảng Thuyết. Cha Roland là người đầu tiên (nếu không muốn nói là người duy nhất) trong số những môn đệ đương thời của thánh Đa Minh được bổ nhiệm dạy thần học tại đại học Paris, và là Tu sĩ giảng thuyết đầu tiên được trao tước vị tôn sư thần học tại Đại học này. Cha Roland được mọi người rất mực kính trọng vì sự thánh thiện và uyên bác của mình. Người qua đời trong hương thơm thánh thiện tại Tu viện ở Bologna. Alberti cho rằng cha Roland qua đời vào năm 1259; và Marchese đã viết thêm rằng người mất vào ngày 29 tháng 8 năm ấy.44 Các cha Stephen Salagnac và Louis Valladolid đã nói rằng cha Roland viết một kiệt tác thần học và nhiều tác phẩm triết học.45 Người là một mẫu gương đích thực trong số những Tu sĩ can đảm thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết vào thời Trung cổ, và còn là người trung tín phục vụ Giáo hội mà không hề sợ hãi hay trông mong một phần thưởng trần thế nào.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh. 2011, tr. 139-147.

—————–

Ghi chú:

42 Alberti, op. cit., fol. 183; Bzovius (Bzowski), op. cit., cit., passim; Castillo, op. cit., pp. 72-73; Fleury, Histoire Ecclisiastique, XVI, 465; De Frachet, op. cit., (Reichert ed.), PP. 26, 38 and Passim; Malvenda, op, cit., P. 249; Mamachi, op. cit., pp 510, 512; Marchese, op. cit., IV, 440; Sigonio, Charles, Historiae Ecclesiastiae (De Episcopis Bononiae or Bononiensibus), p. 162; Quetif-Echard, op. cit., I, pp. 125 ff.

43 De Frachet, op. cit., (Reichert ed.), p. 168. Nearly all the writers give practically the same story of Roland’s conversion as Touron. (Ed. Note).

44 Alberti, op. cit., fol. 183; Marchese, op. cit., IV, 442.

45 Quetif.

 

 

 

 

Comments are closed.