Huyền nhiệm một ơn gọi

0

huyen nhiem mot on goi

Hai chữ “Hành Trình” gợi lên trong con một cuộc ra đi, ra đi theo tiếng gọi trời cao được gợi lên trong thâm sâu lòng mình. Mỗi người nghe tiếng gọi mời theo mỗi cách rất riêng và con đường Chúa dẫn dắt, giáo dục từng người lại càng đặc biệt hơn nữa. Nhưng trong Thiên Chúa, con đường nào của Ngài cũng đều tuyệt hảo, ngay cả những lỗi lầm vấp phạm, những phút bướng bỉnh cứng lòng và cả tội lỗi nữa.

Tin vào chương trình huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Con xin được mạo muội chia sẻ một chút cảm nghiệm như những mắt xích nhỏ đã đan kết nên ơn gọi của con qua câu chuyện: “Huyền nhiệm một ơn gọi”

Cách đây hơn 30 năm, vào một ngày cuối xuân đẹp trời, nơi vùng đất mẹ tuy khô cằn sỏi đá nhưng lại mang nét thâm trầm sâu lắng của cố đô Huế, một cô bé đã cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình ấm cúng tình cha nghĩa mẹ.

Tuổi thơ của con trải qua thời loạn ly, chuyển giao giữa hai chế độ. Sống – chết là lằn ranh rất mong manh. Tiếp theo đó là những ngày tháng khó khăn vây bủa cho một gia đình trẻ với 7 người con nheo nhóc. Chân ướt, chân ráo đến vùng đất xa lạ, xung quanh chỉ rừng rú, xa xa có vài ba gia đình. Trong sự khốn cùng đó, con cảm nhận được đức tin là gì khi nhìn thấy hình ảnh ba con hằng đêm quỳ cầu nguyện trước bàn thờ cùng với lòng thành khẩn cầu xin của mẹ mỗi khi con ốm đau. Những hình ảnh đó in khắc vào tâm trí thơ dại của con. Vì thế, con có một thiên hướng về tôn giáo khá sớm, cho dù con chưa hiểu Thiên Chúa là gì, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy Ngài rất quan trọng và tuyệt vời. Vì thế khi bạn bè hay ai xúc phạm đến tôn giáo hay Thiên Chúa là con ăn thua cho đến cùng.

Rồi một lần kia, trong giờ học chính trị, thầy giáo thường lấy Lời Chúa để xuyên tạc chỉ trích, con ấm ức và khó chịu lắm. Cuối cùng con đã đứng lên và thưa với thầy: “Thưa thầy, Thiên Chúa của em không phải như vậy, thầy hiểu nhầm rồi”. Nhưng lúc đó con còn quá nhỏ để lý giải. Con cảm thấy buồn và ước mong lớn lên học Kinh Thánh thật giỏi để minh oan cho Chúa. Cơ hội đã không đến với một gia đình ở xa nhà thờ, đa phần là ngoại đạo, nên việc học giáo lý cơ bản đều do ba con quy tụ lại và dạy. Đến năm 14 tuổi, con mới có cơ hội đến nhà xứ để học Kinh Thánh sơ đẳng và được làm giáo lý viên đầu tiên của giáo họ. Nhờ ơn Chúa, cộng thêm sự giúp đỡ của nhiều người và với lòng hăng say của tuổi trẻ con đã thành lập được nhóm thiếu nhi đầu tiên của giáo họ với danh hiệu Đa Minh – Đuốc Sáng, và con nghĩ đây là tín hiệu đèn xanh đầy hữu duyên cho ơn gọi Đa Minh của con hôm nay.

Điều bất ngờ lại đến, đó là năm lớp 10, con là lớp phó học tập nhưng lại bị lưu ban! Đây là  thất bại đầu đời nên mọi sự trước mắt con đều như sụp đổ. Trước kia con tự tin bao nhiêu thì bây giờ là mặc cảm, xấu hổ và tủi nhục bấy nhiêu. Bạn bè đều nghỉ học nên con cũng muốn thế. Tuy nhiên, với sự động viên của ba, an ủi của mẹ và quyết tâm của mình, con đã tiếp tục lầm lũi cắp sách đến trường nuốt theo từng giọt cay đắng. Nỗi đau nào cũng vơi theo thời gian. Trong cảnh tượng tưởng chừng bi thương này thì Chúa lại gởi đến cho con một người bạn học cùng lớp rất tha thiết với ơn gọi tu trì, nhờ đó mà hạt giống ơn gọi hiến dâng trong con được nảy mầm.

Con chẳng hiểu tu là gì, chỉ biết nơi đó là phải hy sinh, từ bỏ, chịu khổ, chịu khó để người khác được vui và đôi khi cũng có khó chịu một tí. Ơn gọi thật tuyệt vời và cao trọng, con thì hèn mọn, nhiều tham vọng, làm sao dám mơ. Nhưng thánh ý của Chúa thì khác xa tư tưởng loài người, Ngài gõ cửa lòng con một lần nữa qua sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại. Trước khi từ biệt cõi đời, người cầm tay con không phải khuyên con đi tu hay sống tốt, nhưng lời nhắn nhủ như một mệnh lệnh: “Chúa gọi con theo Ngài, con đừng từ chối”. Lời trăn trối của người ra đi làm con suy nghĩ nhiều lắm. Cuộc sống trước mắt cảm thấy vui và an toàn hơn, tương lai có vẻ bảo đảm và sáng sủa hơn. Còn theo Ngài là lao mình vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm “chim có tổ, cáo có hang, con người không có chỗ tựa đầu”. Tương lai là một sự bấp bênh. Con thấy lo sợ muốn chạy trốn như Tiên tri Giona “Chúa ơi! Con không biết gì cả, con ngu ngơ dại khờ lắm”. Nhưng tiếng gọi ngày càng mãnh liệt và tha thiết hơn trong sâu thẳm cõi lòng, nhưng con chưa dám tin đó là con đường Ngài muốn con theo, con đã cầu nguyện và như tiên tri Ezêkien con đã xin Ngài cho con một dấu lạ. Con bắt đầu tìm ý Ngài qua cách của loài người bằng cách bốc thăm: 3 cái lập gia đình, 3 cái đi tu, 3 cái sống độc thân. Con hồi hộp bốc cái thăm đầu tiên: “Đi tu”. Con mang một chút lo sợ: “Có lẽ nhầm chăng?” Xin cho con làm lại một lần nữa và lần này cũng “đi tu”. Trong lòng cũng mang chút do dự và Ngài đã khiển trách con trong cái lộc đầu năm năm ấy: “Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa của ngươi”. Chỉ mình con mới hiểu được những gì mình đã làm, trong lòng mang chút hối hận, ngước nhìn trời cao để nói lời tạ lỗi. Nhưng ôi sao, bầu trời hôm nay rộng,thênh thang, thanh cao và quảng đại quá, còn con chỉ là một sinh linh bé nhỏ, tầm thường mà sao Chúa lại kiên nhẫn yêu thương và hạ mình đến thế.

Trở về nhà, con ngỏ ý xin ba mẹ để đi tu. Gia đình vừa mừng vừa lo, lo vì sợ con yếu đuối mỏng dòn không đáp trả trọn vẹn, nhưng vẫn tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Ngày chia tay đã đến, tiễn con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp, trong nước mắt, ba con chỉ dặn dò một câu duy nhất “Đi tu, con phải để Thiên Chúa sống trong con”.

Khung trời Thỉnh Viện mở ra đón con vào. Con bằng lòng với cuộc sống mới trong Tu viện tuy có bao ngỡ ngàng luyến nhớ nhưng đầy ắp niềm vui, bình an và hạnh phúc. Nhưng vui chưa chưa được bao lâu thì con đã ngã bệnh. Trong sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Chúa cho con cảm nếm sự ngọt ngào của tình yêu hy hiến. Tâm hồn con cảm thấy rất an bình vì biết rằng mọi sự xảy ra đều nằm trong quỹ đạo tình yêu của Chúa. Bên cạnh đó tình thương, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt từng thành viên trong Hội Dòng, đặc biệt Dì phụ trách của con lúc đó. Một hình ảnh thật đẹp, thật dễ thương lưu dấu mãi trong tâm hồn con.

Thời gian dần trôi, khung trời Thỉnh Viện có lẽ vẫn trắng, vẫn trong, vẫn hồn nhiên nhưng riêng lòng con bắt đầu có những đám loang lổ của tham, sân, si. Con thấy ý nghĩa đời tu đang dần mất. Nỗi hoang mang chán chường xâm lấn, những bước chân giờ đây sao nặng nề. Quỳ trước Thánh Thể với bao câu hỏi tại sao. Ngài đã lầm chăng? Ngài đang ở đâu? Nỗi giằng co nội tâm dày xéo. Con chỉ biết ngồi bên Chúa cho nước mắt tuôn rơi. Trong sự cô đơn đó, Ngài đã đến. Nơi Ngài có một sức cuốn hút kỳ lạ, con chỉ biết chiêm ngắm mà không thể thốt lên lời, mọi buồn đau tan biến, thay vào đó là sự bình an và niềm vui sâu lắng. Ngài thỏ thẻ bên con: “Ta đã không lầm khi đặt con nơi đây. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà là người tội lỗi.” Tất cả cứ ùa về trong tâm trí, con linh cảm Ngài đang có một chương trình gì đó mà con chưa thấu hiểu, con chỉ biết xin vâng như Đức Maria. Từ đó con xác tín hơn về ơn gọi của mình. Và những đốm đen trong cuộc sống giờ đây mang một ý nghĩa khác hơn, nó không còn là lối cản mà mở ra một sự dấn thân và yêu thương hơn.

Nhưng dấn thân bằng cách nào? Con loay hoay tìm kiếm trong cuộc đời các thánh nhưng con vẫn thấy có điều gì đó chưa thỏa mãn. Vô tình trong một giờ suy niệm câu Lời Chúa: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,33a). Lời đó sao hôm nay trở nên gần gũi sống động thiết thực và quan trọng, là cốt lõi và cùng đích cho đời sống dâng hiến của con. Con ước ao được sống điều đó. Từ đó mỗi sáng thức dậy con đều xin “xin cho con có tâm hồn nhạy cảm để nhận ra ý Cha trong từng biến cố cuộc sống và can đảm thực thi”.

Thời gian sống trong Thỉnh Viện của con êm đềm trôi trong tình Chúa, tình Mẹ Hội Dòng cùng bao người thân thương. Con đang hăng hái theo chương trình Đại học thì Hội Dòng cho con lên  Tiền tập. Tâm trạng con lúc đó thật bối rối và biết bao câu hỏi được đặt ra. Lên Tiền tập làm sao được? Việc học đang dở dang tốn biết bao công sức, mồ hôi nước mắt, chắt chiu hy sinh của từng người trong gia đình, của Hội Dòng và biết bao người thân thương khác. Giờ lên Tiền tập … việc học của con sẽ dang dở để rồi chỉ còn hai bàn tay trắng không giấy chứng nhận cũng chẳng có chứng chỉ gì. Một sự uổng phí! Chúa ơi! Con không hiểu nổi chương trình của Ngài. Con đi tìm ý Ngài nơi những người khôn ngoan. Có người bảo con nên tiếp tục đi học, có người khuyên hãy cầu nguyện thấy chọn lựa nào bình an nhất thì đó là điều Chúa muốn. Chạy đến bên Ngài con thân thưa tất cả, Ngài dạy con bằng câu nói của Thánh Phêrô: “… Chó mửa xong, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn” (2 Pr 2,22).

Đúng thật, trước khi bước theo tiếng gọi, con đã trúng tuyển đại học chính quy cũng khoa ngoại ngữ, nhưng với sức hút của Chúa con đã từ bỏ tất cả, chẳng lẽ giờ đây con lại lấy lại những gì con đã từ bỏ hay sao? Ngài còn trấn an “Ta không thua lòng quảng đại của con đâu.” Cuối cùng con bình an thưa lên như ngôn sứ Giêrêmia “Ngài đã quyến rũ con và con đã để Ngài quyến rũ, Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 20,7).

Năm Tiền tập cho con nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng không thiếu những sai sót trong phận người. Từ đó con học được đau khổ chính là trường dạy lòng từ nhân, sự vụng về và một chút ngô ngố của tình yêu có sức chinh phục và in dấu trong lòng người hơn là sự hoàn hảo mà thiếu vắng tình yêu, chỉ để lại những điều đáng tiếc.

Năm Tập, năm Hồng ân đã đến, con khát khao khám phá được những điều kỳ diệu để làm nền tảng cho đời tu sau này. Chúa thấu hiểu nỗi khát mong, khắc khoải trong con. Ngài cho con cảm nghiệm một điều mà bấy lâu con đã từng nghe, từng đọc, nhưng chưa bao giờ trở thành máu thịt. Một điều thật đơn giản “Hãy sống vô vị lợi”. Vì thế khi làm một việc gì dù lớn hay nhỏ, tầm thường hay đạo đức hãy tự hỏi: “Tôi làm điều này vì ai? Có phải vì vinh danh Chúa và ích lợi cho anh chị em không? Có làm vì lòng mến không? Lúc này đã tốt chưa? Hãy sống rất thật với chính mình và với Chúa. Một khi đã hội đủ các điều kiện trên thì an tâm thực thi dù có đau khổ nhưng niềm vui và bình an sẽ đến. Từ đó con cố gắng tập luyện mỗi ngày cho dù trơn trợt té ngã liên miên, nhưng con không nản lòng vì chính Tình Yêu Chúa là động lực để con cố gắng mỗi ngày.

Thời gian Học viện là môi trường tốt để con tập sống những gì mình đã cảm nghiệm và xác tín. Khi đối diện với một xã hội đầy phức tạp: tiền tài, danh vọng là cơ sở để đánh giá một con người; bậc thang giá trị của Tin Mừng dường như bị đảo lộn, bất công và tệ nạn ngày càng lan rộng … con cảm nghiệm để sống cho lý tưởng và Thánh Ý là một cuộc chiến đầy cam go bắt con phải lựa chọn, kiếm tìm và trả giá. Lúc này con cảm sâu xa sự yếu đuối mỏng manh nhiều giới hạn của mình. Con như chiếc bình sành dễ vỡ nhưng nhờ Tình Yêu Chúa bao bọc, nâng niu gìn giữ để hôm nay con chỉ biết thân thưa như Thánh Phaolô: “Tôi làm được gì là nhờ hồng ân Thiên Chúa.”

Nhìn lại quãng đường đời đã qua, dẫu lúc bằng phẳng hay khi gập ghềnh sỏi đá, con đều nhìn thấy tình thương Thiên Chúa can thiệp từng và đỡ nâng từng bước trong cuộc đời của con. Những lúc con tưởng mình chơi vơi thất vọng thì lúc đó Chúa cho con thấy rõ nhất con đường Chúa mời gọi con phải dấn thân. Không gì khác hơn là con đường Tình Yêu để con có thể nói như Thánh Têrêsa: “Ơn gọi của con là tình yêu.”

Vâng, chính Thiên Chúa đã vẽ những đường thẳng trên những nét cong để mọi buồn vui trăn trở trong cuộc sống đều có dấu ấn Tình Yêu của Ngài. Nhờ Tình Yêu đó mà giúp con vượt qua mọi thăng trầm để hôm nay con vẫn được chở che dưới mái ấm Hội Dòng và dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân.
Tri ân công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ để con được trưởng thành về dáng vóc và lớn mạnh về niềm tin.
Tri ân Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo đã yêu thương dìu dắt, nâng đỡ con.
Tri ân những cộng đoàn đã đón nhận con trong những tháng qua cùng biết bao người đã âm thầm cầu nguyện cho con trong ơn gọi làm người và làm con Chúa.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn trung thành với ơn gọi sống đời Thánh hiến và sống thật hạnh phúc trong huyền nhiệm yêu thương của Chúa.

Sr. Maria LTLH, OP

Comments are closed.