Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Elias Roberto

0

ELIAS ROBERTO

Sử gia Ughelli cho chúng ta biết rằng, Elias Roberto xứng đáng được bổ nhiệm làm Giám mục thành Brescia để kế nhiệm chân phước Guala vào năm 1239. Một điều đáng tiếc là các sử gia và những người lưu giữ công hàm, dù thuộc Dòng Đa Minh hay những Dòng khác, đã bỏ sót vị Giám mục nổi danh này, hoặc không viết tiểu sử của người, chính vì thế chúng ta hầu như chẳng biết gì về người. Ngoài dữ kiện được đưa ra ở trên, chúng ta còn có thêm bản tóm tắt thông tin về người như sau: Người sinh ở Reggio, nước Ý; gia nhập Dòng Đa Minh vào thời của chính Đấng sáng lập và có thể được nhận áo dòng từ tay cha Đa Minh; và sau khi Tòa thánh bổ nhiệm người làm Giám mục Brescia được khoảng một năm, người lại được chuyển đến Antiocha, Syria, với cương vị là Thượng phụ tại thành phố này. Người nắm giữ cương vị này cho tới năm 1247, có lẽ cũng là năm người qua đời.1

Mặc dù chúng ta không có tài liệu về cuộc đời Đức Giám mục Robert, nhưng những đức tính cao thượng dành cho người lại là một lời chứng về tính cách và năng lực của người, cũng như sự tin tưởng và trân trọng của Tòa thánh đối với người. Việc bổ nhiệm người làm Thượng phụ ở Antioch đã làm hài lòng các giáo chức cấp cao trong Giáo hội. Điều này đã được chứng thực qua sự kiện một anh em khác trong Dòng được chọn để kế nhiệm người tại thủ đô Syria.

Tất cả những điều trên nhằm cho thấy cha Đa Minh thu hút nhiều người bằng chuẩn mực của cha. Điều này càng làm cho chúng ta lấy làm tiếc vì không có nhiều tài liệu nói về Roberto; bởi vì người là một trong số vài anh em tiên khởi của Dòng, và có lẽ chỉ mình người là một trong những môn đệ gần gũi của cha Đa Minh có được vị trí cao quý này. Thông thường, người ta muốn đưa ra một vài nét phóng đại về chân dung của một người vốn đã được biết đến một cách kỳ lạ trong Giáo hội thời đó. Tuy nhiên, chúng ta lại biết rất ít về Thượng phụ Roberto nhưng danh xưng của người quả xứng đáng tuyên dương giữa các anh em tiên khởi của thánh Đa Minh. Đây cũng chính là điều đáng để ý khi nối kết điều này với người kế nhiệm Thượng phụ Latinh cuối cùng thực thi quyền tài phán trên tòa đó. Vì kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại một hiệu tòa. Năm 1268, khi những người từ Tartar đánh chiếm thành phố này, Đức cha đương nhiệm và bốn anh em Dòng Giảng Thuyết đã mặc áo lễ, và đứng chờ tại chân bàn thờ của Nhà thờ Chính tòa, nơi các ngài chịu tử đạo.

Cha Touron kết thúc những lời bình luận về Thượng phụ Roberto ở điểm này. Nhưng nên lưu ý rằng những người chép sử biên niên trong Dòng chỉ nói về cha Cristiano vào thời của thánh Đa Minh, đó là một con người biểu lộ về lòng sùng đạo và uyên bác; và cũng nên lưu ý rằng trong khi chúng ta chẳng tìm thấy chỗ nào nói về điều ấy, thì có thể ở chỗ khác nói rằng cha đã là Thượng phụ Antioch. Mặc dù các sử gia, vì thiếu tài liệu, chỉ nói rất ít về cha, nhưng họ thường gọi cha là chân phước, có lẽ do bởi cái chết tử đạo anh hùng của cha. Khi những người Thổ Nhĩ Kỳ tàn phá toàn bộ đất nước này, có nhiều anh em Giảng Thuyết đang phục vụ dưới quyền cha, và khoảng hơn một trăm Linh mục đã đóng ấn đức tin bằng máu của họ tại Syria vào thời này. De Sponde nhận định rằng:

Cha Cristiano vừa là anh em Dòng Giảng Thuyết vừa là Thượng phụ Latinh trong cùng một thành phố, đã can trường gặp những người Hồi giáo trong khi họ bị tàn sát đẫm máu. Mặc phẩm phục Giám mục, và phủ phục cùng với bốn anh em trong Dòng trước bàn thờ Nhà thờ Chính tòa của mình, cha đã chịu tử đạo tại đó.

————-
Ghi chú:
1Coleti, Nicholas; Fayno; Sponde, Henry de, “Hàng ngũ Giám mục” (Annales Ecclesiastici), năm 1239, số 17; Ughelli, Ferdinand, “Nước ý thánh thiện” (Italia Sacra), cuốn 4, cột 547.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011 trang 93 – 95.

Comments are closed.