Đón xuân này nhớ xuân xưa

0

Không khí Xuân đang tràn ngập khắp nơi trên quê hương Việt Nam. Những ngày cuối năm Giáp Ngọ đang hối hả chạy đi để nhường chỗ cho năm Ất Mùi sắp đến. Một bầu khí tất bật nhưng vui tươi rộn rã.

Trong năm tôi thích nhất mùa Xuân vì không khí mát mẻ, dễ chịu, và đặc biệt mùa Xuân là mùa của sự xum họp gia đình. Mọi công việc thường nhật được dừng lại nhường chỗ cho những ngày nghỉ ngơi vui vầy bên người thân.

Tuổi thơ đã đi qua từ lâu, nhưng trong ký ức của tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Ngày ấy, cứ mỗi độ Xuân về chúng tôi rất nôn nao háo hức vì sắp được mặc áo mới và được nhận tiền lì xì, bởi chưa hiểu được nỗi lo lắng trong ánh mắt mẹ cha với bài toán chi tiêu dịp Tết. Cố gắng kiếm được bộ quần áo mới cho con, dù là hàng chợ và Tết chưa qua áo quần đã tả tơi, là cả một hy sinh vất vả của cha mẹ cho đàn con lít nhít. Tôi nhớ không khí chộn rộn của chợ quê những ngày cuối năm, kẻ mua người bán tấp nập, nhà nào cũng chuẩn bị đồ ăn dự trữ cho cả ba ngày, vì chẳng ai bán buôn trong ba ngày đầu năm, rồi dọn dẹp trang hoàng nhà cửa cũng là một phần tất yếu làm nên không khí Tết.

Giây phút  họp mặt giao thừa là kỷ niệm chi dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng tôi. Đêm giao thừa là thời khắc linh thiêng nhất trong năm, như luật bất thành văn, không ai được vắng mặt, gia đình nào cũng thế. Khi pháo giao thừa rộn ràng báo năm mới đến, cả nhà quây quần bên Bàn Thờ đọc kinh tạ ơn năm cũ và dâng năm mới lên Thiên Chúa. Tiếng kinh nguyện râm ran khắp xóm, nhà nào cũng đọc kinh. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng cảm xúc trong tôi lúc đó rất lạ, bởi cái chất linh thánh của đêm Giao thừa như tỏa lan kháp người tôi. Đọc kinh xong thì đến phần chúc Tết. Lời chúc đầu tiên được dành cho Chúa, sau đó anh Cả thay mặt cho các em chúc tết cha mẹ, chẳng năm nào anh không khóc làm cho chúng tôi cũng khóc theo. Tôi nhớ bài chúc ấy luôn có cả lời xin lỗi trong suốt năm qua chúng tôi đã làm phiền lòng cha mẹ, và mong ước cha mẹ sống vui khoẻ bên con cháu. Sau đó cha mẹ tôi sẽ chúc lại chúng tôi, và ước mong của cha mẹ luôn là mong cho các con nên người. Sáng Mồng Một Tết cả nhà sẽ đi lễ đầu năm để cầu bình an cho năm mới. Sau đó là chúc Tết người thân họ hàng và lối xóm. Dù đây là một thói quen hằng năm nhưng không sáo rỗng. Trong ký ức, tôi cảm nhận được sự ấm áp chân thành và đầm ấm của tình gia đình, của tình làng nghĩa xóm, nó theo tôi cho đến ngày hôm nay như một kỷ niệm đẹp không thể phai mờ. Tất cả khiến cho tình yêu tôi dành cho gia đình và những người thân ngày càng đậm đà thắm thiết.

Từ bài học gia đình, khi vào Dòng tôi học cách yêu Hội dòng và yêu chị em như gia đình, như người thân của mình, và quan tâm hơn đến gia đình riêng của chị em. Từ ngày đi tu tôi không còn được hưởng bầu khí tết cùng gia đình nữa nhưng bù vào đó là những giờ chầu Thánh Thể đầu năm của Hội dòng (trước đây nhà Dòng chầu cả ba ngày Tết nên khi về với gia đình thì Tết đã đi qua). Bên Chúa ngày đầu năm tôi thấy ấm áp và bình an. Chỉ có Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu. Tôi không thấy thiệt thòi hay mất mát gì vì với tôi có Chúa là có mùa xuân.

Xuân đến rồi xuân lại đi, chỉ có Chúa mới tồn tại mãi mãi. Tôi mong ước mọi người trong năm Ất Mùi này hưởng một mùa xuân vui tươi hạnh phúc và bình an.

Sr. Maria Kim Hoa

 

Comments are closed.