Ân huệ Từ Mẫu

0

– Các ông, các bà ơi! Làm ơn cứu dùm con tôi với!

Tiếng kêu thất thanh vọng ra từ căn nhà lá nhỏ, phá tan bầu khí yên tĩnh của buổi trưa êm ả tại một làng quê nhỏ.

– Chuyện gì thế !

Mọi người xôn xao hỏi nhau và đổ xô đến. Bước vào nhà, họ nhìn thấy một người mẹ trẻ tuổi đang ôm ghì đứa con nhỏ trong lòng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Đứa bé đang lên cơn động kinh dữ dội, người bé nóng lên như đốt, đôi mắt trợn ngược, hai hàm răng nghiến chặt, chân tay co quắp cứng đờ.

Mọi người vội vã tìm cách chạy chữa, cơn sốt hạ dần, đứa bé từ từ hồi tỉnh. Đó là một bé gái hơn 1 năm tuổi, là con thứ tư trong một gia đình đã có 3 anh trai. Ba bé là một chiến sĩ xa nhà, mẹ bé ở nhà tần tảo nuôi nấng và chăm sóc các con bằng tình thương của một người mẹ hiền.

Em bé nằm im thiêm thiếp, mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn. Bà mẹ ngồi bên con vẻ mặt chưa hết vẻ hốt hoảng lo âu. Cơn động kinh làm sức khỏe bé suy yếu trầm trọng. Phải hơn một tháng sau đó, bé mới đủ sức đứng dậy và chập chững bước từng bước yếu ớt, run rẩy mặc dù trước đó bé đã tự bước đi khá nhanh. Cơn nguy biến đã qua, em bé trở lại với nhịp sống bình thường. Riêng bà mẹ thì vẫn canh cánh bên lòng một nỗi lo âu. Nỗi lo của bà hoàn toàn có căn cứ, bởi chứng động kinh không dễ gì chữa khỏi dứt được, nó thường đeo đuổi bệnh nhân cho đến cuối đời.

Năm đó, tượng Đức Mẹ Thánh Du được cung nghinh ngang qua ngôi làng nhỏ. Cơ hội hồng phúc quý báu ấy làm nức lòng các con cái Mẹ. Từ sớm tinh sương, giáo dân đã tụ tập chật ních dọc theo quốc lộ. Bà mẹ trẻ bồng đứa con nhỏ trên tay, hoà vào dòng người nô nức chờ đợi. Và kìa, tượng mẹ hiền từ từ tiến lại giữa muôn ngàn tiếng hát và lời kinh vang hoà. Đợi tượng Mẹ tiến lại gần, bà mẹ giơ cao đứa con nhỏ, dâng lời nguyện cầu tha thiết: “Lạy Mẹ, con gái của con đây, con xin dâng nó cho Mẹ. Nếu Mẹ để con nuôi , thì xin Mẹ chữa cho nó khỏi bệnh. Còn nếu nó phải mang chứng bệnh này, thì xin Mẹ cất nó đi, con xin sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa.” Lời nguyện cầu nghẹn ứ trong giòng nước mắt. Tượng Mẹ từ từ tiến đi, khuất bóng. Bà mẹ vẫn đứng đó, nghẹn ngào, miệng thì thầm lời Kinh Kính Mừng sốt sắng.

Bà trở về nhà, lòng tràn ngập niềm tin yêu, hy vọng và bình an. Kể từ ngày đó, cùng với năm tháng, đứa bé lớn lên, vui vẻ, khỏe mạnh. Cho đến hôm nay, đã qua 40 năm, cơn bệnh quái ác này không một lần tái phát.

Đó chính là câu chuyện của đời tôi.

Hồng ân tôi lãnh nhận thời thơ ấu trải dài suốt cuộc đời tôi. Tôi cảm nhận biến cố này như một phép lạ do lòng yêu thương từ mẫu của Mẹ Maria. Cảm nhận này cũng chính là khởi điểm cho ơn gọi tu trì của tôi. Từ khi khôn lớn, tôi đã nhiều lần nghe mẹ tôi kể về biến cố này cho nhiều người nghe, và lần nào cũng thế, mẹ tôi thường kết thúc câu chuyện bằng câu nói “Đức Mẹ cứu chữa nó đấy.”

“Phải, cuộc sống tôi là do Đức Mẹ cứu chữa, nó phải thuộc trọn về Chúa, về Mẹ chứ không được thuộc trọn về ai khác.” Tôi tự nhủ như thế và ao ước dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu trì.

Có lẽ Chúa muốn chứng nghiệm lòng ao ước của tôi khi đặt tôi trước bước đường tương lai vô định. Những năm sau ngày 30.4.1975, ý định đi tu hầu như không thể thực hiện được. Tôi đã trải qua thời gian dài khổ tâm, băn khoăn ray rứt tìm kiếm Chúa. Cùng với niềm xác tín rằng: mình được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi cách đặc biệt, cùng với cảm nghiệm về Ân huệ Từ Mẫu tôi đã lãnh nhận, tôi gạt ra ngoài những trở ngại, những mời mọc quyến rũ của trần gian để cương quyết phó thác cuộc đời tôi cho ý định yêu thương của Chúa. Và từng bước, Chúa đã dẫn dắt tôi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để bước đi bình an trong đường lối của Ngài với sự trợ giúp của Mẹ Maria từ mẫu.

Từ ngày tôi đi tu, mỗi khi trở lại thăm gia đình, tôi lại có dịp nghe mẹ tôi kể lại câu chuyện này. Nhưng bây giờ câu nói kết thúc câu chuyện của mẹ tôi đã đổi hướng: “Đức Mẹ thương nhận nó rồi đấy.” Tôi xúc động khi nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt mẹ.

Vâng, ngàn đời con cảm tạ tình yêu Thiên Chúa
Mãi mãi con chúc tụng Ân Huệ Từ Mẫu của Mẹ Maria.

Xin ghi lại biến cố này như một bảo chứng về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng nhân ái của Mẹ Maria dành cho tôi. Xin được cùng với chị em tôi, những người đang sống trong ơn gọi dâng hiến, chung lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Tôi ước nguyện sẽ sống mãi mãi trung tín, xứng đáng với ân huệ tôi đã lãnh nhận bằng cuộc sống quảng đại, dấn thân và yêu mến, để thắp sáng tình yêu Chúa giữa thế gian. Xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành và cầu bầu cho tôi, để tôi sống và đạt được ước nguyện thánh hiến này.

Sr. Maria Đinh Thị Ngát

Comments are closed.