Bạn tin có Chúa không ?

0

Riêng phần nó, hình như nó không tin lắm. Mặc dù nó con nhà có đạo chính tông.

Nó lập luận: Vì bố mẹ nó có đạo nên dạy nó có Chúa và nó cũng nói: có Chúa. Giả như nó là con của gia đình theo Phật giáo thì nó cũng như họ thôi. Nhưng có Chúa thật không và Ngài là ai? Nó chưa bao giờ thấy Chúa và cũng chưa có ai kể cho nó nghe đã thấy Chúa thế nào. Còn chuyện Kinh Thánh ư? Chắc cũng giống như những câu chuyện cổ tích mà nó học ở trường đó thôi.

Nó nghĩ như vậy nhưng chẳng dám nói cho ai nghe.

Nhưng dù sao nó vẫn là một cô bé ngoan đạo, hiền lành và có ý định đi tu nữa chứ!

… Sau đợt thi tuyển vào đại học, con nhỏ đứng giữa ngã ba đường. Một là đi tu ngay, hai là học xong đại học mới nhập dòng. Thực sự, lúc đó nó chỉ thích đi học đại học, vì nó là một đứa ham học và thầy cô và bạn bè cũng rất kỳ vọng ở nó. Nhưng bố mẹ và cả Soeur mà nó rất kính mến đều muốn nó vào nhà Dòng ngay.

Nó bối rối không biết tính sao. Nó đi hỏi ý kiến mấy vị đáng kính. Người thì khuyên nó đi học trước, người khuyên nên đi tu ngay. Hai lập trường ngang ngửa nhau 1:1

Nó thấy mệt óc quá. Phần nó nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp, phần lại lo lắng cho tương lai cuộc đời. Nó cứ thấy rưng rức trong lòng, nhiều lúc nước mắt nó cứ chực trào ra nhưng lại sợ mẹ biết nên lại cố dằn lòng.

Ai nói tuổi trẻ bồng bột không biết suy nghĩ? Nó suy nghĩ lung lắm, nhưng chưa biết quyết đường nào. Nó sẽ đến hỏi ý kiến một linh mục đạo đức và xin Chúa hãy nói với nó qua linh mục đó.

Hôm sau, nó đón xe đến xứ đạo linh mục ấy đang phục vụ. Khoảng 10 giờ sáng, nó đến nơi. Nhưng xui xẻo! Vị linh mục ấy đi vắng. Nó phải đợi đến chiều. Khi nó quay trở lại nhà xứ để gặp vị linh mục, thấy nhà thờ đang có lễ nó liền vào dự. Và, thật kỳ diệu, bài Tin mừng mà vị linh mục đang đọc như là lời Chúa dành riêng cho nó : “Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng! Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha…”

Không nghi ngờ gì nữa ! Tâm hồn nó hân hoan lạ lùng. Quả là Thiên Chúa đã nói với nó qua miệng linh mục, dù nó chưa gặp để hỏi về vấn đề của nó.

Không chần chừ nữa, nó về sắm sửa hành trang để vào nhà Chúa ngay. Nó nghĩ: Chúa muốn như vậy chứ nó học đại học xong mới vào tu thì e rằng lúc đó đầu nó đã có “sạn” hoặc có thêm cái “rờ moọc” cũng nên.

Thôi! Xin từ giã khung trời đại học và bạn bè dấu yêu. Nó xác quyết Thiên Chúa đang hiện diện và yêu thương nó, và nó muốn cuộc đời mình được nên như ý Ngài.

Qua biến cố đó và sau này còn nhiều biến cố thú vị khác đã xảy ra trong đời nó, nó thêm tự tin khẳng định “Chúa có đó !”. Vâng, Ngài thực sự hiện hữu trong đời nó. Nó hoàn toàn tin tưởng bằng chính niềm tin của riêng nó chứ không phải là niềm tin “truyền thống” của gia đình.

“Chúa có đó !” Các bạn có tin điều đó không?

Maria Bảo Nhu

Comments are closed.