Sức mạnh của tình yêu

0

  

(Viết theo tâm sự của một người bạn đồng nghiệp)

Anh sinh ra trong một gia đình nông dân. Cuộc sống khó khăn, anh phải nghỉ học sớm để đi làm thuê. Thường xuyên phải sống xa nhà, rồi bị bạn bè rủ rê, anh sa ngã vào con đường nghiện ngập. Bị cả nhà hắt hủi khinh rẻ, sống cuộc sống vật vờ không định hướng. Rồi anh gặp tôi, ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã cho tôi biết anh là một người xấu, gia đình không êm ấm, ba mẹ anh thường xuyên cãi nhau. Lúc ấy, tôi không biết anh xấu như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được anh là một người thật thà, nhân hậu.Và anh nói nếu tôi đồng ý làm vợ anh, anh sẽ làm lại cuộc đời, sẽ từ bỏ ma túy, sẽ yêu thương tôi suốt đời. Tôi im lặng không nói gì, đối với tôi ma túy hoàn toàn xa lạ và tôi cũng không biết được hết những hệ lụy mà nó mang đến. Từ đó, hàng ngày anh đến và lặng lẽ ngồi bên tôi, giúp tôi thêu hàng gia công và giảm bớt dần liều lượng ma túy. Ba tháng sau, anh nói đã cai nghiện thành công và muốn cưới tôi, còn tôi khi ấy tôi cũng muốn mình là chỗ dựa để cảm hóa anh làm lại cuộc đời, giúp anh sống với bản chất thật của anh.

        Lễ cưới thật rộn ràng, bên gia đình tôi không ai biết anh là người nghiện, còn bên ba mẹ anh rất vui vì cưới được một cô dâu ngoan hiền, và quan trọng là vì yêu tôi mà anh bỏ được ma túy. Vài tháng sau tôi mang thai, anh rất vui mừng. Hàng ngày, anh quấn quít bên tôi và yêu thương tôi hết mực. Tôi mừng lắm, vì mình đã cảm hóa được một người làm lại cuộc đời và anh đúng là một người tốt, tốt với tôi và cả với những người xung quanh …

Nhưng khi tôi mang thai đến tháng thứ năm thì một ngày anh đi khỏi nhà từ sáng sớm nói đi câu cá về bồi dưỡng cho tôi. Mãi đến trưa vẫn không thấy anh về, tôi đứng ngồi không yên, linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chiều đến, có người báo tin anh bị công an bắt vì tội mua ma túy. Tôi choáng váng, run rẩy, niềm tin sụp đổ, nước mắt tôi trào ra, tôi gắng gượng cùng mẹ chồng đi bảo lãnh anh về. Về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng, mặt mũi tái xanh, không nói một lời nào. Tôi khóc rất nhiều, tự mắng mình sao lại tin lời người nghiện để bây giờ mọi việc vẫn như xưa. Đau nhất là niềm tin vào anh sụp đổ, vì tôi cứ đinh ninh rằng vì yêu tôi, anh đã từ bỏ cái thứ chết người ấy để làm lại cuộc đời và sẽ đem hạnh phúc đến cho mẹ con tôi. Mặc cho tôi khóc lóc và trách hờn, anh vẫn im lặng. Nằm im được một lá,t anh bắt đầu nổi nóng, thái độ hung hăng toan mở cửa phòng để đi tìm thuốc. Tôi rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đói thuốc của một người nghiện. Tôi vừa khóc vừa kéo anh lại, nhưng anh xô tôi ra, cố gắng bước về phía cửa phòng. Lúc ấy, tôi muốn buông bỏ, mặc cho anh muốn đi đâu thì đi. Nhưng cũng cùng lúc ấy, tôi nghĩ đến đứa con đang thành hình, và chợt nghĩ anh là một người tốt, nếu mình đem tình thân cốt nhục khuyên anh có thể anh sẽ dịu lại cơn đói thuốc. Và tôi cầm lấy bàn tay anh đặt lên bụng mình nơi có một sinh linh bé bỏng đang hình thành và cựa quậy, vừa khóc vừa nói:

Anh ơi, anh thương em thương con, anh ráng kìm chế ở nhà với em, đừng đi tìm thuốc nữa, anh thấy con mình đang đạp trong bụng em không anh?”

Lời nói của tôi khiến anh khựng lại và bật khóc, vừa xoa bụng tôi anh vừa nói:

Anh thương em và con nhiều lắm anh sẽ cố gắng chịu đựng”.

Rồi anh đặt tay lên bụng tôi và cảm nhận được con chúng tôi đang chòi đạp. Tình thương của người cha thật vô bờ bến, nó đã kìm chế được cơn đói thuốc đang hành hạ anh. Mặt anh vẫn đỏ bừng, nhưng ánh mắt anh đã dịu lại.

Tôi gạt bỏ những hờn giận, bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện về những người đã vượt lên chính mình trong câu lạc bộ của tôi, để anh quên đi cơn vật vã, quên đi ám ảnh của ma túy. Tôi khuyên anh hãy vì TÌNH YÊU, tình yêu con, yêu vợ, yêu những người thân để quên đi nỗi đau thể xác. Và anh thiếp đi, tay vẫn đặt lên bụng tôi, nơi đứa con bé bỏng đang cựa quậy, như để nhận từ con nguồn sức mạnh vô bờ bến không gì có thể thay thế được.

Suốt những ngày sau đó, anh tự cai sống, và tôi lúc nào cũng luôn bên anh, giúp anh khuây khỏa quên đi “nàng tiên trắng”. Dần dần anh trở lại bình thường và tôi không dám xa anh dù một giây phút nào. Mặc cho những lời bóng gió xa xôi, anh bỏ qua tất cả, chỉ lo ổn định sức khỏe và chăm chút cho mẹ con tôi. Hàng đêm, anh cầu xin Thượng đế cho mẹ con tôi được vuông tròn, còn bản thân anh không tái nghiện nữa. Tôi gánh trách nhiệm lèo lái cuộc đời anh đi về nẻo thiện, dùng tình yêu của tôi và tình thương của người cha để cảm hóa cuộc đời anh. Vài tháng sau, tôi sanh một bé trai kháu khỉnh, anh vui mừng khôn xiết, chăm sóc cho mẹ con tôi từng chút một. Mỗi khi con sổ mũi, anh không ngại ngần hút nước mũi cho con để con không nghẹt thở. Mỗi lúc con khó ở, anh thấp thỏm không yên. Đối với anh, con là tất cả, quí nhất trên cõi đời này. Một năm sau, chúng tôi ra riêng, anh đã bỏ được ma túy và đi làm để lo cho mẹ con chúng tôi. Anh làm đủ các việc để có được đồng lương lương thiện nuôi sống gia đình. Cuộc sống chật vật khó khăn, nhưng tình yêu đối với mẹ con tôi luôn toàn vẹn trong anh. Ngoài giờ làm việc, anh chỉ ở nhà giúp tôi công việc nhà và chơi với con.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi làm đủ các nghề để sinh sống, tuy khổ cực nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi việc gì đến đã đến. Năm con tôi lên bảy tuổi, lo sợ hậu quả của việc sử dụng ma túy, tôi đưa anh đi xét nghiệm máu và kết quả là dương tính. Đối với tôi, kết quả ấy không là gì cả, bởi tôi thấu hiểu được đời là vô thường, con người nếu không bị bệnh này cũng bị bệnh khác. Tôi cũng không trách anh, mà chỉ lo cho con chúng tôi, may mà con chúng tôi không bị nhiễm. Còn anh thì lại không nghĩ vậy, anh tự trách bản thân anh, anh xấu hổ với mọi người, anh suy sụp hẳn và anh thường xuyên bỏ nhà đi, bỏ ngoài tai những lời an uỉ khuyên nhủ của tôi, bỏ mặc đứa con mà anh yêu quí nhất. Rồi anh lại sa vào ma túy. Lần này, anh không còn lo sợ mẹ con tôi sẽ bỏ anh mà đi nữa, anh rũ bỏ tất cả: gia đình, vợ con, danh dự … Hàng ngày, anh vùi đầu vào những cơn phê thuốc. Tất cả tiền bạc, xe máy anh đều cầm cố. Cái gì bán được anh đều đem bán hết để phục vụ nàng tiên trắng, mặc cho tôi khóc lóc, giận hờn, thậm chí chửi mắng, mặc cho con thơ lo sợ. Nhưng được một điều là anh không bao giờ chửi mắng hay đòi tiền vợ. Khi không còn gì để bán được, anh đi ra đường, ai thuê gì anh làm nấy, hoặc vay mượn để mua ma túy. Mỗi tối về đến nhà, anh tự cách ly với mẹ con tôi. Anh quay lưng lại và sống trong thế giới ảo của anh, không một lời hỏi thăm, không ngó ngàng đến mẹ con tôi. Những lúc ấy, tôi nằm nhìn anh mà nước mắt chảy dài. Tôi không biết mình phải làm gì để lôi anh ra khỏi vực thẳm mà anh tự tạo nên, vừa thương anh mà lại vừa giận anh. Mỗi ngày, tôi sống trong lo âu, u uất, không dám hé môi tâm sự với người khác, cả với ba mẹ đẻ lẫn cha mẹ chồng, lại còn phải gánh chịu những điều tiếng bên chồng vì suốt ngày cãi nhau.

Nhìn anh ngày càng suy kiệt, tôi rơi nước mắt mà không biết phải làm phương cách nào để anh dừng lại. Tôi van vái Phật Trời, năn nỉ, khuyên lơn, tạo áp lực mong anh nghĩ lại, nhưng tất cả đều vô vọng … Không chịu được nữa, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ và định ly hôn. Nhưng mẹ tôi đã khuyên tôi: “Cho dù nó (chồng tôi) có hư hỏng nhưng nó là người tốt, hết lòng thương yêu vợ con, lại tốt với mọi người, con không tìm được người khác như nó đâu, con về lại bên nhà với nó đi.” Mẹ tôi đâu biết rằng anh đang nghiện ma túy. Tôi ôm nỗi đau vào lòng và ở lại nhà mẹ đẻ. Vài hôm sau, tôi  trở về nhà và nói với anh: “Nếu anh còn thương em và con thì chúng ta sẽ đi về quê sinh sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, rồi em sẽ tìm chỗ cho anh cai nghiện. Em sẽ đi xin thuốc điều trị HIV cho anh và cho em, để chúng ta cùng sống và cùng nuôi con khôn lớn, anh đồng ý không?” Anh bật khóc và gật đầu chấp nhận. Tôi thưa chuyện với ba mẹ chồng, và ba mẹ cho vợ chồng tôi căn nhà ở một vùng quê heo hút, rất tiện cho việc tu dưỡng.

 Chúng tôi rời thành phố về căn nhà nơi thôn quê. Những ngày mới về phải sửa sang nhà cửa, ổn định nơi ở, lo cho con nhập học, tất cả anh đều bỏ mặc cho tôi, anh kiếm đủ lý do để về thành phố tìm thuốc. Khi ấy, vừa không còn tiền, vừa bôn ba gánh vác mọi việc, tôi suy sụp lắm, nhưng tôi nghĩ: “Nếu bây giờ mình buông tay, mình sẽ mất chồng, con mình sẽ mất cha. Dù những chuỗi ngày kế tiếp sẽ rất gian nan, khốn khó, nhưng có anh bên cạnh cũng đủ để mình kiên cường vượt qua tất cả, bằng mọi giá mình phải giành lại anh từ tay của cái chết trắng”. Tôi nói với anh:

Em tìm được nơi cai tư rồi, em sẽ cầm xe để đưa anh đi cai, anh vì em và con anh cố gắng lên nha anh.”

Anh cầm tay tôi run run mà nói: “Lần này anh sẽ cố gắng cai, để về cùng em nuôi con. Đây là lần cuối cùng.”

Sáng hôm sau, tôi chở anh ngược trở lại thành phố. Tâm trạng tôi lúc ấy căng ra, tôi sợ anh không làm chủ được bản thân sẽ nhảy xuống xe để đi tìm thuốc. Mỗi một khúc đường là một lần tôi thắt lòng vì lo sợ. Đưa anh đến được cơ sở cai tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi, hàng ngày tôi chạy xuôi chạy ngược, lúc lên với anh lúc về với con. Nhiều hôm, mới vừa từ chỗ anh về tới nhà là anh mượn điện thoại một hai phải lên với anh liền. Dù vất vả nhưng tôi rất vui, vì biết rằng không lâu nữa anh sẽ trở về với mẹ con tôi, gia đình chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như xưa. Mười ngày trong cơ sở cai, nhìn anh như một bóng ma, khuôn mặt vô cảm, không ý thức, thân thể gầy gò.

Dứt quá trình trị liệu, tôi đưa anh về nhà. Lúc đó, anh đang bước vào giai đoạn AIDS sút cân, tiêu chảy liên tục, không ăn được gì, chỉ uống sữa cầm hơi. Suốt ngày, anh chỉ nằm rên rỉ vì di chứng của những ngày dùng ma túy quá nhiều. Có những lúc đầu anh nhức như búa bổ, anh phải đập đầu vào tường, lấy cái đau bên ngoài để trấn áp cái đau sâu trong trí não. Anh nằm và trăn trối với tôi rất nhiều điều rồi chúng tôi cùng khóc, nước mắt bây giờ đối với chúng tôi là nguồn suối vô tận không bao giờ ngưng chảy. Nhìn anh rồi nhìn con, tôi quặn thắt lòng, rồi tôi chợt nghĩ: “Mình không thể nhìn anh ra đi như vậy. Phải tìm thuốc cho anh điều trị, dù không hết hẳn, nhưng dù sao cũng kéo dài được mạng sống của anh. Mình đã chiến thắng “nàng tiên trắng” thì bây giờ mình phải giành lại anh từ bàn tay của tử thần.

Nghĩ là làm, tôi tìm đến các Trung tâm y tế và Bệnh viện để tìm hiểu về qui trình điều trị ARV. Nơi nào thủ tục phức tạp, tôi đi tìm nơi khác. Tôi giành giật từng ngày mạng sống của anh với tử thần. Một mặt, vừa đi tìm nơi điều trị cấp tốc, một mặt tôi cầu nguyện ông Trời phù hộ cho tôi có sức mạnh để tôi kiên cường hơn trong cuộc chiến với tử thần, và anh vững chí mà không buông bỏ cuộc sống này. Thời gian này, anh không còn sức để đi được nữa, anh nằm đó nhìn tôi bôn ba xuôi ngược mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Cuối cùng, trong lúc ngồi thẫn thờ trong một Bệnh viện, tôi gặp một chị đang làm việc công tác xã hội. Chị hướng dẫn tôi đến TTYT Quận. Tại đây, do sức khỏe anh quá yếu, Bác sĩ điều trị đã đặc cách cho anh dùng thuốc ARV ngay buổi chiều sau khi làm các thủ tục cần thiết cho việc điều trị. Như một phép lạ, khi nhận thuốc ARV anh đi không nổi, CD4 còn chưa tới 20, khi đi tôi phải dìu anh. Vậy mà chỉ sau 3 ngày dùng thuốc ARV, anh đã ăn uống được, giảm hẳn tiêu chảy, tinh thần vui vẻ. Đến ngày thứ 7, anh đã đi lại được, bình phục nhanh chóng, tăng 3 kg và tự điều khiển xe chở tôi đi lãnh thuốc ARV, và báo tin vui với Bác sĩ điều trị. Hàng ngày, anh tuân thủ điều trị không để trễ giờ uống thuốc, anh vui vẻ nô đùa với con và tôi, tinh thần anh ổn định, dần dần bình phục. Chỉ trong vòng 6 tháng, anh đã hoàn toàn bình phục, không còn tiêu chảy, tăng cân đều đặn …

             Thấm thoát, anh điều trị ARV đã được 6 năm. Sau khi bình phục, anh bắt đầu hướng về tâm linh, thường đi lễ chùa, dẫn dắt khuyên nhủ những người cùng cảnh đi điều trị ARV, lấy bản thân anh làm gương cho những NCH (người có HIV), để những NCH không ngần ngại lo sợ khi điều trị ARV. Thỉnh thoảng, anh tư vấn cho những NCH bằng những kinh nghiệm của chính bản thân anh. Đã qua rồi những sóng gió, chông gai. Giờ đây, gia đình chúng tôi mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Con chúng tôi thông minh học giỏi. Chúng tôi mở một hàng bán tạp hóa, kinh tế tạm ổn. Hàng ngày, anh giúp tôi bán hàng, còn tôi đã tham gia vào làm cộng tác viên cho Caritas, mặc dù tôi không phải là người Công Giáo, để có thể góp một phần sức cho cộng đồng, cũng là để trả ơn đời đã không bỏ rơi chúng tôi trong những lúc chúng tôi cùng khổ nhất. Và hạnh phúc nhất là vì tình yêu đối với mẹ con tôi mà anh đã can đảm đứng lên sau những lần vấp ngã, đoạn tuyệt hẳn với ma túy và làm lại cuộc đời, sống những ngày thật có ý nghĩa, giúp cho những người cùng cảnh ngộ thoát khỏi bàn tay tử thần tìm lại nguồn vui sống trong quãng đời còn lại.

                                           Hạt Cát

 

Comments are closed.