Sự đạo đức theo vẻ bên ngoài của những người giàu – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 25.02.2016

0

Sự đạo đức theo vẻ bên ngoài của những người giàu

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 25.02.2016

OSSROM97644_Articolo

Đức Tin đích thực hệ tại ở chỗ chăm sóc cho người nghèo. Vì qua đó, chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su, Đấng đến gõ cửa con tim chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Nội dung của bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca trong ngày là dụ ngôn của Chúa Giê-su về một người phú hộ và ông La-da-rô nghèo túng. Người phú hộ không nhận ra rằng, một người ăn xin đang sống ở ngay trước cửa nhà mình. Dựa vào đó, Đức Thánh Cha đã đặt ra những câu hỏi như sau: “Liệu tôi đang là một Ki-tô hữu và đang đi trên con đường của những hình thức bên ngoài, của những lời nói suông, hay tôi là một Ki-tô hữu đang đi trên con đường cuộc sống, con đường của việc làm và con đường của hành động?” Thực ra thì người phú hộ này cũng nắm vững lề luật, chắc chắn ngày Sa-bát nào ông ta cũng đi tới Hội Đường, và đi tới đền thờ Giê-ru-sa-lem ít là một lần trong năm. Chắc chắn ông ta có “một sự đạo đức nào đó” – Đức Thánh Cha quả quyết.

“Nhưng ông ta là một con người khép kín, tự nhốt mình trong thế giới nhỏ nhoi của mình, đó là thế giới của những bữa đại tiệc, của những bộ quần áo, của sự tự phụ, của những người bầu bạn. Đó là một con người khép kín, ông ta sống trong một cái bong bóng của sự tự mãn. Ông ta không thể nhìn ra xa, nhưng chỉ sống trong thế giới riêng của mình. Ông ta không thể hình dung ra được điều gì đang diễn ra bên ngoài thế giới của mình, ông ta không nghĩ tới sự khốn cùng của rất nhiều người, không nghĩ tới nhu cầu của các bệnh nhân trong việc cần tới những người đồng hành, ông ta chỉ nghĩ tới mình, chỉ nghĩ tới sự giầu sang của mình, nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp của mình: ông thể hiện mình như đang có được một cuộc sống đẹp đẽ.”

Thực ra, người phú hộ này, tức người mà dụ ngôn của Chúa Giê-su kể về, chỉ là người đạo đức theo vẻ bên ngoài. “Ông ta không thể đi ra bên ngoài, ông ta chỉ tự nhốt mình.” Ngay cả khu vực bên ngoài ngay trước cửa nhà mình, ông ta cũng không thể bước ra. Ông ta tiếp tục sống một cuộc sống ra vẻ, ông ta chỉ tin cậy vào chính mình chứ không tín thác vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã tóm lược cuộc sống của viên phú hộ này trong một câu như sau: “Ông ta là một người không để lại gia tài, không để lại cuộc sống, vì ông ta chỉ muốn nhốt mình lại trong chính mình.” Có lẽ nguyên nhân cũng nằm ở chỗ là, người phú hộ này hoàn toàn không có tên trong Tin Mừng. “Nếu tên của bạn chỉ là một tính từ, thì rồi bạn đã đánh mất, đã đánh mất bản chất và sức mạnh.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nhiều người rất thường xuyên sử dụng các tính từ cho nhau: “Người có tiền, người có quyền, người có thể làm tất cả, ông ấy là một Linh mục thăng tiến trong bước đường công danh, ông ấy là một Giám mục thành công trong sự nghiệp. Chúng ta rất thường xuyên mô tả những con người chỉ bằng những lời, những danh xưng, vì họ không có thực thể. Vì thế Cha tự hỏi: ´Phải chăng Thiên Chúa Cha không có lòng thương xót đối với người phú hộ ấy? Phải chăng Ngài đã không gõ vào những cánh cửa của con tim ông ta để thôi thúc ông ta?` Nhưng chắc chắn là Ngài đã ở ngay trước cửa nhà ông ta, trong con người của ông La-da-rô, nhưng ông La-da-rô này khác hẳn với người phú hộ, ông được gọi tên hẳn hoi trong Tin Mừng. Và ông La-da-rô ấy đang có những nhu cầu, những nỗi khốn khổ và những bệnh tật của ông. Đơn giản, đó là Chúa, Đấng đang gõ cửa ở đó để người phú hộ này có thể mở con tim ra, và để Lòng Thương Xót có thể bước vào. Nhưng người phú hộ đã không nhận ra điều đó, đơn giản chỉ vì ông đang tự nhốt kín chính mình: Đối với ông, đàng sau cánh cửa nhà mình, thì không ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì.”

Đức Thánh Cha đã nhắc tới Mùa Chay và nhắc nhớ mọi người hãy thẩm tra con đường mà mỗi người đang chọn đi lên: “Liệu có phải là tôi đang đi trên con đường sự sống không, hay tôi lại đang đi trên con đường của vẻ bên ngoài? Con tim của tôi có bao nhiêu chỗ đang bị đóng kín? Niềm vui của tôi đang nằm ở đâu: trong lời nói hay trong việc làm? Niềm vui ấy có nằm ở chỗ đi ra khỏi chính mình và đến với người khác để giúp đỡ họ không? Niềm vui của tôi có hệ tại ở chỗ thực thi các công việc của đức thương người hay không? Hay tôi lại đặt niềm vui ở chỗ làm cho tất cả mọi thứ đi vào trật tự và tự nhốt mình lại trong chính mình? Khi chúng ta suy tư về cuộc sống của mình, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ây thấy được tất cả những ông La-da-rô đang đứng trước cửa nhà chúng ta, đang gõ vào con tim chúng ta. Và chúng ta hãy đi ra khỏi chính mình với lòng quảng đại, trong thái độ xót thương, để Lòng Thương Xót của Thiên Chúa có thể bước vào trong con tim chúng ta.”

Theo de.rv 25.02.2016 cz

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.