Thơ: Lệ sầu Monica

0

27

(Thánh Monica thành Hippo, 333–387, lễ ngày 27-8)

Dù khó nguy nhưng không hề nao núng
Giữa bão giông vẫn một lòng tin yêu
Dù con tim đã đong đầy khổ sầu
Vì nghịch tử khiến lòng mẹ điên đảo

Nhưng ngời sáng gương người mẹ Công giáo
Cho mọi người soi vào và khắc ghi
Bao năm trường mắt đẫm lệ sầu bi
Nay trở thành hai viên ngọc ngời sáng

Monica suốt ngày đêm cầu nguyện
Quyết vì con mà thầm lặng hy sinh
Xin ơn Chúa thương thánh hóa gia đình
Những giọt lệ đã được Ngài nhận lấy

Chồng trở lại và con cũng trở lại
Phúc cho ai than khóc đã rõ ràng
Monica được Thiên Chúa ủi an (*)
Hoa ân phúc nở tươi ánh vĩnh cửu

Lời cầu nguyện có sức mạnh kỳ diệu
Ai càng yếu càng được Chúa nâng lên
Vị càng mặn càng thắm tình yêu thêm
Lệ càng sầu càng tăng vẻ trong suốt

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 5:5

Comments are closed.