Người được sai – Suy Niệm Chúa Nhật 15 TN, Năm B

0

Người được sai

 Suy niệm:  Mc 6, 7 – 13

Là những người được sai, chúng tôi được Hội Dòng chu cấp cho đầy đủ mọi nhu cầu lớn nhỏ. Nhờ thế mà đời sống sứ vụ của chúng tôi thêm phần ấm áp và bình an. Nhưng hôm nay Lời Chúa căn dặn các môn đệ: “không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không được mang hai áo” đã lay động và thức tỉnh chúng tôi, những người thợ đang sống êm ả và ung dung trong cánh đồng của Chúa với gói hành trang cồng kềnh. Dẫu biết rằng chúng tôi phải sống Lời Chúa trong hoàn cảnh và thời đại ngày nay, nhưng Lời Chúa ấy làm chúng tôi tê rần. Tê rần, vì theo ý Chúa người ra đi phải là người buông bỏ tất cả cho tình yêu Chúa, phải theo Chúa với một cuộc sống không mấy ổn định: “Cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu” (Lc 9,58).

 Những điệp khúc quen thuộc: không mang bị, tiền, áo…, những thứ gắn liền với chúng tôi trong bất cứ một cuộc lên đường nào. Thiếu nó, có thể chúng tôi sẽ rất lúng túng, không mấy dễ chịu và thêm lo âu. Thế nhưng, chính những thứ cần thiết này, Chúa cũng muốn chúng tôi không bận vướng trên hành trình gieo vãi niềm tin.

Dân Do Thái xưa khi vượt biển đỏ, họ đã qua rất dễ dàng vì họ đã bỏ lại tất cả của cải nơi xứ người. Hình ảnh thày Mendoza vất vả trèo núi với những túi đồ cồng kềnh trong phim “giáo điểm trên cao” đã cho chúng tôi thấm thía lời căn dặn của Chúa hôm nay: hành trang gọn nhẹ với tâm hồn thanh thoát.

Để thích nghi với cuộc sống nay đây mai, triết gia Diogene, khoảng năm 300 trước công nguyên, đã chủ trương sống cuộc đời của một người ăn xin khắp phố, ông không có gì ngoài một bộ quần áo trên người và một chiếc thùng để ngủ. Diogenes đã tìm thấy hạnh phúc trong một cuộc sống giản dị, hòa hợp với thiên nhiên, ông tận hưởng những gì ông đang có và không màng đến những thứ khác. Nhờ thế mà ông thay đổi chỗ ở cách nhẹ nhàng.

Mười hai môn đệ khi được Chúa Giê-su sai đi, các Ngài đã sống tinh thần phó thác hoàn toàn này. Chính niềm phó thác vô điều kiện mà các Ngài đã được Chúa đồng hành và trao quyền năng phi thường để khống chế sự dữ: quyền xua đuổi thần ô uế, quyền chữa bệnh. Các Ngài rất hạnh phúc khi sống tinh thần nghèo khó: không túi, bao bị, giầy dép. Với tinh thần siêu thoát các Ngài luôn cảm được sự no đủ cả tinh thần lẫn thể xác. Các Ngài đã nếm cảm được sự bình an, giầu có của mối phúc: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ”( Mt 5,3).

 Các Ngài ra đi với bàn tay trắng nên cũng không có gì để chia sẻ. Các Ngài sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến với anh em chăng? Nhưng chính vì thế mà Tin Mừng được đón nhận cách vô vị lợi. Của cải vật chất có thể là phương tiện giúp dễ dàng đến với anh em và rất dễ thành công, nhưng nó cũng sớm kết thúc khi thiếu nó, vì Tin Mừng được chấp nhận không phải thuần túy tinh thần nhưng là vật chất.

 Chị em chúng tôi đã có cái cảm nghiệm không mong muốn này: Khi được tin nhà thờ phát quà, lương thực,  giáo dân đi lễ rất đông. Họ đến nhà thờ với thái độ của người Biệt Phái: tỏ cho mọi người biết mình có đi lễ. Nhà thờ nhờ cơ hội này có thêm những con chiên không mong muốn vì sự hiện diện này không lâu bền.

Biết được hệ quả không tốt đối với người được sai cũng như đối với người nhận, nên Chúa muốn người môn đệ ra đi với những gì cần thiết tối thiểu như giầy dép và cây gậy. Còn của ăn và nơi ở phải nhờ vào lòng quí mến của anh em nơi họ đến. Họ cần sự nâng đỡ của người tiếp nhận và chính sự hiện diện của họ khuyến khích lòng đại lượng chia sẻ của người đón nhận. Như thế kẻ được sai cũng như người tiếp nhận có cơ hội sống và thực thi sự khó nghèo trong tinh thần liên đới huynh đệ.

Nhờ sống tinh thần này mà lời rao giảng cũng như hành động của các môn đệ có sức nặng. Sức nặng biến đổi và chữa lành. Nhưng bên những hồng ân đó, các tông đồ và những người mang Lời cũng phải chấp nhận con đường gồ ghề của Thập Giá là bị xua đuổi và từ chối. Từ chối vì loan truyền sứ điệp của Chúa: mời gọi sám hối và loan báo triều đại Nước Chúa đã đến gần. Đối với những con người này, các Ngài phải áp dụng nguyên tắc Chúa dạy: “Phủi bụi chân”. Phủi bụi chân không phải là khai trừ, là kết án, nhưng là tôn trọng tự do của người nghe, là tỏ cho họ biết các Ngài yêu thương họ, các Ngài cho họ thời gian để suy nghĩ lại sự từ chối của mình.

Cũng như các môn đệ, khi đến với anh em, chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm từ chối này.

Có người ngay từ đầu tỏ thái độ không không chấp nhận. Có người bằng lòng cách xã giao, thuận ý bề mặt, rồi đâu lại hoàn đấy. Đối với những con người này chúng tôi phải kiên nhẫn đợi chờ.

Còn đối với những anh em đón nhận cách hờ hững, chúng tôi vẫn thân thiện trao tặng những nụ cười yêu thương, cảm thông để biến tương quan bề nổi thành tương quan sâu lắng tình người.

Khi được đón tiếp niềm nở theo cách lịch sự, chúng tôi tận dụng cơ hội để gây cảm tình. Và khi tình thân thương đã chín mùi, chúng tôi chuyển tải Lời để họ nhận ra Chúa là Cha yêu thương. Lúc này chúng tôi có thể đưa họ vào cầu nguyện tự thân với Thiên Chúa của mình cách rất nhẹ nhàng.

Khi được đón tiếp cách thân thiện nghĩa là họ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, chúng  tôi vào cuộc ngay. Và Chúa thường an ủi chúng tôi qua những cuộc thăm viếng như thế.

 Như các tông đồ,nghĩa là cùng với Chúa, chúng tôi đang được tham gia vào sứ mạng của Giáo Hội để giúp con người thoát khỏi xích xiềng xa tan. Nhưng điều mà chúng tôi luôn ưu tư là chúng tôi có đủ tình yêu, đủ đức tin, đủ tinh thần phó thác và gan dạ sống đòi hỏi triệt để  của Chúa đòi hỏi hôm nay chưa? Không vương vấn tình, tiền tài và danh vọng…

Nếu thực hiện được điều này thì chúng tôi mới có thể đem bình an của Chúa đến cho anh em. Và nếu được anh em chấp nhận thì sự bình an này sẽ ở nơi họ, bằng không sự bình an ấy lại trở lại với chúng tôi như một sự đền bù xứng đáng với nỗi vất vả của chúng tôi. Nơi nào đón tiếp, chúng tôi đón nhận với lòng biết ơn và tận hưởng đồng lương của người thợ nhỏ bé của Nước Trời.

Như thế rao giảng và chữa bệnh chỉ có thể xẩy ra nếu chúng tôi hội đủ điều kiện:

Người mang Lời phải sống sự từ bỏ hoàn toàn để quyền năng Chúa được tự do biểu lộ trong dụng cụ bé nhỏ và người nghe chân thành hoán cải.

Tóm lại, để cho Lời được vang xa và hữu hiệu thì người mang Lời và người đón nhận Lời đòi phải sám hối. Tất cả đều cần chữa trị vì tất cả đều là bệnh nhân. Chúng tôi cần Lời chữa trị để kẻ mang Lời sống đúng với  ý muốn của Chúa là giúp cho con người thoát vòng nô lệ của sa tan, và kẻ nhận Lời được biến đổi qua việc để Lời chữa lành.

Xin Chúa giúp chúng ta, những người được sai đi, thực hiện lời mời gọi của Chúa hôm nay để chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Chúa.  Amen.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu.

 

 

Comments are closed.