Tất cả là hồng ân – Nữ tu đăng đàn

0

Đề tài: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
(Chia sẻ hành trình ơn gọi)

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22, 6).

Nhìn lại hành trình 33 năm Chúa cho con hiện hiện trong cuộc đời này, và 15 năm sống trong nhà Chúa, con nhận thấy đó là những năm tháng của hồng ân mà Chúa thương ban cho con. Trong tâm tình đó, con xin được chia sẻ với gia đình những ân huệ Chúa đã trải dài trong đời con qua đề tài: “TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN”.

1. Hồng Ân Được Hiện Hữu

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, nơi mảnh đất toàn tòng đạo Công giáo là giáo xứ Gia Yên, hạt Gia Kiệm. Gia đình con có 8 anh chị em. Vì nhà con ở gần nhà thờ, nên rất thuận lợi cho anh chị em chúng con được tham dự thánh lễ và các giờ đọc kinh ở nhà thờ hằng ngày, cũng như giờ kinh tối ở gia đình. Nhờ ân sủng Chúa, ngay từ khi rất nhỏ con đã ước ao được làm bạn với Chúa Giêsu, lý do là khi con đi tham dự thánh lễ, con đã nghe cha Giuse Nguyễn Đức Lục, là cha xứ của con lúc bấy giờ nhắc nhớ: Các con thiếu nhi ơi! Chúa Giêsu rất buồn, vì Ngài chẳng có bạn. Nghe cha nói xong, con tự hỏi: Tại sao có đông người đến nhà thờ mà không ai làm bạn với Chúa? Mà nếu thật như vậy thì Chúa quá cô đơn và tội nghiệp! Vì thế, con quyết định làm bạn với Giêsu, không để cho Giêsu buồn nữa, nên mỗi lần đi học hay đi chơi con đều đi ngang qua nhà thờ, và rủ bạn Giêsu đi luôn cho vui.

Và theo thời gian tình bạn với Giêsu mỗi ngày thêm thắm thiết và con muốn ở luôn với Giêsu. Thế là sau khi thi đại học xong, con đã dự khóa thanh tuyển tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp từ ngày 21 đến ngày 31/7/2003.

2. Hồng Ân Được Tuyển Chọn

“Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban” (2 Cr 9, 15).

Khoảng sau 2 tuần, kể từ ngày dự khóa thanh tuyển, con nhận được giấy báo trúng tuyển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, lòng con trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra cho gia đình con, đó là bà nội con bị tai biến liệt nửa người. Điều này đã làm cho con phải suy nghĩ và cầu nguyện thật nhiều để tìm thánh ý Chúa vì con rất thương bà. Nhưng với niềm tin tưởng và phó thác vào bàn tay Chúa quan phòng con đã sẵn sàng lên đường. Thế là sáng ngày 01/9/2003, con chào bà, má các anh chị và các em để đi tu.

Trong vườn ươm Thỉnh viện, con cảm nghiệm được tình thương yêu đong đầy và sự nâng đỡ của quý dì giáo và chị em trong cuộc sống và trong các công tác, đã giúp con lớn lên và trưởng thành trong tương quan với Chúa và với tha nhân. Đúng là :

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Anh em được sống vui vầy bên nhau »(Tv 132, 1).

3. Hồng ân được thánh hiến và sai đi

Ngày 31/8/2009, con cùng với 15 chị trong lớp thánh Phaolô trở lại, tiến về những đồi chè xanh ngát cùng những làn sương trắng mỏng của vùng đất Bảo Lộc, nơi tọa lạc của Tu xá thánh Vinhsơn I. Trong môi trường Tiền tập viện, con được lớn lên về nhân bản, trưởng thành trong đời sống tâm linh qua những giờ cầu nguyện, các môn học, cũng như qua công tác hằng ngày, cùng với việc dạy giáo lý và thăm viếng.

Chín tháng tại vùng đất sương mù trôi qua, chúng con được trở về Nhà Mẹ Tam Hiệp. Nhận thấy sức khỏe của con không đủ để tiến lên cùng chị em, dì Bề trên Tổng quyền đã cho con một năm về quê chữa bệnh, nhưng hàng tháng con vẫn được lên tĩnh tâm với quý dì và các chị. Đó cũng là một ân huệ thật lớn lao cho con, vì con vừa được ở nhà gần gia đình, lại nhận được ân sủng của Chúa qua những lần tĩnh tâm. Trong suốt năm đó, con cảm thấy ân sủng của Chúa không những đổ trên bản thân con mà trên cả gia đình con nữa. Mọi việc trong nhà đều được giải quyết, sức khỏe của con cũng một ngày khá hơn rất nhiều và con xác tín rằng:

“Việc Chúa làm cho con ôi thật vĩ đại

Con thấy mình chứa chan niềm vui” (Tv 125, 3)

Với biến cố con về chữa bệnh lần 2, con và gia đình con tin tưởng hơn về sự quan phòng của Chúa. Biến cố này cũng thay đổi luôn cả cái nhìn của ba con. Ba con không những không cản con đi tu nữa, mà còn luôn động viên và cầu nguyện cho con. Tối hôm trước ngày con trở lại Hội dòng, trong giờ kinh tối, cả nhà đã cầu nguyện cho con. Ba con đã thưa với Chúa: Lạy Chúa, ngày mai đứa con bé nhỏ của con về lại nhà dòng. Con xin dâng con của con cho Chúa, xin Chúa thương, gìn giữ và bảo vệ. Vì thế, khi trở lại với Hội dòng, con mang theo một tâm trạng hồi hộp, không biết ý Chúa và Hội dòng thế nào, nhưng con tin rằng: “Nhất cự ly, nhì ngồi lỳ”. Nếu con cứ tín thác, chắc Chúa chẳng bỏ con được đâu. Con hân hoan bước lên chuyến xe buýt về lại Hội dòng.

Đúng là Chúa không bỏ quên lời kêu cầu thành khẩn nào. Ngày 06/8/2010, con được Mẹ Hội dòng đón nhận vào Tập viện, đi vào mùa Xuân của ơn gọi cùng với các chị lớp các thánh tử đạo Việt Nam. Một lần nữa, “hồng ân tuyệt diệu” lại đến với con. Con được khám phá và cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu và hồng ân của Chúa trên cuộc đời con trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Qua dấu ấn không phai mờ khi được lãnh nhận tu phục từ tay Bề trên Tổng quyền Maria Nguyễn Thị Hùy với lời nhắn gửi: “Em hãy nhận lấy tu phục này, như dấu chỉ từ nay em hoàn toàn thuộc về Chúa”. Con thấy mình như chìm ngập trong biển tình yêu vô biên của Chúa, và chỉ biết cất lên lời tạ ơn: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn đến”. (Lc 1, 48)

Một năm hồng phúc trôi qua! Bước vào năm tập II, con được sai đến với Tu xá Mẹ Mân Côi I – Hưng Bình để cùng sống nếp sống cộng đoàn với quý dì và các chị. Nơi đây, con được dì Nhất và quý dì hướng dẫn, giúp con yêu mến Chúa và tha nhân qua công việc dạy trẻ, dọn lễ, chia sẻ lời Chúa với nhóm huynh đoàn Đa Minh trẻ. Và sau 9 tháng thực tập, con được trở về Nhà Mẹ để chuẩn bị cho hiến lễ lần đầu vào ngày 06/8/2013. Đối với con, đây là ngày hồng phúc lớn lao, ngày mà con được kết giao cùng với Đấng lòng con hằng yêu mến và khát khao, qua ba lời Khuyên Phúc Âm. Con ngỡ ngàng vì Chúa có thể chấp nhận một thụ tạo quá bất toàn như con. Vì thế, với tấm chân tình, con chỉ biết thưa tiếng xin vâng và đáp trả bằng việc dâng hiến con người của con cho Chúa.

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con được Mẹ Hội dòng sai đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để bước vào môi trường học hành. Nơi đây, con được học biết về Chúa nhiều hơn qua những môn thánh khoa, và được lớn lên về đời sống thiêng liêng cũng như sứ vụ. Qua đó, con cũng yêu Chúa nhiều hơn, quảng đại hiến thân phục vụ Chúa và Giáo Hội qua Hội dòng. Ngoài những giờ trau dồi đèn sách, con cũng được cộng tác với quý dì trong sứ vụ thăm viếng bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu và các gia đình trong giáo xứ Bác ái vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần. Con cảm thấy họ là những người thèm khát được chia sẻ những cảm xúc đau buồn của mình, và là những mảnh hồn mệt mỏi cần giúp đỡ và cảm thông. Từ những buổi thăm viếng, con học được bài học lắng nghe, yêu thương những người bất hạnh. Từ đó con biết tín thác, cậy trông và gắn bó với Chúa mật thiết hơn. Đây cũng là động lực góp phần làm cho đời tu của con được lớn lên.

Kết thúc 3 năm dùi mài đèn sách, con được cùng với chị em trong lớp về Nhà Mẹ tĩnh huấn để nhìn lại chính mình qua từng ngày giờ con sống, từng giây phút con hiện diện, để lắng nghe “tiếng gọi lên đường” với Chúa. Vào ngày 05/8/2016, cùng với 15 chị em trong lớp các thánh tử đạo Việt Nam, con hân hoan cam kết lại với Chúa, đồng thời lãnh bài sai sứ mệnh từ tay BTTQ. Lòng lâng lâng, con thấy sao Chúa và Hội dòng liều quá: Con làm được gì trong sứ vụ Chúa và Hội dòng trao? Với hết cả tâm tình, con đã xin Chúa hãy cùng con thực thi sứ vụ, và con xin phó thác vào trong tay Chúa tất cả tương lai phía trước.

4. Hồng ân được ở lại

“Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Đây chính là cảm nhận của con sau hai năm thực tập sứ vụ. Tất cả những vui buồn đều mang lại cho con bài học về sự phó thác và cậy trông vào Chúa. Năm nay con được Mẹ Hội Dòng dành riêng cho một năm hồng ân để con được ở lại bên Chúa, nhìn lại chính mình trong tương quan với Chúa để chuẩn bị cho bước tuyên khấn trọn đời. Trong tâm tình cảm tạ, con ngụp lặn trong biển trời hồng ân bao la của tình yêu Thiên Chúa, nhìn lại những chặng đường đã qua để sống yêu thương như một lời đáp trả cho trọn đời bằng việc hiến thân thực sự con người của con với những bất toàn và giới hạn cho Chúa.

Con đang bình an và hạnh phúc với những gì Chúa dành cho con thì một biến cố bất ngờ đã xảy đến vào ngày 15/10/2018 vừa qua, Chúa đón má con về với Chúa. Con bàng hoàng trước sự ra đi quá bất ngờ và vội vàng của má. Con chỉ biết quỳ dưới chân Chúa kêu gào: Chúa ơi! Má ơi ! Dưới chân Chúa, con nài nỉ, xin Chúa tỏ cho con biết Chúa muốn điều gì khi gửi biến cố này đến cho con. Con đã bỏ tất cả để theo Chúa, chỉ còn ba má là tài sản quý giá nhất mà con có, Chúa biết không? Và trong cầu nguyện con đã nghe được Chúa nói: Khi Chúa cho con một hồng ân trong những thử thách của con, là chính lúc Thầy Giêsu, Đấng Cứu Thế muốn kết hợp con vào với đau khổ của Người. Vâng, “Chính trong thánh giá, trong đau khổ, tử đạo, sầu buồn và chết chóc, mà người Chúa yêu thương có thể được ở gần kề Chúa nhất” (Angelus Silesius). Vì thế, giờ đây, con lại có thêm niềm tin và sức mạnh khi xác tín vào tình yêu của Chúa để vượt qua thử thách và phó thác hoàn toàn đời con cho Chúa trong giao ước mà con sắp ký kết trọn đời với Người. Bên cạnh đó, qua biến cố này, con cũng cảm nhận rõ hơn sự gắn bó thiêng liêng mà sợi dây hiệp thông của cộng đoàn mang lại, đó là sự yêu thương, đồng hành của Mẹ Hội dòng, của quý Dì và các chị em đã dành cho con, cách riêng là Dì giáo Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân và các chị em trong gia đình Học viện dọn khấn. Quý dì và các chị em đã luôn yêu thương, cảm thông và nâng đỡ con khi con phải đối diện với thử thách tưởng như là quá sức này.

Lời tri ân

Nhìn lại con đường của mình, dù rằng còn đó những thử thách, nhiều chọn lựa, nhưng có lẽ không thấm vào đâu với những gì mà Chúa Giêsu đã trải qua. Đến lúc này, con đường phía trước còn dài, gian nan còn nhiều, thử thách vẫn không thiếu, nhưng với tình yêu sắt son, con vẫn một lòng trung thành với con đường đã chọn, vì con cảm nhận được Chúa vẫn luôn bên con. Tất cả đều là hồng ân Chúa dành riêng cho con như thánh Phaolô đã nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời Ngài: “Tôi có gì, cũng là nhờ Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10). Vì thế, trong tâm tình tri ân, con chỉ biết cất vang lời tạ ơn Thiên Chúa đã nắn tạo con thành hình. Kế đến con xin tri ân ba má đã sinh thành, giáo dưỡng con nên người và quảng đại dâng con cho Chúa; đồng thời con cũng biết ơn các anh chị em của con đã thương yêu, động viên, cầu nguyện và hy sinh chăm sóc ba má, để cho con sống trong ơn gọi. Đặc biệt, xin gửi đến hương hồn người má kính yêu của con ngàn lời cám ơn chân thành, cả một đời hy sinh âm thầm để giữ hơi ấm cho gia đình và luôn cầu nguyện cho con luôn kiên vững trong đời tu.

Con cũng xin cám ơn dì BTTQ, quý Dì trong Ban Tổng Cố vấn, quý Dì Nhất, quý Dì giáo và quý Dì, quý chị, quý em đã yêu thương đón nhận con, cho được sống ơn gọi Đa Minh trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Và từng ngày, từng ngày, quý Dì đã hướng dẫn, dạy dỗ để con có khả năng nói với Chúa và nói về Chúa.

Một lần nữa, con xin tri ân tất cả, xin thương tiếp tục cầu nguyện cho con để con có thể sống xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa.

Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thanh Thanh

Comments are closed.

phone-icon