Tiếng Chúa gọi con

0

Lần giở lại sách Samuel chúng ta bắt gặp nói đến việc Chúa gọi Samuel đi làm ngôn sứ cho Chúa. Khi nhận ra tiếng Chúa, Samuel đã mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa xin hãy nói, con nghe đây!” (Sm 3, 3-10; 19). Trải qua dòng lịch sử trong từng giai đoạn, từng thời đại Chúa Giêsu vẫn không ngừng mời gọi hãy nghe tiếng Chúa và đi theo tiếng gọi. Ngày hôm nay, trong niềm hạnh phúc ấy – Chúa vẫn cất tiếng gọi và con đã may mắn được đáp lại tiếng Chúa, được Ngài nghe câu trả lời: Dạ con đây. Hành trình ấy làm cho cuộc đời con thêm nhiều sắc màu hạnh phúc trong trang sử đời mình. Trong tâm tình cảm tạ tình yêu bao la của Thiên Chúa, con xin chia sẻ hành trình ơn gọi của con.

1. Lắng nghe tiếng Chúa

Trước hết, con cần Chúa để hiện hữu và tồn tại. Con hiện hữu trên đời là một tác phẩm của quyền năng Chúa, với sự cộng tác của ba mẹ như lời “Thánh vịnh 21,1” đã nói: “Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn”. Ngài tạo tác nên con với tình yêu vô bờ, giống như người họa sĩ dồn hết tâm huyết để vẽ nên một bức tranh tuyệt tác được gói trọn trong tình yêu của ba mẹ. Điều đó được thể hiện qua những hoa trái là hình ảnh của những người con lần lượt ra đời. Như bao lần ba mẹ vui mừng đón chào con ra đời, thì vào một ngày của tháng tư, Chúa đã gọi con –  con được cất tiếng chào đời. Con được sinh ra trong một gia đình có chín anh chị em, là người con thứ tám nên tình thương của ba mẹ và anh chị dành cho con rất nhiều. Gia đình con thuộc Giáo xứ Bác Ái, giáo phận Ban Mê Thuột.

Hằng ngày con được lớn lên bên những mảnh vườn trồng cà phê, trồng lúa, có lúc là trồng cây hoa màu ngắn ngày. Nói lên một cuộc sống đầy tính miền quê và vất vả của nghề làm nông. Nhưng mỗi buổi tối lại đầy ắp tiếng cười với những câu chuyện học hành của các con trên lớp và cùng quây quần trước bàn thờ đọc kinh tối. Nhờ thế ba mẹ lại không thấy vất vả mà vui vẻ lo lắng và phấn đấu cho con – ai cũng được đến trường. Con còn nhớ khi con học tiểu học, vì ngôi trường cách nhà không xa, ngày ngày con và các anh đi bộ đến trường với những câu chuyện cổ tích, hay là bạn bè và có lúc là về thầy cô giáo. Từng năm học êm đềm trôi nhanh, con đã học xong cấp I – Lúc này, gia đình con được Chúa thương đoái đến, chị hai con được Chúa gọi bước theo ơn gọi thánh hiến, chị đã bước vào tìm hiểu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

Bước sang năm cấp II, Ba dắt con đến một môi trường mới cách xa nhà 60 cây số. Con bắt đầu học nội trú các Soeur dòng Thánh Phaolô – Ban Mê Thuột, thời gian đầu con rất buồn và hay khóc vì nhớ nhà. Một tuần lễ trôi qua chậm chạp, dần dần con cũng quen với các bạn và nỗi nhớ nhà cũng nguôi đi. Tình Chúa đong đầy trong con và các bạn vì mỗi sáng được tham dự thánh lễ, đọc kinh tối và những lúc sau giờ học bài buổi tối được Soeur gọi lên nói ý chính của bài Tin mừng và Chúa dạy cho mình bài học gì?

Chúa đang cất tiếng gọi con, ươm mầm trong con gương sáng của các Soeur qua đời sống đức tin cũng như những việc làm, nghệ thuật giáo dục của quý Soeur đã giúp cho niềm tin nhỏ bé của đời con ngày một lớn lên, cũng như đã gieo vào tâm hồn con khát khao được giống như các Soeur. Chính môi trường nội trú giúp cho con sống cởi mở, biết tự lo cho bản thân, có nhiều bạn bè cùng giúp nhau học tập, vui chơi và làm các công việc hằng ngày. Khi con học xong lớp 12 thì con từ giã môi trường nội trú trở về gia đình tiếp tục ôn thi để thi đại học. Nhưng lúc này gia đình con gặp chuyện buồn, ba con bệnh nặng phải đi lên Bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ chuẩn đoán ba con không đủ sức phẫu thuật nên trả về gia đình. Nhưng như nhìn thấy cái chết cận kề và không muốn xa mẹ và các con nên ba không chịu về. Nhìn thân xác gầy gò không thể nuốt được thức ăn vì cổ họng bị đau, chỉ đưa thức ăn vào cơ thể qua đường dây đã được mổ ở bụng. Một tuần lễ trôi qua trong đau đớn và khó chịu, ba con đã can đảm chấp nhận thánh ý Chúa và đón nhận thánh giá Chúa trao trong niềm phó thác. Ba đã gật đầu chấp nhận đi về nhà, con không thể quên được ngày 18/7/2006 sau khi đã lo xong thủ tục xuất viện cho ba, ba giờ chiều cả nhà lên xe cứu thương cùng ba về nhà. Đi được nửa chặng đường thì Chúa đã gọi ba con ra đi vĩnh viễn. Cái chết của ba thật bất ngờ, ba không thể nhắn nhủ chúng con được một lời vì cổ họng ba đã bị chặn bởi một khối u. Gia đình con lúc đó thật bấp bênh, đau xót khi đã mất đi một người ba mà chúng con hằng yêu thương, kính trọng. Mẹ như hiểu nỗi lòng chúng con, dù rất đau buồn nhưng mẹ phải gắng gượng đứng lên để trở thành “trụ cột gia đình”. Ba đi rồi, Mẹ tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa để lo lắng dạy dỗ chúng con nên người.

Chúa lại cất tiếng gọi con trong sâu thẳm cõi lòng, Ngài dẫn con tới một hành trình mới “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”  (Tv 37,5). Sau đám tang của ba, Chúa đã gieo vào gia đình con thêm hai ơn gọi: Anh thứ sáu và con bước theo tiếng Chúa mời gọi. Đây cũng là điều ba con đã biết, và ba sẽ đưa hai anh em đi tu. Nhưng bây giờ thì ba đã đi về với Chúa trước khi dắt chúng con đi tìm Chúa. Anh và con đã cùng dắt nhau đi tu và được sự ủng hộ của mẹ và các anh chị.

2. Bước theo tiếng gọi

Chị con hỏi: Em thích đi tu dòng nào? Em thích áo dòng màu trắng – thế là chị liên hệ với các Dì dòng Đa Minh Tam Hiệp và ngày 03/09/2006, con được anh chở đến nhà Dòng để gia nhập gia đình Thỉnh Viện. Trong con tâm trạng lúc đó còn rất buồn và nhớ ba. Con chỉ biết đọc kinh cầu nguyện cho ba thật nhiều để ba sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Con đã hòa mình vào các chương trình của gia đình Thỉnh Viện cùng với các chị em, mọi công việc trở nên quen thuộc hơn, cho con mở rộng tầm nhìn trước một chặng đường bắt đầu theo Chúa. Vào dịp tết của năm đầu đời tu, con được về với gia đình trong niềm hân hoan phấn khởi. Rồi bỗng một ngày của tháng tư, con bị bệnh và để tiện cho việc chữa bệnh, con được phép về với gia đình.

Sau khi chữa lành bệnh con đã trở về với gia đình Thỉnh Viện ngày 14/02/2008. Lại trở về với một cô bé Thỉnh sinh, con đã có suy nghĩ chín chắn hơn về quyết định của mình chứ không mơ hồ như lúc trước nữa. Từ đó con luôn xác tín với Chúa và cố gắng vượt qua những khó khăn giúp con từng ngày lớn lên trong tình yêu Chúa. Hạt giống ơn gọi trong con thực sự đã nảy mầm. Sau bốn năm được sống dưới mái nhà Thỉnh viện, chương trình giáo lý và những lần lắng nghe các chị chia sẻ về hành trình đời tu, con đã phần nào hiểu thêm về Chúa và đường lối của Ngài.

Hồng ân của Ngài đã tuôn đổ trên con vào chiều ngày 31/08/2011, con cùng với 19 chị em trong lớp Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chính thức được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên giai đoạn Tiền Tập. Sáng ngày 01/09, chúng con đã tiến về vùng đất Bảo Lộc. Con được trao công tác làm vườn chè, chăm vườn rau và phụ trách một lớp giáo lý Đồng Cỏ Non. Dù với sứ vụ mới mẻ, nhưng được sự nâng đỡ, khuyến khích của Dì Giáo cùng với quý Dì trong tu xá chúng con đã vượt qua những khó khăn ban đầu. Nơi đây, để lại trong con nhiều kỷ niệm đẹp và con học được bài học sống yêu thương, cho đi, cùng chị em sống tình cộng đoàn và thi hành sứ vụ.

Vào ngày 06/08/2012, tình Chúa yêu thương qua Mẹ Hội dòng đã cho con được bước vào giai đoạn Tập viện. Đây là năm ân sủng được ở trong sa mạc với Chúa, là quãng thời gian hạnh phúc con được gặp Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn, qua những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể cũng như những công việc bé nhỏ âm thầm hằng ngày. Cũng chính nơi đây qua việc học về Hiến Pháp, Nội quy, Linh đạo của Dòng đã giúp con biết rõ hơn về Dòng Đa Minh và được thử nghiệm sống đời tu Đa Minh.

Khi thời gian sa mạc đã hết, với tên gọi mới “Tập sinh năm II” con được Chúa sai đến Tu viện Mẹ Fatima. Ở đây, con được chia sẻ sứ vụ với cộng đoàn qua việc dạy Giáo lý và phụ dạy học lớp chồi. Lúc đầu con chưa quen nên cũng gặp khó khăn, nhưng nhờ sự hướng dẫn của các Dì con cũng quen dần. Chín tháng thực tập tại đây đã lưu dấu trong con biết bao hình ảnh thân thương, cảm nhận được tình cộng đoàn trong bước đầu sứ vụ. Cũng trong thời gian này mẹ con đã bị bệnh và phải nhập viện ở Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, sau 2 tuần nằm viện bác sĩ nói rằng mẹ con phải chạy máy lọc thận, thế là gia đình con lại đón nhận thánh giá Chúa gửi đến. Trong sự phó thác cho Chúa, mẹ con ở lại Sài gòn chữa bệnh, còn các anh chị thì ở quê lo lắng việc nhà. Lúc này chúng con lo lắng cho bệnh tình của mẹ, mẹ phải lọc thận một tuần 3 lần: Mẹ nói, lúc lọc thì không đau nhưng lúc đầu đâm kim vào thì mẹ sợ, dù đau nhưng mẹ vẫn cố gắng vì chúng con. Nhờ ơn Chúa, mẹ con ở với gia đình chị gái thứ tư ở sài gòn nên chúng con hằng ngày vẫn lo lắng cho mẹ được.

Rồi Năm tập II cũng kết thúc, vào ngày Lễ Chúa Hiển Dung, ngày 06/08/2014, con được cùng các chị em dâng cho Chúa hiến lễ đầu tiên qua việc cam kết giữ Ba Lời Khấn Dòng. Con được tuyên khấn trong tay Dì Bề Trên tổng quyền Maria Nguyễn Thị Hùy. Lúc này trong con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Qua giao ước vừa ký kết, con ý thức từ đây con đã hoàn toàn thuộc về Chúa, con đã được thánh hiến cho Ngài, con cần phải sống trọn vẹn với lời đoan hứa và sống đúng căn tính của người nữ tu Đa Minh. 

3. Với Chúa cùng đi

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con cùng các chị trong lớp đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để gia nhập vào gia đình Học viện Thánh Tôma và chuẩn bị cho chương trình học Thần học. thời gian Thần học giúp con tìm kiếm Thiên Chúa cách thiết tha hơn qua các môn Thánh khoa, từng ngày Lời Chúa soi dẫn giúp con ngày một hiểu biết về Chúa, từ đó biết yêu mến Chúa và Giáo hội của Chúa hơn.

Năm thần học thứ hai, bệnh tình mẹ con nặng hơn hay phải nhập viện vì khó thở do úng nước trong thận. Nhìn mẹ gầy đi và mệt mỏi với bệnh tật, chúng con chỉ biết sống ngoan hơn nài xin Chúa chữa lành bệnh cho mẹ. Vì có lúc mẹ nói “mẹ muốn sống lâu hơn với các con, mẹ sợ chúng con mồ côi”, mẹ cũng ao ước được nhìn thấy anh kế con lập gia đình. Và niềm ao ước của mẹ đã được thực hiện, anh con đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhờ tình thương Thiên Chúa, anh chị em con đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn và cùng nhau lo lắng cho mẹ. Ngày 2/8/2016, sau một thời gian dài nằm trong bệnh viện mẹ con quyết định về quê không chạy thận nữa. Dù được các cha, các soeur và mọi người khuyên mẹ nên chạy thận lần cuối, về nhà với các con sẽ lâu hơn nhưng mẹ nói mẹ sợ lắm rồi và từ chối. Chị em chúng con lại đưa mẹ về nhà trên xe cứu thương, về đến nhà lại thấy cảnh tượng như hồi ba con mất, bà con lối xóm – họ hàng trong gia tộc đã ở nhà để chờ mẹ con về. Lúc này chúng con tha thiết dâng lên Chúa những lời thầm thĩ xin Chúa giúp mẹ khá hơn, bà con trong xóm buổi tối tới nhà con đọc kinh mong được ơn chữa lành và cầu nguyện cho mẹ con có thể qua được cơn hiểm nghèo này. Đường lối của Chúa nhiệm mầu, không ai có thể hiểu được. Mẹ ở với chúng con ba ngày, khoảng 3 giờ chiều ngày 5/8/2016 thì mẹ con ra đi sau khi đã dặn dò chúng con sống phải yêu thương và biết lo lắng cho nhau. Chúng con phải đi tiếp hành trình cuộc đời mà không có ba mẹ bên cạnh. Lòng chúng con như vỡ òa và cảm thấy thật cô đơn giữa đời. Chúng con chưa làm gì được cho ba mẹ, suốt một đời ba mẹ phải vất vả lo cho chúng con. “Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên” Công ơn của ba mẹ chúng con nguyện ghi khắc trong lòng và cả cuộc đời này chúng con không thể trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ được. Chị em chúng con phải mạnh mẽ bước tiếp con đường mà ba mẹ đã gánh vác hy sinh quên cả thân mình vì lo cho tương lai chúng con. 

Khi cánh cửa thần học khép lại, theo lời mời gọi của Thầy Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (x. Mc16,15) đã mở ra cho chân trời của hành trình trải nghiệm sứ vụ. Ngày 05/08/2017, con hân hoan tiến lên tuyên lại lời khấn với Chúa và bài sai sứ mệnh của con là được đến Tu viện Truyền Tin với công tác được trao là làm văn thư và thu ngân cho Trường Măng Non. Ban đầu con rất lo lắng, vì không biết mình có làm được không. Lúc này, con chỉ biết xin Chúa thương cùng đồng hành với con trong sứ vụ và con cũng nói với Chúa rằng: “Con vâng theo ý Chúa, xin Chúa giúp con hoàn thành việc Ngài đã giao”, thế rồi con an tâm vì có Ngài cùng bước đi với con. Con đã nhận được nhiều tình thương và sự nâng đỡ của Dì Nhất, quý Dì trong ban giám hiệu, quý Dì và các chị trong cộng đoàn đã giúp con hoàn thành công việc trong thánh ý Chúa.

Chia tay Tu viện Truyền Tin, con được mời gọi đến Tu xá Thánh Catarina với sứ vụ làm nhà kho và tập hát cho các cụ bà ở Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Nơi đây, con được thích nghi với môi trường phục vụ các chi thể Chúa Kitô, con ao ước phục vụ với tình thương và sự khiêm tốn. Nhìn các bà ra đi nhẹ nhàng, con cảm thấy đời người thật ngắn ngủi và tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Càng đối diện với cái chết con càng thấy tất cả là phù vân, chỉ có Thiên Chúa là điểm khởi đầu và kết thúc. Nơi đây, con đã được cộng đoàn đón nhận và yêu thương cùng với lời cầu nguyện của các cụ bà trong Viện Dưỡng Lão Tình Thương. Con tin tưởng tất cả mọi sự xảy đến với con đều đã được Chúa an bài. Con cứ phó mặc tất cả cho Chúa, Chúa sẽ dẫn con đi trong sự đồng hành và đỡ nâng giúp con hoàn thành sứ vụ của mình trong vui tươi và bình an.

Tạ ơn Chúa đã cho con qua 2 năm được thực tập sứ vụ nơi các cộng đoàn, với những công việc được trao, con đã luôn cố gắng hết mình để chu toàn, nhưng cũng không thiếu những lúc gặp khó khăn thử thách cùng với những vụng dại trong công việc cũng như trong cuộc sống, con đã học được rất nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá biết khởi đầu từ nguồn mạch duy nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, biết gắn kết với Chúa trong công việc, đời sống cộng đoàn và thi hành sứ vụ.

Năm nay, con được Mẹ Hội dòng dành riêng một năm ở bên Chúa để chuẩn bị cho việc ký kết giao ước tình yêu của mình với Chúa qua việc tuyên khấn trọn đời. Nhìn lại hành trình bước theo Chúa, con cảm nhận tình thương sâu xa của Chúa dành cho con. Ngài luôn yêu thương, dìu dắt và đồng hành với con trong từng bước đi của hành trình dâng hiến “Chúa là gia nghiệp đời con”. Và nhờ ơn Chúa cùng sự quan tâm nâng đỡ của quí Dì, của các chị em, con đã vượt qua những thách đố trong đời tu và ngày càng xác tín hơn ơn gọi của mình. Trước tình yêu vô biên của Chúa, con chỉ biết nói lên tâm tình tri ân cảm tạ.

Tri ân

Con xin tri ân dì Bề Trên Tổng Quyền, quý Dì trong Ban Tổng Cố vấn, quý Dì Nhất, quý Dì giáo và quý Dì, quý chị, quý em đã yêu thương đón nhận con, luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ con trên mọi nẻo đường của ơn gọi và sứ vụ.

Con xin tri ân quý soeur dòng Thánh Phaolô đã dạy dỗ con khôn lớn, con xin khắc ghi công ơn của Ba Mẹ đã vun trồng, nuôi dưỡng cho cây ơn gọi của con và khi ba mẹ đã rời xa con nhưng lại thật gần bên con trong lời cầu nguyện. Em xin cảm ơn các anh chị, tất cả những người thân thuộc đã luôn đồng hành với em trong bước đường theo Chúa.

Nhờ ơn Chúa giúp, với sự bảo trợ của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và lời cầu nguyện của gia đình, con ước ao có thể tận dụng những tháng ngày ân sủng này để sống tâm tình tạ ơn và rèn luyện bản thân để sống tốt hơn trong ơn gọi tu trì.

                                                                 Têrêsa Avila

                                                                    Học Viện Tiền Vĩnh Khấn

Comments are closed.