Được mời gọi vào một đức tin sống động

0

Tác giả: LEO ZANCHETTIN
Nguồn: WAU, January 2023, Issue
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Không có ơn gọi nào hoàn hảo hơn
Trong bài đầu tiên, chúng ta đã xem cách Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ và một số môn đệ khác vào trong mối tương quan thân thiết với Người – đặc biệt trong sự đối nghịch với cách Người liên hệ với đám đông mà Người thường thu hút. Chúng ta thấy cách Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ thân tín này là “anh chị em và mẹ”, là những thành viên trong chính gia đình của Người (Mc 3,35). Đây là mối tương quan mà Người muốn có với mỗi người chúng ta.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào hai người khác cũng đứng tách biệt khỏi đám đông: một người phụ nữ bị mắc bệnh băng huyết và ông trưởng hội đường tên là Giairô (Mc 5,21-43). Trong cả hai hoàn cảnh, chúng ta thấy một đám đông tỏ ra thiếu lòng tin, và chúng ta thấy một người mà đức tin cho họ sự can đảm để đến với Chúa Giêsu và cảm nghiệm được quyền năng chữa lành của Người. Chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu đáp lại lòng tin của họ bằng sự nhân từ và tình yêu – giống cũng như Người sẽ đáp lại niềm tin của chúng ta.
Một Chân Dung Đức Tin Sâu Sắc. Câu chuyện về người phụ nữ bị băng huyết bắt đầu với một khung cảnh hỗn loạn: một đám đông người chen lấn Chúa Giêsu và xô đẩy Người khi Người cố gắng tìm cách để tới nhà ông Giairô. Tuy nhiên, điều trớ trêu là cho dù những người này đến gần Chúa Giêsu đến đâu, cho dù họ có tiếp xúc nhiều với Ngài bao nhiêu, dường như không ai trong số họ được chữa lành (Mc 5,30-31). Như thể là họ không hiểu Người thực sự là ai. Họ dường như đang coi Chúa Giêsu như một người nổi tiếng khác, theo cách mà những người nổi tiếng ngày nay thu hút đám đông “những người hâm mộ”, những người chỉ muốn nói rằng họ đã tiếp xúc với một ngôi sao điện ảnh.
Nhưng có một người muốn chạm vào Chúa Giêsu vì một lý do hoàn toàn khác: một người phụ nữ mắc chứng bệnh nan y khiến bà vô cùng đau khổ. Người phụ nữ này đã đến với Chúa Giêsu bằng đức tin. Bà biết Người đến từ Thiên Chúa và tin vào quyền năng chữa lành của Người. Vì thế, khi bà chạm vào áo choàng của Người, “máu đã ngừng chảy” (Mc 5,29).
Hãy hình dung đức tin mạnh mẽ mà người phụ nữ này phải có! Ngay cả Chúa Giêsu cũng có thể nói rằng, trong số tất cả những người chen lấn vào Người, chỉ mình người phụ nữ này đã chạm đến Người với lòng tin đơn sơ và thuần khiết. Và vì thế Người đã nói với bà một điều mà tất cả chúng ta đều ước ao được nghe: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34).
“Con Gái”. Người phụ nữ này nổi bật ở một khía cạnh quan trọng khác: theo luật thì tình trạng sức khỏe của bà đã khiến bà trở nên ô uế. Luật Môsê quy định rằng bất cứ người phụ nữ nào ở trong tình cảnh như bà “sẽ bị ô uế” cho đến khi máu ngừng chảy (Lv 15,25). Điều đó có nghĩa là bà bị cấm việc thờ phượng tại Đền Thờ hoặc ở hội đường và phải cẩn thận với những người hoặc những vật mà bà tiếp xúc.
Hãy tưởng tượng người phụ nữ này hẳn đã bị cô lập và cô đơn biết bao – và trong nhiều năm như vậy! Chồng và con cái của bà đã phải rất cẩn thận về bà. Mọi người trong làng có lẽ đã tránh xa bà như cách họ tránh xa những người mắc bệnh phong cùi.
Đây là những gì làm cho phép lạ thực sự nên đặc biệt. Người ta không thể ngờ rằng một người phụ nữ trong hoàn cảnh của bà lại nhận được những đặc ân từ Chúa, vậy mà bà đã được chữa lành! Tất cả những năm tháng cô lập và xấu hổ đó, chưa kể tất cả những nỗi đau đớn mà bà đã phải chịu – tất cả đã tan biến hết trong tích tắc. Và tất cả đã được thay thế bằng một lời duy nhất: “Hỡi Con Gái” (Mc 5,34). Chỉ cần một lần chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu, chỉ một cử chỉ đơn giản của lòng tin, và chính Chúa Giêsu đã đón tiếp bà và làm cho bà trở nên thành viên trong gia đình của Người (Mc 3,31-35). Không ai khác trong đám đông ngày hôm đó đã cảm nghiệm điều này, nhưng bà đã cảm nghiệm được: một người phụ nữ “ô uế” đã can đảm để tiếp cận (với Chúa Giêsu).
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần tội lỗi và nỗi sợ hãi hoặc những hoàn cảnh khó khăn khiến con cảm thấy không xứng đáng để đến với Chúa. Con có thể cảm thấy mình không thanh sạch đến nỗi con sợ Chúa sẽ từ chối con. Hoặc con quá ý thức về tội lỗi của con đến nỗi con đánh mất lòng thương xót của Chúa. Nhưng người phụ nữ này cho con thấy cách Chúa phản ứng khi ai đó cố gắng chạm vào Chúa. Chúa đón tiếp họ. Chúa chữa lành họ. Chúa gọi họ là con của Chúa! Lạy Chúa, con thích nghe Chúa nói điều đó với con biết bao! Xin hãy ban cho con lòng can đảm và sự khiêm nhường để tiếp tục đến với Chúa.

Một hình ảnh đức tin khiêm nhường
Nếu người phụ nữ mắc bệnh băng huyết là một trong số những người bị cô lập và bị ruồng bỏ nhất trong dân Ítraen, thì ông Giairô hoàn toàn ngược lại. Là một người lãnh đạo trong hội đường Do Thái địa phương, ông là một thành viên được kính trọng, quý mến trong cộng đồng của ông. Mọi người đã biết ông và ngưỡng mộ ông như một người được hưởng ân huệ của Thiên Chúa cách đặc biệt.
Tuy nhiên, bất chấp địa vị của mình, ông Giairô cũng thiếu thốn và cũng khiêm nhường – như người phụ nữ mà Chúa Giêsu vừa chữa lành. Máccô cho chúng ta biết rằng ông Giairô “sụp xuống dưới chân [Chúa Giêsu], và khẩn khoản nài xin: ‘Con bé nhà tôi gần chết rồi’” (Mc 5,22-23). Ông đã không câu nệ về nghi lễ hay về địa vị của mình là một viên chức hội đường. Có lẽ ông trông như một kẻ ngớ ngẩn, quỳ gối ở trên đường cầu xin Chúa Giêsu.
Nhưng điều đó không quan trọng. Khi người phụ nữ bị băng huyết đã len qua đám đông, Ông Giairô cũng đã chen qua đám đông. Ông cũng đã vượt qua tục lệ và tiêu chuẩn xã hội. Con gái nhỏ của ông đang gặp nguy hiểm và ông tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho cô bé.

Đừng sợ, chỉ cần tin thôi
Có những điểm tương đồng khác với câu chuyện của người phụ nữ. Có một đám đông khác dường như không biết gì về quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Lần này là những người tụ tập khi nghe tin con gái ông Giairô đã qua đời. Đám đông này đang gây ra một “sự náo động” bởi “tiếng khóc lóc và kêu la ầm ĩ” (Mc 5,38). Dĩ nhiên, không có gì sai trái khi thương tiếc cái chết của một đứa trẻ, nhưng sự thương tiếc của họ nhanh chóng biến thành “sự chế nhạo” khi Chúa Giêsu nói với họ rằng cô bé chỉ đang ngủ thôi (Mc 5,40). Họ đã tạo ra một môi trường thiếu lòng tin và họ thoải mái chế nhạo ai đó khuyến khích họ hãy có lòng tin thay vào đó.
Cũng có một quan niệm về sự thanh tẩy theo nghi lễ. Người Do Thái cấm mọi người chạm vào xác chết trừ khi đó là một thành viên thân thiết của gia đình hoặc nếu điều đó cần thiết cho việc chôn cất người đó (x. Ds 19,11-13). Theo tất cả trình thuật, Chúa Giêsu thậm chí không nên đi vào phòng của cô bé đã chết, nhưng dù sao đi nữa Người đã bước vào. Người cầm tay cô gái và truyền sự sống vào cô bé. Cũng giống như như trường hợp của người phụ nữ, Chúa Giêsu đã để cho mình trở nên “ô uế” để phục hồi sự sống cho ai đó.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày con phải đối diện với sự ồn ào của một thế giới chế giễu và nhạo báng Chúa. Giống như đám đông than khóc mà Chúa Giêsu đã gặp, con cũng gặp một môi trường thiếu niềm tin đang cố gắng nói với con rằng Chúa không quan tâm hay Chúa không thể giúp con. Xin hãy giúp con trung thành đến với Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày để con có thể gắn bó tâm hồn con vào Chúa và khắc ghi những lời hứa của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm yên lặng tất cả những tiếng nói này và để con nghe được những lời an ủi và bảo đảm của Chúa: “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).
________________________________________
Suy Niệm
1. “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” (Mc 5,31). Với những lời này, các môn đệ của Chúa Giêsu cho thấy lòng tin của họ chưa mạnh. Khi dán mắt vào đám đông huyên náo, họ đã bỏ quên hành động đức tin can đảm của người phụ nữ bị băng huyết. Họ cũng đã bỏ lỡ quyền năng chữa lành mà bà đã cảm nghiệm. Bạn có thể nhớ lại một tình huống trong đó môi trường đông đúc và náo nhiệt đã làm bạn bối rối, sợ hãi hoặc làm bạn mất đi cảm thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu không?
2. Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của Người bằng cách nói: “(Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.) Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Từ “sám hối” trong tiếng Hy Lạp là metanoia, nghĩa là thay đổi tâm hồn và từ bỏ những lối suy nghĩ cũ. Đây là điều mà người phụ nữ bị băng huyết và ông Giairô đã làm: niềm tin của họ vào Chúa Giêsu đã khiến họ nghĩ và hành động khác với đám đông. Bạn có thể nghĩ về một lãnh vực nào trong cuộc sống của bạn nơi mà Chúa Giêsu đang mời bạn suy nghĩ và hành động khác đi không? Có tình huống nào mà bạn cần phải hành động theo một hướng khác với đám đông không?
3. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị bệnh băng huyết: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34). Người bảo ông Giairô rằng: “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36). Cả ông Giairô và người phụ nữ này đều cho chúng ta thấy rằng đức tin là tin rằng Chúa Giêsu đáng để cho chúng ta tin tưởng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ bỏ đức tin. Có nguy cơ nào bạn đang do dự để tin tưởng không? Có thể về việc phụng sự Thiên Chúa hoặc chia sẻ Tin Mừng của Người hay chăm sóc cho ai đó đang gặp khó khăn? Hãy dành chút thời gian để thưa chuyện với Chúa Giêsu về điều này. Người đang mời gọi bạn thực hiện điều gì?

Comments are closed.

phone-icon