Sr. Lucia Xuân Trang
Tôi thích chiếc đèn chầu vì nó âm thầm trong khoảng không gian đủ để tỏa sáng ấm áp. Chiếc đèn chầu không làm chói mắt những người xung quanh, mà chỉ như tín hiệu báo cho mọi người biết vị trí chốn tôn nghiêm.
Tôi thích chiếc đèn chầu, vì sự trung thành bền bỉ. Đèn chầu như một người lính gác hiện diện canh thức suốt ngày đêm, chẳng tính toán mà cũng không bao giờ tìm sự ngơi nghỉ.
Tôi cũng thích chiếc đèn chầu vì đức tính hy sinh, chấp nhận tiêu hao để miệt mài âm thầm tỏa sáng. Nhất là tôi nhìn thấy trong chiếc đèn chầu ấy hình ảnh của Mẹ tôi – Mẹ Emilia, Bề trên Tiên khởi của Dòng, với cuộc sống khiêm tốn như chiếc đèn chầu trong suốt một cuộc đời dâng hiến. Sự khiêm tốn âm thầm ấy sáng lên trong từng trang tiểu sử, thì thầm trong từng câu chuyện kể mà tôi đã nghe. Và hôm nay, một buổi tối cúp điện, ngồi một mình trước Thánh Thể, ánh sáng linh thiêng mờ ảo hắt ra từ ngọn đèn chầu lại một lần nữa khơi gợi và thì thầm trong tôi lời tự tình của chính Mẹ.
Linh hồn con như chiếc đèn chầu
Am thầm tỏa sáng trong đêm thâu
Tình như ngọn lửa không hề tắt
Lời nguyện thơm hương lai láng dầu.
Cuộc đời ấy đã thực sự “âm thầm tỏa sáng suốt đêm thâu”, đặc biệt trong những giai đoạn thử thách nhất, những lúc dường như chính ngọn đèn cũng không biết nó hiện diện để làm gì? Sự miệt mài tỏa sáng của nó liệu mang lại lợi ích gì? Lửa lòng vẫn bừng cháy, con tim vẫn “lai láng dầu” nhưng chính Đấng vì Ngài mà nó tự nguyện thắp sáng lại như chẳng quan tâm, Ngài để mặc cho những thăng trầm thời cuộc cuốn quanh, những phong ba bão táp liên tục ập đến dập vùi Ngọn đèn bé nhỏ. Trong đêm tối đức tin ấy, ngọn đèn chầu chỉ còn một niềm an ủi duy nhất là “lòng cậy trông”, lòng cậy trông đơn sơ đến mù quáng vào tình thương và lòng trung tín của Thiên Chúa, đến nỗi nhiều chị em bật khóc thương cho thân phận hẩm hiu “bị phạt tới mấy năm, khi các chị em khác lần lượt tiến lên. Phải chịu những hiểu lầm quá lớn để rồi từ địa vị của người đứng đầu một Nhà Phước uy tín nhất, bị cách chức xuống làm chị cai coi đồng áng (Lịch sử dòng Đa Minh Tam Hiệp). Ngọn đèn vẫn thanh thản, an vui, chẳng một phút xao nhãng, hay có ý định rời vị trí canh gác của mình.
Đường đời vui sướng hoặc khổ đau
Ước muốn nơi đây đến quỳ chầu
Tấm lòng man mác dầu chan chứa
Am thầm dâng Chúa mối tình sâu.
Ôi! Đẹp biết bao chiếc đèn chầu, canh thức đêm thâu bên tòa Chúa và cũng không ngừng thắp sáng niềm tin soi dẫn từng lớp người, đến cả thế hệ chúng con hôm nay nữa đến với Chúa.