Tâm tình gửi Mẹ

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Trang (HVTVK)

Trời đã về chiều, từng tia nắng dần lịm tắt khi những đám mây đen giăng kín bầu trời. Gió rít lên từng cơn, sau tiếng gió là tiếng sấm sét vần vũ cả một góc trời. Rào, rào rào… Một cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố Biên Hòa phá tan cái nắng như lửa đốt của mùa hè oi bức suốt mấy tháng qua. Cơn mưa giải nhiệt mang đến cho lòng người một cảm giác dịu nhẹ. Từ trên tòa nhà cao của Tu viện nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy những chậu cây cảnh lớn bằng hai vòng tay người ôm lay mạnh trong gió và đổ xuống vỡ tan tành. Rồi, những nhánh cây xà cừ cổ thụ dọc con đường Thánh Giaxinto cũng oằn mình trong gió, kêu răng rắc và gãy xuống che lấp cả con đường. Hướng mắt ra xa một chút, tôi thấy một cảnh tượng thật an yên và xúc động. Đó là hình ảnh của các ông bố bà mẹ đang mong ngóng chờ đón những đứa con thơ trước cổng trường Mầm Non Măng Non. Những giông tố cuộc đời không thể ngăn cản niềm vui của người mẹ khi nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình. Nhìn khung cảnh hiền hòa ấy, lòng tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ mẹ da diết.

Nhớ hồi còn nhỏ tôi là một cô bé tinh nghịch. Trong khi những đứa bé gái trong xóm đều thích nhảy dây, bán hàng, chơi trò “mẹ và con” thì tôi chỉ thích chơi ù, chơi bắn bi… Nói chung sở thích trẻ con của tôi là những trò “quậy phá”. Mỗi lần đi chơi về là quần áo tôi nặc mùi “bụi”. Mẹ tôi vẫn thường nói “con gái, con đứa gì mà cứ như con trai, không lo mà học may vá, nấu cơm thì sau này lớn lên ai thèm rước về”. Lúc đó, trong tôi chợt nảy lên một ý nghĩ: “Không ai rước về thì tôi đi tu. Càng sướng!”. Thật ra, lúc đó tôi cũng không hiểu nhiều về đời tu mà chỉ buột miệng vậy thôi. Nhưng không ngờ mẹ tôi đáp lại “nhà mình có 9 bông hoa, bông nào đẹp nhất Mẹ dâng cho Chúa”. Lời nói đơn sơ của mẹ đã in vào tâm trí tôi và lớn lên theo tôi từng năm tháng. Bây giờ, tôi đã 33 tuổi và là một nữ tu của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Ước mơ và lời nói giản dị năm xưa giờ đây đã thành hiện thực. Mẹ tôi là người hạnh phúc nhất vì điều đó.

Vào những năm thập niên 80, quê tôi còn nghèo. Lúc đó, điện mới về làng, nhà tôi vẫn còn là một ngôi nhà gỗ cũ mèm với nền nhà làm bằng xi măng. Vậy nên, mỗi lần mưa về là mẹ tôi vội vã đem nồi, niêu, xoong, chảo, thau, chậu… hứng những giọt mưa từ mái ngói rơi xuống. Toàn nhà ẩm ướt, ngay cả đến chiếc giường ngủ cũng chung cảnh ngộ. Thế là mẹ tôi cứ quần quật một mình lau dọn và tìm những chiếc chăn bông để đắp cho chúng tôi có được giấc ngủ ngon. Nhà đông con nên mẹ phải vất vả mới kiếm được tiền nuôi chúng tôi ăn học. Vất vả cực nhọc nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe mẹ than thở hay cáu gắt về điều đó, vì mẹ mong rằng: những hy sinh của mẹ sẽ trở thành trái ngọt cho tương lai của con cái. Nhà tôi không khá giả, nhưng mẹ tôi quyết tâm cho chúng tôi được học hành đàng hoàng để có một tương lai tươi sáng. Những bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng ấm cúng. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ăn cơm với thịt tôi đều thấy mẹ dành ăn thịt mỡ. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chắc tại mẹ thích ăn thịt mỡ. Nhưng lớn lên tôi mới tôi mới vỡ lẽ: thì ra mẹ biết chúng tôi không thích ăn thịt mỡ nên mới dành miếng thịt nạc cho chúng tôi.

Trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm, nhưng Tình Mẹ là một thứ tình thiêng liêng, cao quý và bí nhiệm mà tôi không sao hiểu thấu. Tôi biết rằng mọi sự trên đời này đều sẽ qua đi, nhưng tình thương mà mẹ dành cho tôi sẽ chẳng bao giờ nhạt màu. Tình cảm thiêng liêng cao quí ấy vẫn sẽ theo tôi suốt những năm tháng cuộc đời.  

Tôi đã từng nghĩ, sau này lớn lên tôi nhất định sẽ đi làm kiếm tiền để phụng dưỡng mẹ khi về già. Nhưng, hạnh phúc của mẹ tôi lại không ở đó. Hạnh phúc giản dị của người mẹ là được nhìn thấy tôi hạnh phúc và thánh thiện trong đời tu. Mẹ nói rằng “đi tu là cách báo hiếu Mẹ tốt nhất”. Mẹ ở nhà đã có các anh, các chị lo. Con chỉ cần lo việc tu nhà Chúa cho trọn. Lời nói của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh và mang lại cho tôi niềm bình an. Bây giờ, tôi đã lớn khôn. Nhưng đối với mẹ, tôi vẫn là một đứa trẻ con dễ thương và đáng yêu. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngừng cầu nguyện và lo lắng cho tôi. Tôi là niềm mơ ước và chờ mong của mẹ. Tình thương của mẹ vẫn dõi bước theo tôi từ ngày đầu tiên tôi bước vào ơn gọi cho đến hôm nay. Tôi nhớ, khi tôi học là sinh viên Thần học năm II, mẹ tôi đã trải qua rất nhiều cơn đau khớp mỗi khi trời trở lạnh và 2 ca mổ: mổ mắt và u ngực. Lúc đó, mẹ tôi thật sự buồn lòng, nhưng vẫn quyết không cho tôi biết chuyện. Vì mẹ không muốn tôi phải lo lắng và phân tâm trong đời tu. Sau này, khi khỏe bệnh mẹ mới tâm sự với tôi: “Lúc lên bàn mổ, mẹ không hề sợ chết, nhưng mẹ chỉ có một nỗi ưu tư và khao khát là được nhìn thấy con được Khấn trọn trong Dòng”. Lời nói của mẹ một lần nữa thắp sáng và làm bừng cháy trái tim tôi. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ tu thật tốt để mẹ an lòng.

Mẹ là ánh sao trong đêm của cuộc đời tôi. Mẹ là hiện sinh cho tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi cảm ơn mẹ đã dành cho tôi được hiện diện trên đời, nuôi dưỡng và yêu thương tôi với tất cả tình yêu của một người mẹ. Tôi thật lòng xin lỗi mẹ vì những lần ương bướng đã làm mẹ đau lòng. Dù đã có lúc tôi trách móc, giận hờn mẹ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mẹ luôn là nguồn động lực, là bóng mát che chở cuộc đời tôi. Tôi luôn thầm cầu và ước nguyện cho mẹ được mạnh khỏe, được bình an. Tôi ước mong rằng, một ngày gần nhất mẹ sẽ được nắm tay tôi bước lên cung thánh trong ngày Vĩnh khấn như lòng mẹ vẫn hằng ước mong.

Người làm mẹ đều chỉ có chung một tâm tình là mong cho con cái mình được hạnh phúc, được an nhiên một đời. Mừng ngày của mẹ, tôi cũng kính chúc tất cả những ai đã, đang và sẽ làm mẹ luôn sống trọn tình mẫu tử của mình. Tôi cũng nguyện cầu lên Thiên Chúa cho cho tất cả những trẻ em sinh ra trên cõi đời này đều có một gia đình và được chở che trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Comments are closed.

phone-icon