Sr. Maria Thúy Kiều, OP
“Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mc 8, 29)
Trong khi những người dân các tỉnh phía Bắc vẫn đang chật vật đối phó với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng của cơn bão Yagi, những con số thiệt hại vẫn tăng lên theo từng giờ: 324 người chết và mất tích; hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu ngập úng, hư hoại; nhà cửa và các cơ sở hạ tầng công cộng cũng bị cuốn bay theo chiều gió , các tuyến đường giao thông bị cắt ngang, Làng Nủ giờ đây cũng không còn tiếng trẻ con ríu rít nô đùa, chỉ còn lại một bầu không khí ảm đạm, im lìm bao phủ, chỉ sau vài phút, cơn lũ dữ đã biến quê hương tôi trở thành bình địa…. lúc này tôi tự hỏi Chúa Giêsu: “Ngài là ai?”
Ngài là ai khi xung quanh anh em tôi phủ đầy tang tóc? Ngài là ai khi mẹ thiên nhiên trút giận lên những con người bé nhỏ giữa núi đồi? Ngài là ai khi tôi kêu gào giữa dòng nước lũ, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng sấm phản âm? Ngài là ai trong cơn đói rét của phận người….
Ngài là Thiên Chúa quyền năng mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh, vậy sao Ngài không làm phép lạ cho gió yên biển lặng lúc này; Ngài có thể hóa bánh nuôi hàng nghìn người từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng lúc này Ngài vẫn để dân tôi run rẩy với cơn đói rét; Ngài có thể tạo dựng trời mới đất mới như Ngài đã từng làm thuở ban đầu, nhưng lúc này Ngài vẫn im lặng để dân tôi cùng giúp nhau khắc phục những hậu quả nặng nề của bão tố…. lúc này tôi tự hỏi Chúa Giêsu “ Ngài là ai?”
Rồi cơn bão cũng đi qua, trong sự tuyệt vọng của đau khổ, nhìn lên Thánh giá, bất chợt nhớ lại hình ảnh ngôn sứ Elia trên núi Khô-rếp, trong một cái hang, ông có được một kinh nghiệm gặp Chúa như Kinh Thánh thuật lại: Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu…. Và ông đã nhận ra Ngài (x.1V19 11-13)
Thiên Chúa giáo dục tôi qua sự im lặng của Ngài, sự im lặng của Thiên Chúa không là dấu hiệu của sự ruồng bỏ, mà là cách thức để củng cố niềm tin của tôi nên tinh ròng hơn, để sau mọi biến cuộc đời, Chúa mốn tôi nhận ra rằng : “NGÀI LÀ ĐIỂM TỰA DUY NHẤT VÀ LÀ TRI KỶ CỦA TÔI” . Ngài muốn tôi đến với Ngài không phải vì phép lạ, nhưng là vì một tình yêu tinh ròng. Nếu một ngày nào đó thế giới quay lưng lại với tôi, nếu một lúc nào đó không còn ai nghe tôi gào cứu, thậm chí khi chẳng còn ai chia sẻ tiếng tôi thở dài, dù trong đêm đen của niềm tin, hay trong ánh bình minh của hy vọng, Chúa vẫn ở đó với tôi, thấu hiểu những điều tôi chia sẻ, cùng tôi thao thức cho tương lai, và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường của cuộc sống.
Chính trong tương quan ấy, tôi tìm được sự bình an trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính trong niềm tin ấy, tôi và đồng bào tôi tiếp tục đứng lên chung tay khắc phục hậu quả của lũ lụt với một niềm tin vào sự hiện diện và tình yêu của Ngài, vì tôi biết cho dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra, thì tôi sẽ không bao giờ là kẻ cô đơn trong thế giới này.