Ông già Cyprian
lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy
Một ngày nọ, khi tôi đang đọc mầu nhiệm kinh Mân Côi ở nhà trong khi đó ông Cyprian đang cầu nguyện bằng tràng chuỗi trắng nhỏ của tôi, tâm trí tôi đầy những tư tưởng hãi hùng khiến tôi xao động. Tôi nhớ đến lời mẹ Raphael đã nói trong lớp rằng những ai không lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy sẽ không được vào Thiên đàng. Tới đó, nước mắt tôi tự nhiên trào ra khi nhớ tới ông Cyprian. Tôi nghĩ : “Ông Cyprian đáng thương quá, ông không thể vào Thiên đàng để diện kiến Chúa và Đức Mẹ. Bởi vì ông chưa lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy.”
Theo thói quen, mỗi khi gặp khó khăn về tinh thần tôi thường ngước nhìn lên “Người Bạn Mới”. Người ở bên cạnh tôi mặc dù tôi không thấy bằng đôi mắt thường nhưng tôi vẫn nhận ra người. Dù không nghe tiếng người, tôi vẫn hiểu người hơn là tôi hiểu về cha mẹ tôi hay hiểu về Acacia và mẹ Raphael. Một tý tưởng bất ngờ như một đám mây vây kín tôi, xoa dịu tâm hồn tôi, làm tôi ngưng khóc : “Tôi có thể rửa tội cho ông Cyprian, tôi biết cách rửa tội rồi. Mẹ Raphael đã dạy tôi. Tôi biết rất rõ phải làm phép Rửa Tội như thế nào.” Lúc đó tôi ôn lại cách thức rửa tội. Nhưng tiếc rằng trời đã tối. Tôi mong ngày hôm sau mau đến để tôi đem tin mừng cho ông Cyprian về việc ông sẽ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
Sáng hôm sau tôi phải đi học, còn buổi chiều thì rảnh. Vì thế tôi chạy tới trại tế bần, trèo lên cửa sổ và nói với ông Cyprian về điều tôi muốn làm cho ông. Ông rất sẵn sàng vâng theo ý kiến của cô giáo lý viên nhỏ bé này. Ông luôn sẵn sàng và sung sướng làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Khi tôi nói với ông rằng để có thể vào Thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa Giêsu và Mẹ Thánh của Người, ông cần được Rửa Tội, vì mẹ Raphael đã dạy tôi như thế. Tôi nói rằng tôi có thể làm điều ấy cho ông. Ông cụ vui sướng, những giọt nước mắt chảy dài trên bộ mặt khắc khổ, dấu vết của những đau khổ cuộc đời. Tôi cố gắng an ủi và nói với ông rằng, nếu ông ngừng khóc, hôm sau tôi sẽ đem đến cho ông một tấm hình Đức Mẹ mà sơ Eugene đã cho tôi.
Như một đứa nhỏ, ông cụ kéo dưới gối ra một chiếc khăn mùi xoa lớn có những lằn thêu đỏ để lau nước mắt. Tôi bắt đầu dạy giáo lý cho ông để giúp ông chuẩn bị lãnh bí tích này : “Ông Cyprian, mẹ Raphael nói rằng Bí Tích Thánh Tẩy tẩy rửa hết mọi tội lỗi nơi các người lớn. Bây giờ ông là người lớn, linh hồn ông sẽ trở nên trắng như linh hồn cháu ngày cháu được Rước Lễ Lần Đầu. Lúc này ông lại bắt đầu khóc. Nước mắt ông làm tôi cảm động đến nỗi tôi phải dùng mọi cách để an ủi ông và cố gắng không để cho mình khóc. Sau cùng, tôi nói với ông : “Nếu ông còn khóc, cháu sẽ không đem tấm ảnh Đức Mẹ lại cho ông nữa !” Nghe lời này, lần nữa, ông già lại kéo khăn ra lau nước mắt.
Tôi định cho ông lãnh Bí Tích Rửa Tội vào ngày Chúa nhật và dặn ông : “Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày đó cháu đi nhà thờ và dự lễ. Cháu sẽ mặc bộ áo đẹp nhất trong ngày ông lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Chỉ ngày Chúa nhật cháu mới được mặc bộ áo đẹp đó mà thôi. Tôi không nhớ chính xác ngày ông Rửa Tội là ngày nào, chỉ nhớ đó là ngày Chúa nhật. Tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ông bạn già của tôi. Khách mời sẽ là “Người Bạn Mới”. Ngày thứ bảy tôi chỉ tới trường buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Tôi sẽ dùng tiền trong con heo đất để mua loại nước uống ngon nhất ở tiệm “Girls’Shop” để đãi ông. Dù chỉ mất có 12 xu thôi nhưng nghĩ tới điều này, tính ích kỷ của tôi lại nổi lên và tôi ngần ngại không muốn bỏ tiền ra. Tuy nhiên vì “Người Bạn Mới” của tôi vẫn ở đó, tôi ngước nhìn người, dù không thấy, nhưng tôi hiểu rằng người không hài lòng với thái độ lưỡng lự của tôi. Dường như người đang nhìn tôi cách buồn rầu.
Vì thế, tôi nhất quyết dâng hết số tiền mà cha tôi đã cho cùng với số tiền tôi dành dụm được trong con heo đất. Lúc này dường như không ai có thể làm tôi thay đổi ý định, dù có người bảo tôi làm điều tôi thích là : “Hãy giữ lại tiền tiết kiệm để mua nước giải khát !”, thì tôi cũng không thay đổi. Bởi vì, đối với tôi lúc này “Người Bạn Mới” là tất cả. Không nói một lời với ai, ngay cả Acacia, tôi lấy hết số tiền tôi có bỏ vào trong ví, rồi đi tới tiệm bánh kẹo tôi thích nhất.
“Người Bạn Mới” không tỏ vẻ buồn sầu nữa. Trên đường về nhà, tôi nâng niu hộp kẹo trên tay, những viên kẹo chocolate hình tròn như những điếu xì gà bọc trong giấy bạc. Tôi sung sướng y như ngày tôi với Acacia sang bên kia sông mua bó hồng trắng tươi xinh về dâng cho Đức Mẹ. Tôi lại ngước nhìn “Người Bạn Mới”, người không còn buồn tôi nữa. Tôi nói : “Tất cả cho Cyprian đấy ! Tôi sẽ không lấy dù chỉ một viên. Cyprian sẽ dùng hộp kẹo này để mừng ngày Chúa nhật trọng đại, ngày lãnh Bí Tích Rửa Tội.”
Khi trở về, không ai trông thấy tôi vào nhà và cũng chẳng ai nhớ tới tôi. Vì thế, tôi chuẩn bị tất cả mọi sự một cách tự nhiên thoải mái, nhưng tôi chẳng làm gì bí mật cả. Tạ ơn Chúa, chẳng ai khám phá ra điều tôi sắp làm. Tôi tự hỏi : “Không biết còn thiếu gì nữa không ?” Chính tôi sẽ tự mặc áo trắng đẹp nhất, đi giầy mới, bít tất mới và một cái nơ trên đầu. Bất chợt, tôi nhớ ra Cyprian không có quần áo mới trong ngày lãnh Bí Tích Rửa Tội. Tôi cảm thấy buồn cho ông, nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ ra cách giải quyết như sau : “Cyprian luôn nằm trên giường. Vì thế, ngày mai, tôi sẽ đem cho ông một cái áo sơ mi mới của cha tôi, một bộ quần áo lót mới, và lọ nước hoa để xức tay và mặt.”
Theo dự định tôi sẽ đem tất cả các đồ ấy cho ông ngay ngày hôm sau. Mấy hôm trước, tôi đã tới nhà dòng và hỏi xem tôi có được phép làm như thế không ? Các sơ cho biết là tôi được phép là nếu cha tôi đồng ý cho ông áo sơ mi. Thực ra thì tôi đã làm cách đúng đắn vì tôi vẫn được cha cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Tôi biết chắc rằng, cha sẽ cho tôi bất cứ cái gì có thể, đặc biệt những gì tôi cần để giúp ông lão nghèo, nên tôi luôn coi mọi sự của cha là của tôi.
Sau cùng, mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi tắm, tôi vội chạy tới nhà tế bần với hai túi đồ. Chẳng giấu giếm ai, nhưng chẳng ai thấy tôi cả. Với hai gói đồ như thế, tôi không thể trèo qua cửa sổ được. Tôi trao cho ông 2 gói đồ rồi bảo ông : “Ngày mai ông phải mặc chiếc áo đẹp này. Có một lọ nước hoa nhỏ ông hãy xức trên tay và mặt, để có mùi thơm dễ chịu.”
Nghe lời này, ông già bật khóc. Tôi an ủi ông bằng cách đưa cho ông hộp kẹo chocolate và nói ông giữ cho đến ngày mai. Tôi rất ngạc nhiên vì ông vẫn khóc. Tôi không rõ ông khóc vì biết ơn hay vì cảm động. Tôi nói : “Ông Cyprian này, đừng khóc nữa ! Chúng ta phải đọc kinh chuẩn bị cho ngày mai.” Nghe thế, ông liền ngừng khóc. Tôi đọc hết mọi kinh tôi đã học thuộc lòng cho ông nghe, như : kinh Lạy Cha, Kính Mừng, kinh Lạy Nữ Vương, lời cầu với Thiên Thần Bản Mệnh, kinh Hãy Nhớ, kinh Ăn Năn Tội. Trước khi tới chỗ ông, tôi nhớ lại các lời khuyên mà sơ Irene đã nói với chúng tôi trong ngày Rước Lễ Lần Đầu. Vì thế, khi đến nơi tôi nói lại những lời ấy với ông Cyprian. Tôi bảo ông từ nay hãy cố gắng trở nên người tốt và đừng nhìn ra ngoài phố nữa ! Ông đã hứa với tôi rằng sẽ sống tốt như tôi nói.
Hôm sau là ngày Chúa nhật. Tôi đi dự Thánh Lễ và đọc gần hết các kinh trong sách “Chìa Khoá Thiên Đàng” để cầu nguyện cho ông. Chắc chắn Chúa đã mỉm cười với tôi. Tôi vui lắm, nên khi trở về nhà, tôi xin Acacia cho tôi tiếp tục mặc bộ đồ mới. Và Acacia rất tốt bụng đã để tôi mặc bộ đồ đẹp cả ngày.
Tâm trí tôi luôn quy hướng về việc trọng đại tôi sắp làm, nên trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Tôi đem theo bình nước lạnh nhỏ mà mẹ tôi đã mua trong dịp chúng tôi đi chơi nông trại. Mặc dù nó rất sạch vì được cất trên tủ nhưng tôi vẫn rửa lại lần nữa. Rồi tôi đổ đầy nước giếng vào đó và đi tới nhà tế bần. Tôi muốn chạy thật nhanh nhưng không được, vì bình đầy nước. Tôi đặt bình nước trên khung cửa sổ. Hy vọng rằng ông già đã mặc chiếc áo mới, nhưng khốn thay, ông vẫn mặc chiếc áo cũ của ông. Tôi không biết rằng ông già không thể tự thay áo mới được, nếu không có người giúp. Tôi đã không đoán trước điều này. Tôi ngẩng nhìn “Người Bạn Mới”, và tôi thấy người hài lòng. Thế là tôi làm phép Rửa Tội cho ông cụ dù ông mặc áo cũ, nhưng vẫn còn sạch. Lần nữa, tôi lặp lại kinh Sám Hối. Cả hai chúng tôi đều cảm động trước bí tích cao cả mà ông sắp chịu, và tôi sắp sửa cử hành. “Người Bạn Mới” cũng ở đó. Tôi bảo ông nghiêng xuống, ông nghe lời tôi. Rồi tôi quỳ trên thành cửa sổ, tim đập mạnh, rồi tôi đổ cả bình nước trên đầu ông già để cho chắc rằng nước ngấm tới tận da đầu. Như lời mẹ Raphael dạy, trong khi đổ nước, tôi đọc : “Tôi rửa ông, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Sau đó, tôi nói với ông lão : “Từ bây giờ, ông nhận tên thánh là Giuse, và được gọi là Giuse để tôn kính người.” Tôi đặt tên này cho ông vì tôi nhớ thánh Giuse có bộ râu trắng dài. Ông già đáng thương ôm lấy tượng Thánh Giá mà ông đang đeo ở cổ rồi bật khóc. Ông nói : “Lạy Chúa nhân từ ! Lạy Chúa nhân từ của con !” Tôi còn nhớ rất rõ cảnh tượng này.
Lúc ấy, tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui như ngày tôi được Rước Lễ Lần Đầu. “Người Bạn Mới” xem ra rất hài lòng với tôi. Khi từ giã ông cụ, tôi nói : “Linh hồn và trái tim ông đã trở nên trắng tinh như linh hồn tôi ngày Rước Lễ Lần Đầu.” Tôi thường so sánh như vậy khi muốn diễn tả cái gì trong trắng.
Thật đáng tiếc tôi chẳng biết những gì đã xảy ra ngày hôm sau. Tôi chỉ biết bây giờ ông già đã đạt tới hạnh phúc viên mãn. Là một đứa trẻ, tôi cảm thấy một nỗi buồn vô hạn vì tôi đã mất ông, người bạn luôn đau khổ vì bệnh tật. Sau ngày ông lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, theo thường lệ Acacia vẫn đem bữa điểm tâm đến cho ông. Khi chúng tôi còn đang ở bàn ăn, Acacia trở về khóc lóc thảm thiết và nói với mẹ tôi : “Bà Dona Antonia ơi, ông Cyprian đã chết sáng nay rồi !” Lúc ấy, tôi nghĩ gì ? Chỉ có Chúa nhân từ mới biết nỗi buồn vô hạn tràn ngập tâm hồn tôi lúc ấy. Tôi đã khóc vì mất người bạn nghèo và tôi sẽ nhớ ông mãi mãi. Mẹ tôi không cho phép tôi đến nhà tế bần để dự đám tang. Tôi không biết việc an táng ông được cử hành ra sao. Ban trưa khi tôi ở trường về, tôi không còn nhìn thấy ông ở cửa sổ nhà tế bần nữa. Nhiều ngày sau, cửa sổ vẫn đóng cho đến khi một ông già khác đến đó. Sau này, mỗi khi nhớ đến ông, tôi thường đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho ông.
Ông Cyprian tốt lành, cháu tin chắc rằng ông đang hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa, và được chiêm ngắm Đức Maria trên Trời. Trong khi người giáo lý viên nhỏ bé này vẫn còn sống trên thế gian đầy gian nan đau khổ thì ông đã là người được Chúa mời vào dự tiệc Nước Trời.
Lần hạt dưới gốc cây
Sau cái chết của ông già Cyprian, tôi gặp nhiều khó khăn trong việc cầu nguyện. Trước đây, tôi thường đọc kinh Mân Côi với ông nhưng bây giờ ông đã chết và tôi phải đọc một mình. Tôi không còn đọc kinh cách tự nhiên như khi đọc chung với ông. Vì đọc một mình, nên tôi dễ bị chia trí vì thế phải bắt đầu lại hoài. Thật tuyệt vời nếu có ai cùng đọc kinh Mân Côi chung với tôi như khi ông già còn sống. Acacia biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, nhưng cô nói rằng cô không có thời giờ. Cô thường kết thúc việc cầu nguyện bằng câu : “Bây giờ, Cecy đọc phần còn lại nhé, cô mệt rồi !” Vì thế, tôi phải đọc kinh Mân Côi một mình, đọc được vài kinh rồi phải làm lại. Cứ như thế mãi đến khi đèn đường đã lên tôi vẫn chưa đọc xong. Ngày nào bỏ lần hạt, tôi cảm thấy không hạnh phúc, bởi vì nghĩ rằng dường như Mẹ Chúa Giêsu không nhận lời tôi, nếu tôi không đọc kinh Mân Côi. Nếu trong ngày tôi không đọc kinh, tối đến tôi không sao ngủ được vì lo lắng. Những ngày như thế, khi Acacia đưa tôi về giường, tôi thường ngồi trên giường đọc kinh cho đến khi xong, chỉ như thế tôi mới ngủ ngon được.
Tôi đã tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Sau cùng, tôi đến với Isaura, một người bạn nhỏ bên cạnh nhà tôi. Isaura rất tốt. Tôi nói cho Isaura biết khó khăn của tôi và mời cô đọc kinh chung với tôi. Cô ấy đồng ý, nhưng bảo tôi : “Được, nhưng chúng ta hãy vào gốc cây để đọc kinh”. Tôi cũng chẳng quan tâm tìm hiểu làm gì. Tôi đi với cô. Hôm ấy, chúng tôi đã đọc trọn kinh Mân Côi, và vài ngày sau, cô vẫn đọc với tôi. Nhưng vào một chiều kia, đang khi đọc kinh, cô nói với tôi những lời giống y như em tôi, Dilsa đã nói : “Ôi ! Tôi mệt quá rồi ! Tôi không thể cầu nguyện nữa. Chúng ta hãy đi chơi một lát đã.” Tôi đành phải ngưng việc cầu nguyện và chơi với Isaura. Tối hôm đó, tôi phải đọc kinh Mân Côi trên giường. Từ ngày đó, hoạ hoằn lắm Isaura mới đọc kinh với tôi.
Hộp kẹo
Một ngày kia, đại uý Teixeira đã tặng tôi một hộp nhỏ rất đẹp đựng đầy kẹo. Nó được bọc trong tờ giấy in hình một con voi đang cưỡi xe đạp với những bánh xe có thể quay được. Tôi rất thích thú và nghĩ rằng không gì trên trần gian có thể làm tôi xa rời hộp kẹo đẹp như thế. Chính lúc tôi đang thích thú và quyến luyến với cái hộp, bất ngờ một ý tưởng đến với tôi : “Tôi sẽ không ăn viên nào mà sẽ đem hộp kẹo này tặng Isaura, vì cô ta đã giúp tôi cầu nguyện.”
Ý tưởng qua đi nhanh chóng để nhường chỗ cho ý tưởng sau đó : “Tôi sẽ không cho Isaura, dù chỉ một viên, vì cô ấy đã không muốn cầu nguyện với tôi nữa !” Lúc ấy, tôi chợt nhận ra “Người Bạn Mới”, người nhìn tôi cách buồn rầu và nghiêm nghị. Tôi bối rối khi biết “Người Bạn Mới” của tôi muốn tôi cho Isaura hộp kẹo đó. Bấy giờ trong tôi diễn ra sự giằng co giữa tính ích kỷ và ý muốn vâng lời “Người Bạn Mới”. Nhưng cuối cùng, “Người Bạn Mới” của tôi đã thắng thế, tính ích kỷ xấu xa đã bị đánh bại.
Tôi đem hộp kẹo nhỏ xinh xinh ấy chạy vội tới nhà Isaura. Tôi vui sướng trao chiếc hộp cho Isaura và nói : “Đây là quà cho bạn vì bạn đã giúp tôi cầu nguyện.” Ngày hôm đó và vài hôm sau, Isaura đã cầu nguyện với tôi. Nhưng rồi cô ấy cũng đã bỏ cuộc như tôi đã nói. Tôi không thể tìm ra ai khác trong số các bạn hữu để đọc kinh Mân Côi chung. Nhiều năm sau đó tôi vẫn cứ đọc kinh một mình. Tuy vậy, với sự phù giúp của Mẹ Chúa Giêsu, tôi đã cố gắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Đến khi vào tu viện, tôi gặp sơ Alphonse. Sơ đã cầu nguyện chung với tôi mỗi khi có thể. Chúng tôi bắt đầu thói quen thánh thiện này khi tôi nói với sơ : “Tôi thường gặp khó khăn nếu đọc kinh Mân Côi một mình, vậy sơ có thích đọc kinh chung với tôi không ?” Và sơ đã bằng lòng làm điều đó.
Từ khi là tập sinh, tôi không còn gặp khó khăn này nữa. Tôi không còn phải lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, tôi đã được chữa khỏi bệnh này. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đọc kinh Mân Côi cầu cho ông Cyprian, cho em Dilsa, cho Isaura và sơ Alphone. Đây chỉ là chút lòng biết ơn của tôi đối với họ. Ở trên trời, những linh hồn đại lượng này mới biết những ân huệ quý giá họ đã nhận được khi họ đã hy sinh cầu nguyện chung với tôi.