THÁNH IMELDA – Vị Thiên Thần Nhỏ (Chương V)

0

Chương năm: CUỘC SỐNG MỚI

Imelda được đi viếng các tu viện cả trong và ngoài thành phố Bologna thường xuyên hơn. Một trong các nhà dòng này là tu viện thánh Maria Madalena ở trên một ngọn đồi ngoài thành phố, gọi là Valdipietra. Đó là một vùng đất lâu đời, được thiết lập bởi các thầy dòng Biển Đức. Sau này nhượng lại cho các nữ tu Dòng Thánh Marco. Nhưng từ năm 1299, các nữ tu Đa Minh lại đến cư ngụ.

Imelda thường nghĩ đến tu viện này. Cô bé ao ước cứu rỗi các linh hồn. Và dường như Chúa Thánh Thần đã thúc giục cô đảm nhiệm một trách vụ có thể đạt được nhiều hoa trái, đó là hi sinh chính bản thân cô trong đời sống tu trì. Nhưng cô mới chỉ lên 9 tuổi ? Vào thế kỷ 14, các trẻ em dù còn rất nhỏ cũng có thể được nhận vào sống trong các đan viện hay tu viện rồi. Những nơi này được coi là những trường dạy các em phụng sự Chúa. Một ngày kia, cô bé nói với mẹ : “Mẹ ơi, con muốn trở thành một đan sĩ. Con muốn sống ở Valdipietra với các nữ tu”. Bà rất bối rối khi nghe lời tuyên bố của cô bé. Bà không bao giờ quên được giấc mơ khi Imelda được sinh ra và bà được thánh Đa Minh chúc phúc lành. Những kỷ niệm này gợi nhớ lại trong đầu óc bà, và bà cảm thấy chắc chắn rằng vị thánh này như đã tuyên bố rằng đứa con của bà sẽ gia nhập dòng tu của ngài. Những giây phút đầu bà cảm thấy hồi hộp và biết ơn, nhưng bây giờ trái tim người mẹ muốn phản kháng lại, vì phải chia lìa đứa con một yêu quí vô cùng. Thêm vào đó, đứa con của bà còn quá non nớt, làm sao nó có thể chịu đựng nổi cuộc sống cực khổ trong luỹ cấm nhà dòng.

Bà nói với con : “Con yêu của mẹ, con phải đợi một thời gian nữa. Con biết đó, các nữ tu lớn hơn con nhiều, và khoẻ mạnh hơn. Thật không đúng tí nào nếu con vào nhà dòng và quấy rầy làm phiền họ”. Imelda nghe lời mẹ cách kính cẩn, nhưng tâm trí cô đã được đổi mới. Chúa muốn cô vào tu viện ở Valdipietra. Cô chắc chắn như thế. Vì thế cô nhanh chóng xin Đức Tổng Giám mục Crete là bác của cô giúp cô. Cô cũng xin cả bà chị thánh thiện của cha cô – Mẹ Bề trên ở đan viện Massima, và cả ông cậu của cô là một cha dòng Augustino giúp nữa. Những người này đã cùng với cô xin cha cô, và nói với ông niềm khát vọng nóng bỏng của cô là được trở thành tu sĩ, và nhờ đó cô sẽ giúp nhiều người lên Thiên đàng. Rồi cô còn mạnh dạn giải thích rằng, cô khát khao vào tu viện vì khi đã trở thành nữ tu, chắc chắn cô sẽ được phép Rước Lễ.

Thống đốc với vợ ông đã nhiều lần nói chuyện rất lâu, và họ rất sầu buồn về vấn đề này trước khi có thể đi đến một quyết định. Họ yêu Imelda vô cùng, nhưng họ không biết giữ người con ấy ở nhà với họ khi nó có đủ dấu chứng là Chúa gọi nó vào tu viện để phụng sự Ngài có đúng hay không ? Sau cùng Thống đốc đã phải nhượng bộ. Ông nói : “Các cha mẹ khác cũng đã dâng con cho Chúa, Castora ạ. Tại sao mình lại kém lòng độ lượng với Chúa hơn họ nhỉ ?”. Người mẹ từ đó luôn luôn đầy nước mắt. Cô bé Imelda được sinh ra trong nhiều lời cầu nguyện. Trong cuộc sống hôn nhân của họ, họ đã cầu nguyện rất nhiều và chờ đợi Chúa ban cho một đứa con, và Imelda là kết quả đó. Bây giờ làm sao họ có thể để đứa con một yêu quí nay sống trong luỹ cấm và khổ hạnh được ? Bà van xin chồng : “Imelda không thể chịu đựng được cuộc sống khổ hạnh đâu, vì nó luôn luôn được chiều chuộng trong nếp sống sang trọng rồi. Có thể nó sẽ chết ở tu viện Valdipietra mất thôi”.

Ông Thống đốc cố gắng xoa dịu sự lo lắng của vợ bao nhiêu có thể. Đúng, đời sống trong đan viện Đa Minh rất khổ hạnh. Nó sẽ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi hàng rào song sắt. Rồi đồ ăn thức uống rất thanh đạm. Ngoài ra, nó còn phải theo đủ các giờ cầu nguyện dài đằng đẵng và làm việc nữa. Nó sẽ không bao giờ được thưởng thức những kỳ hè với bạn bè và gia đình. Nhưng Chúa lại chẳng giàu lòng độ lượng và thương xót hay sao ? Nếu Ngài muốn cho đứa trẻ non nớt này phụng sự Ngài trong luỹ cấm đan viện, Ngài sẽ chẳng ban cho nó đủ sức mạnh sao ?

Rốt cuộc bà Donna đã nhượng bộ trước niềm khao khát của Imelda. Cô bé thì vui mừng khôn tả vì một vài tuần lễ nữa là ngày tuyệt vời, cô sẽ được nhận vào đan viện. Khi cô bé ngước nhìn lâu đài là tổ ấm gia đình cô lần cuối, trái tim cô tự nhiên se lại. Mặc dù được phụng sự Chúa trong tu viện là điều tốt lành, nhưng thực sự đây là điều rất khó khăn. Cô yêu mến cha mẹ rất nhiều, yêu cả các bạn hữu trong số các người nghèo. Rồi cả Beatrice, người tớ gái đã nuôi cô trông coi cô từ lúc cô chào đời tới nay. Thực là khổ tâm khi phải xa những người vô cùng thân yêu này mãi mãi. Tuy nhiên cô bé thầm nghĩ : “Đây là của lễ hi sinh đầu tiên trong đời con. Lạy Chúa, xin hãy nhận những hi sinh này của con để cứu giúp các tội nhân đáng thương”.

Đúng ngày giờ đã hẹn, cô bé ứng sinh đan viện Đa Minh đã tới Valdipietra. Khi cô bé ôm hôn chào cha mẹ lần cuối, cô lấy hết sức cố gắng để khỏi khóc. Cô khe khẽ nói : “Con sẽ không bao giờ xa mẹ, mẹ ạ. Đừng buồn vì cô đơn mẹ nhé”. Bà Donna không thể đoán được những đau đớn tan nát trong trái tim người con bé nhỏ của mình qua những lời lẽ này. Chỉ một tư tưởng duy nhất có thể an ủi bà thôi, đó là : “Hãy vượt qua khỏi nỗi buồn, hãy vui lên vì Imelda sẽ trở thành một nữ tu”.

Món quà vĩ đại đã đến với bà tối hôm trước, khi thánh Đa Minh trở lại với bà trong giấc mơ thứ hai. Trong giây phút con tim của bà đau đớn đến rướm máu thì nó đã tìm lại được an bình. Vị Thánh đã làm cho bà hiểu rằng, đứa con gái nhỏ của bà sẽ là ích lợi lớn lao cho các linh hồn. Bà nói nhỏ : “Chào từ biệt con cưng của mẹ. Mẹ rất hãnh diện vì con”. Ông Thống đốc vô cùng cảm động : “Cha cũng hãnh diện vì con nữa. Xin Chúa luôn chúc lành cho con cưng của cha”.

Không có thời giờ để nói dài, cánh cửa đan viện mở rộng, và cô bé bước qua ngưỡng cửa không chút ngập ngừng. Khi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, một người tiến gần đến cô bé với đôi cánh tay giang rộng : “Hân hoan đón mời con. Con luôn được đón mời”.

Imelda ôm choàng lấy người đó, chính là Mẹ Bề trên, người cô thường được nói chuyện tại hành lang. Gần đó là các nữ tu khác mà cô cũng đã quen biết, nhưng trước khi cô có thể tới chào họ, họ đã xếp hàng đi xuống một lối đi nhỏ khác rồi. Họ cầm nến cháy trong tay và hát những ca khúc vui tươi trong đám rước. Mẹ Bề trên dắt tay cô khẽ nói : “Chúng ta hãy đi tới nhà nguyện bây giờ. Ở đó con sẽ được nhận áo dòng. Con có thích không ?”.

Đôi mắt xanh biếc của cô bé chợt sáng lên niềm vui mới : “Ồ, thưa mẹ, con rất vui sướng”. Mới vài phút trước đó, ác thần đã làm trái tim cô nhụt chí, lưỡng lự khi tiến vào đời sống thánh thiện. Giờ đây cám dỗ đã qua, và cô đã vượt thắng. Cô sẵn sàng dâng mình phụng sự Chúa.

Lúc này, cả cộng đoàn đã tụ họp ở nhà nguyện. Các nữ tu quì quay mặt vào nhau, trong khi đó Mẹ Bề trên lấy một chiếc ghế đặt gần chấn song sắt ngăn cách với phần nàh nguyện dành cho tín hữu ở ngoài. Người dự tu mới từ từ bước lên và quỳ dưới chân bà. Mẹ Bề trên dịu dàng hỏi : “Con muốn xin điều gì ?”. Imelda trả lời cách can đảm : “Con xin lòng thương xót của Chúa và của mẹ”. Lúc này, một nữ tu mang đến bộ áo dòng bằng len trắng, áo phép và khăn trùm đầu của một tập sinh Đa Minh. Trong khi đó một nữ tu khác cắt những búp tóc vàng của cô bé. Mọi sự trôi đi trong yên lặng. Trái tim cô bé đang đập nhanh những nhịp vui sướng khi cô nhận ra mình đang mặc bộ áo dòng. Cô sẽ trở thành một nữ tu một ngày rất gần, và cô sẽ được gọi là nữ tu Imelda. Thật sung sướng biết bao. Niềm hạnh phúc mà cô chưa bao giờ thưởng nếm. Thời gian tới, trong cuộc sống mới, không phải lúc nào cũng là lúc mặt trời chiếu sáng. Imelda học biết rằng một tập sinh phải chịu mọi thử thách và phải kiên trì trong đời sống tu trì. Cô phải học khiêm tốn và vâng lời, sẵn sàng trở nên đầy tớ cho mọi người.

Imelda cố gắng hết sức để trở nên khiêm tốn và vâng lời, nhưng có đôi khi cô cũng còn sai lỗi. Chẳng hạn như có ngày cô không quét cầu thang cẩn thận, hay như có lần đánh bể cái đĩa, hoặc như cô đã hát không đúng giọng thánh vịnh. Tất cả những lỗi như thế đều phải thú ra nơi hội họp chung, và Mẹ Giáo Tập sẽ ra việc đền tội. Có vài sơ lớn tuổi được cắt cử xem Imelda làm việc đền tội ra sao, như có lần Imelda được lệnh quì trước cộng đoàn hay quì ở nhà cơm hay nhà nguyện, những điều này cô có thực hành với lòng biết ơn không ? Tóm lại là để biết xem một đứa trẻ xuất thân từ một gia tộc quí phái chưa bao giờ hạ mình sẽ như thế nào ? Mẹ Bề trên bảo : “Đừng lo lắng về Imelda. Trong cả đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp một tâm hồn nào có ơn gọi thực rõ ràng như vậy”.

Mẹ Giáo Tập đồng ý : “Sơ nhỏ Imelda của chúng ta sẽ là một người rất giỏi săn sóc nhu cầu cho người nghèo khó. Thưa Mẹ Bề trên, mẹ có cho phép sơ ấy làm điều này chăng ?”. Mẹ Bề trên lưỡng lự, vì tu viện thánh Madalena nằm ở miền quê, nhiều kẻ lang thang đến cổng nhà dòng, mặt họ cháy nắng và gió, áo quần họ tả tơi. Mẹ sợ rằng những bộ mặt rắn rỏi ấy sẽ làm cô bé hoảng sợ. Có lẽ tốt hơn là để một sơ già dặn hơn đảm nhiệm công việc này.

Nhưng khi được hỏi tới, sơ Imelda lắc đầu. Sơ không sợ người nghèo, ngay cả những người mắc các chứng bệnh đáng sợ. Một thân xác ốm yếu hay một người quần áo tả tơi không có nghĩa là tâm hồn họ nghèo nàn hay bệnh tật, vì nó không phải là cái nhà của linh hồn. Vấn đề chỉ là : Linh hồn đó có đẹp lòng Chúa hay không ?.

Mẹ Bề trên hỏi cách khôn khéo : “Nếu một tội nhân khét tiếng đến cổng nhà dòng, có ma quỉ đang ngự trị trong tâm hồn đó thì con có sợ không ?”. Sơ Imelda mỉm cười ngạc nhiên : “Thưa mẹ, làm sao con lại sợ hãi khi Chúa sống trong con. Con sẽ cầu nguyện cho tội nhân đó. Con sẽ xin Chúa đuổi ma quỉ đi khỏi và để linh hồn đáng thương đó được bình an”.

Những lời khôn ngoan đó làm Mẹ hết lo lắng và Mẹ đã để người tập sinh trẻ tuổi này đảm nhận việc phân phát thực thẩm cho người nghèo. Công việc mới này làm Imelda rất hồ hởi, và sơ lập tức làm ngay.

Vài ngày sau, khi sơ đang suy nghĩ về cuộc sống may mắn của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên làm sơ vội ngẩng lên nhìn cách ngạc nhiên. Ông già mù đan giỏ đã đến Valdipietra, và ông đang đứng ngoài cánh cửa. Sơ thì thầm : “Ồ, ông Phêrô, có phải ông đó không ?” Người đàn ông chắc lưỡi : “Đúng là tôi đây. Tôi đi bộ tới, rồi nhờ một người khác giúp tôi lên đồi”.

Imelda hướng mắt qua cửa sổ có song sắt, nơi đó sơ có thể phát bánh cho người nghèo. Thường thường sơ không phải che mặt khi nói chuyện với người ngoài, vì Bề trên nghĩ rằng có những người lạ sẽ cảm thấy hoặc sợ hãi hay thất vọng trước cảnh tượng một nữ tu che kín mặt. Vì thế, Imelda được phép mở mặt để nhìn và để được mọi người nhìn thấy khi họ đến xin giúp đỡ. Sơ nhẹ nhàng hỏi : “Ông Phêrô ơi, hãy nói cho cháu biết, có chuyện gì xảy ra mà ông phải đến đây vậy ?”.

Người bạn già nhận ra được sự lo âu của người bạn nhỏ của ông qua giọng nói, nên cố trấn an rằng không có tin gì xấu cả, trái lại, ông từ Bologna tới đây để đưa cho sơ một món quà. Ông vui vẻ nói : “Thưa sơ, 20 đồng tiền vàng, một người giàu có đã cho tôi ngày hôm nay”. Imelda thở dài nhẹ nhõm, rồi lắc đầu nhìn những đồng tiền vàng lấp lánh : “Ông Phêrô ơi, ông có thể dùng những đồng tiền vàng này cho chính bản thân ông”. – “Không, thưa sơ nhỏ, sơ đưa cho Mẹ Bề trên dùm. Một người ăn xin sẽ được sung sướng nhờ lòng đại lượng của mẹ. Xin hãy đưa cho mẹ khi nào sơ gặp. Và đừng quên cầu nguyện cho tôi”.

Imelda đành cầm những đồng tiền vàng đã chuyền qua chấn song cửa sổ. Sơ có thể nói gì với người bạn tốt lành này ? Thời gian quá ngắn, tiếng chuông báo giờ kinh của cộng đoàn đã tới. Sơ vội nói : “Ông Phêrô ơi, cháu sẽ cầu cho ông, cầu cho ông mỗi ngày như ông đã biết đấy. Nhưng cháu e rằng cháu không thể xin cho ông hay cho người khác điều cháu thực sự mong muốn”.

Ông già mù mỉm cười : “Điều cháu muốn có nghĩa là điều gì ?”. Một vẻ buồn thoáng hiện trên đôi mắt xanh biếc : “Cháu có ý nói là được đón Chúa vào lòng. Ông biết đấy, các sơ nghĩ rằng cháu còn quá bé nên chưa hiểu về bí tích Thánh Thể. Ông Phêrô ơi, không biết bao giờ cháu mới được Rước lễ lần đầu ? Không biết bao giờ các sơ mới cho cháu điều cháu cầu cho mọi người như cháu thực sự muốn ?”.

Người bạn mù yên lặng. Ông không thể nhìn thấy người bạn trẻ của ông, nhưng sự đơn côi đợm trong giọng nói làm tim ông tan nát. Nếu có ai yêu Chúa, nếu có ai tán dương Chúa và kính trọng bí tích Thánh Thể, chắc chắn rằng người đó chính là cô bé 9 tuổi này.

Nguyên tác: Mary Fabyan Windeatt

Chuyển ngữ: Sr. Teresa Thơm Nguyễn, OP.

 

 

Comments are closed.

phone-icon