Thế à !

0

 THẾ À !

Tôi vẫn thường nghe câu chuyện : Có một thầy chùa kia rất thánh thiện, tốt lành nhưng bỗng có một cô gái nói cô đã có con với thầy. Gia đình cô đến la lối và bắt thầy phải nuôi đứa trẻ. Thầy chỉ nói đơn giản : “Thế à!” và nhận đứa trẻ về nuôi… Mười mấy năm sau, chính gia đình và cô gái ấy đến xin nhận lại con và xin lỗi thầy. Thầy cũng chỉ nói đơn giản : “Thế à!” rồi trao đứa trẻ cho cô ấy. Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra !

Khi nghe câu chuyện ấy tôi thấy khâm phục lắm. Nhưng tôi không hiểu được để giá trị hai tiếng : “Thế à”. Rồi một ngày chính tôi cũng rơi vào tình huống khó xử thì mới thấy để nói được : “Thế à” thật không đơn giản. Tôi chỉ là một thụ tạo như bao thụ tạo khác nhưng tôi lại luôn thấy mình là trung tâm của vũ hoàn. Do đó, tôi luôn cố gắng nỗ lực vươn lên để tạo cho mình một bộ mặt thật đẹp, thật xinh trước đồng loại. Cho nên cái danh dự chẳng khác gì chiếc áo lộng lẫy kiêu sa để cho tôi thêm một nấc thang tự tin bước vào thế giới xung quanh. Đụng vào chiếc áo danh dự làm vấy bẩm nó thì tôi sẽ thanh minh, gồng lên làm mọi cách bảo vệ nó, rửa sạch nó. Mà thật ngớ ngẩn khi mà nó cũng chẳng phải là mình.

Tôi càng thanh minh thì sự việc càng khó khăn hơn. Tôi càng gồng lên chứng tỏ mình vô tội thì tội lại thật là đấy rồi. Cái vòng lẩn quẩn cứ bám mãi chẳng buông… Tiếng gọi của lòng tự trọng, danh dự và sĩ diện hiện ra lôi kéo phải thế này, thế này mới được. Buông mình theo tiếng nói ấy, lòng tôi càng rối bời. Cái khó này móc xích thêm cái khó khác nối đuôi nhau nhạo cười. Tôi thấy mọi sự chỉ là màu đen do cái tình huống khó xử kia mà ra. Không còn đủ bình tâm để thấy là do mình quá quan trọng sự việc và đề cao mình quá đáng.

Lùi lại một bước, rút sâu vào tận cung lòng. Thật với chính mình một chút. Mình còn tồi tệ hơn thế nữa vậy thì cái áo kia là gì? Danh dự là gì? Nó có thật là mình không? Sao mình đau khổ vì nó chứ? Cái hư ảo mình lại làm như thể là thật, còn cái thật thì mình lại dấu đi. Để làm chi vậy? Để được cho mình cái tiếng ngoan hiền, thánh thiện, trong sạch, đạo đức … Tất cả cái đó là gì nếu không phải là tôi đang dần tạo cho mình một thế đứng mới uy nghiêm hơn sao. Càng thanh minh chứng tỏ mình vô tội thì càng hạ danh dự người khác hơn. Thế là tôi đã phạm vào lỗi đức ái rồi. Nhưng im lặng chấp nhận quả không đơn giản. Hai thế lực ở nơi tôi đòi tôi phải chiến đấu, cái nào cũng mạnh, cái nào cũng cho tôi thấy cái đẹp của nó. Nên, nói “Thế à” hay không đó là bước đi khó lắm. Giằng co lắm, đau khổ lắm.

Bật ra lời “Thế à” là chấp nhận im lặng cho sự việc kia là đúng, tôi thấy nơi mình một sự sâu xé y như thể chiếc áo tôi nâng niu bao ngày bị xé rách. Cái gì đó trơ trọi còn lại. Tôi cứ tưởng thế là ghê gớm lắm. Nên cái gì đó cứ đẩy tôi phải nói, phải làm cho ra lẽ. Con người hùng mạnh của tôi đâu rồi. Đúng là đồ anh hùng rơm. Đồ nhát đảm …v.v. Cứ thế, tự trong tôi có sự giằng co đã thế, mà bên ngoài người người mong muốn tìm hiểu sự việc cho ngọn nguồn càng là tôi thấy xấu hổ, bực tức xen lẫn. Vậy, sự im lặng kia là gì? Giả hình, giả bộ hay đóng kịch?…v.v. Cứ thế, tôi chỉ muốn hét toáng lên.

Chúa Giêsu trước phiên tòa bất công im lặng cho đến chết. Ngay lúc này tôi mới hiểu được cái giá của im lặng thật cao quý. Im lặng ấy phải có một sức mạnh nội lực lắm. Tôi không có được nội lực nên tôi cứ cảm thấy khó chịu không tả nổi. Cái dày vò nơi tâm hồn tôi, đẩy ra bên ngoài những biểu hiện làm cho cuộc sống xung quanh thêm ảm đạm. Giêsu im lặng lại làm nên giá trị cứu độ, làm hoán cải tâm hồn kẻ giơ giáo đâm mình, hoán cải kẻ bội bạc với tình yêu.

Tôi thì sao? “Thế à” một lời nói có thể bộc phát từ con tim hay chỉ vì muốn cho êm chuyện. “Thế à” có phải một ngày hay suốt cả đời. Tôi không biết nữa nhưng tôi cảm thấy để có thể nói được không dễ tí nào. Để có thể bật thành lời và sống nó thì tôi trả một giá rất quý báu.

Nhưng cũng thật lạ khi tôi bật cửa môi nói được hai tiếng “Thế à” dù với mục đích gì đi nữa thì ngay lúc ấy tôi thấy như một khối đá trút khỏi tâm hồn tôi. Nhẹ vơi. Tôi  biết câu chuyện vẫn còn đó, mỗi ngày nó được nhân rộng ra và có khi nhiều tình huống hấp dẫn ly kỳ hơn. Khi ấy tôi có bình tâm đủ để tiếp tục giữ cho mình hai tiếng “Thế à” không nữa. Nhưng ước chi tôi có thể giữ được lời ấy nơi cửa môi thì cuộc sống này đẹp biết mấy, vì chính bản chất tôi thật đâu có cao sang chi. Chấp nhận bản chất thật của mình thì được giải thoát phải không nhỉ? 

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.

phone-icon