“Tới chưa? Tới chưa???”
“Gọi đi, ai bắt máy không?”
“Bực quá đi, một việc lớn trong đời như vậy mà….”
Đang cố gắng bình tâm để xem lại chương trình của buổi Lễ, chợt Nó nghe thấy những tiếng láo nháo phía cuối nhà Thờ. Nó vội quay lại và phát hoảng vì thấy toàn những bộ mặt đằng đằng sát khí pha chút lo lắng của chị và mọi người. Biết có sự chưa ổn, Nó vội chạy đến bên chị:
- Chị ơi, đủ chưa? Ổn chưa? Đến giờ rồi đó, đọc lời dẫn được chưa?
- Em cứ đọc đi, đến giờ cứ làm, ai không đến ráng chịu.
- Nhưng mà….
Nó nấn ná muốn chờ vì rảo mắt một vòng thấy thiếu anh em nhà cậu bé “khỉ”(cái tên mà nó vẫn chọc cậu bé, vì tên cậu bé là Thân). Sao vậy nhỉ? Sao không thấy anh em nhà cậu bé đâu? Hôm nay, sau những tháng ngày học hỏi giáo lý hai anh em mới được rửa tội mà? Hay ba mẹ của cậu bé quên, mà làm sao quên được chứ??? Bao nhiêu câu hỏi cứ tuốn đến trong đầu, Nó cầu mong cho cậu bé đến, vì có lẽ đây là Thánh lễ rất quan trọng trong cuộc đời của cậu bé. Không những thế, là người nắm giữ chương trình của buổi lễ hôm nay, thật sự Nó không muốn có sự cố nào cả. đây có lẽ là một trong những chương trình lễ lớn của Giáo xứ trong năm, vì bao gồm cả thánh Lễ rửa rội cho những em lớn, trong thánh Lễ còn có phần tuyên hứa của các em lớp vào đời, và cuối thánh Lễ còn có phần tổng kết phát thưởng sau kỳ học giáo lý…Nó lầm bầm cầu nguyện để Chúa làm điều tốt nhất có thể. Nhưng chợt:
- Cha nhắn đọc lời dẫn để bắt đầu….
Nó hoảng vội chạy vào cầm micro nhưng thực sự vẫn muốn chờ, Nó đọc nhưng lòng buồn quá vì nhìn ra cửa vẫn không thấy bóng dáng cậu bé. Nó lầm bầm “chắc Cha giận lắm đây, lỡ Cha không cho cậu bé rửa tội trong năm nay nữa thì sao nhỉ?”. Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu, mặc dù vậy Nó vẫn cố gắng hết sức để làm tốt chương trình, vì Nó biết mình đang nắm giữa xương sống của chương trình, nếu không tập trung thì lại có sự cố lúc đó không biết ăn nói sao đây. Trái tim bé nhỏ của nó rất sợ bị la, rất sợ nhìn thấy người khác nổi nóng. Chỉ riêng nghĩ tới việc cậu bé này không lên thôi cũng đủ để cho nó tưởng tượng ra sự nổi nóng của Cha rồi (vì nó vẫn nghe Cha nói là “mình nóng tính lắm, không nên không phải là quát liền”, Nó chưa thấy bao giờ nhưng vẫn sợ). Nó vội dâng sự này cho Bố Giuse vì biết thế nào Bố cũng sẽ có cách tốt nhất để giải quyết mọi tình huống, và quả thực mọi sự đều quá khác xa so với trí tưởng tượng của Nó…..
Sau Thánh lễ mọi người vui vẻ chúc mừng, chụp hình…vì có lẽ chỉ Nó và vài người trong chương trình mới biết đến những sự cố này, còn mọi người sẽ đều chỉ thấy hoàn toàn là sự tốt đẹp và sốt sắng của buổi lễ. Vì vậy mặc giữa những tiếng cười hạnh phúc, ánh mắt của nó vẫn ngóng ra cổng để xem có một chút hy vọng nào không, Nó muốn tìm lời giải đáp của sự vắng mặt. Không phụ lòng ngóng chờ, bỗng Nó thấy thấp thoáng cái dáng gầy gầy quen thuộc của cậu bé. Nó giụi mắt xem có lầm không nhưng đúng là cậu bé. Nhưng tại sao cậu bé lại tự đạp xe nhỉ? Hình như cậu bé khóc, Nó đứng như trời trồng vì một phần sợ cơn giận bùng nổ, một phần để quan sát diễn tiến. Nó thấy cậu bé chạy thẳng đến để gặp cha mà lạnh cả sống lưng, không biết Cha có quát mắng cậu bé tội nghiệp không nhỉ? Nó hồi hộp nhưng không dám đến gần, cũng không dám hỏi vì lúc này có hỏi cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Chỉ đến khi mọi sự lắng rồi nó mới dò hỏi qua chị thì biết được: nhà cậu bé ở mãi dưới Voi, buổi sáng ba mẹ mắc bán bún nên không thể bỏ đó được để đưa cậu bé đi vì đó là nồi cơm duy nhất của gia đình. Sáng ra cậu bé cũng thức sớm lắm để chuẩn bị nhưng chạy đến ba, ba cũng lắc đầu, chạy đến anh, anh cũng lắc đầu. Cực chẳng đã cậu bé tự lấy xe đạp chạy nhưng cái xe bị tuột sên hoài nên khi chạy đến đây thì đã xong Lễ. Có lẽ chính sự đơn sơ của cậu bé mà khi nghe xong gương mặt của Cha đã dịu lại, Cha không những không la mà còn an ủi cậu bé và hứa buổi chiều sau Lễ sẽ rửa tội cho cậu bé. Hơn thế nữa, Cha còn hứa cho cậu bé chiếc xe đạp mới để đi học vì cái xe kia đã quá cũ rồi…..
Nghe đến đây mắt nó chợt nhòe đi, nó vui lắm; bù cho những lo lắng từ sáng đến giờ là một niềm vui khôn tả. Nó thầm cám ơn Chúa vì qua sự cố này đã cho Nó được thấy hình ảnh của một vị Mục Tử nhân lành. Nó thầm cám ơn Chúa vì đây là bài học mà có lẽ trong cuộc đời sứ vụ của nó cần lắm: Làm sao để biến ngọn giận hờn thành tình yêu thắp sáng cho đời, làm sao để biến những điều tưởng chừng như quá tồi tệ thành những bông hoa tô đẹp cuộc đời. Và có lẽ Nó biết chắc rằng từ đây hình ảnh của vị Mục Tử của Chúa trong đầu nó sẽ khác lắm: không nhăn nhó, cau có, không dễ quát dễ giận; Nhưng rộng mở, ấm áp và pha chút sự dịu hiền của trái tim một người mẹ.
Sr. Maria Bùi An