Tu Nào Dễ Hơn – Suy niệm Chúa Nhật 23 TN, Năm C

0

Người xưa có câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu Chùa. Tu tại gia là dễ nhất bởi không phải bỏ một cái gì từ nhà cửa, cha mẹ, anh em bạn bè nên không thấy mình mất mát điều chi. Thứ hai là tu chợ nó khó hơn bởi vì chúng ta phải bỏ đi một chút tự ái, một chút tự cao để mua bán sao cho đẹp lòng người. Mua bán giống như làm dâu trăm họ, nếu không khéo một chút thì mất mối làm ăn! Và tu Chùa lại càng khó hơn, bởi vì phải giũ bụi trần, bỏ lại tất cả cuộc vui để sống ăn chay cầu nguyện. . .

Nhìn từ bên ngoài thì ai cũng thấy đi tu là sướng, bởi vì không phải lo chuyện tính kế sinh nhai, không bận rộn kiếm tiền, không bị ô uế, hư danh bởi chuyện thế gian, nhưng đâu ai thấy được những khó khăn trong đời tu khi phải tập từ bỏ hằng ngày, bỏ người thân, bỏ của cải và phải bỏ sự nghiệp cho đến khi không còn vướng bận thế gian thì tâm mới thanh tịnh, đời tu mới trọn niềm vui.

Ngày xưa có một cô gái hỏi tôi: “có phải cha thất tình mới đi tu phải không?”. Tôi mỉm cười bảo rằng: cho dù người kia không thương tôi nhưng lòng tôi còn nặng một mối tình thì tôi vẫn chưa thanh thản để đi tu. Tu mà lòng còn nặng trĩu vậy sao đi hết đoạn đường. Cũng có người lại bảo: “Người đi tu sao vô tình quá! Họ dứt bỏ mọi tình cảm để đi tu thì liệu có quá đáng lắm không?

Thực ra, đi tu không phải là dứt hết tình nghĩa, mà là thay đổi cách sống để không quá ràng buộc bởi tình cảm nhân loại, nhưng vẫn đồng hành và chia sẻ với họ trong mọi vui buồn. Nếu chúng ta dứt hết tình cảm thì đâu còn là người nữa, tu như vậy là biến mình thành linh hồn tượng đá chăng?

Tu là sửa, là hoàn thiện, là thay đổi mình nên tốt hơn trong yêu thương. Từ tình thương yêu ích kỷ thành tình thương yêu hiến dâng và phục vụ quên mình. Đây là cách sống mà Chúa Giê-su đòi hỏi mỗi người đi theo Chúa phải sống và thực hành suốt cuộc đời. Dầu là tu nhà, tu chợ hay sống đời tận hiến đều phải biết từ bỏ cái tôi của mình để nên hoàn thiện giống như Chúa hơn.

Cuộc sống của người môn đệ Chúa là phải cố gắng tập luyện từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ cả những cái mình quyến luyến, thích thú hay đam mê. Từ bỏ những cái mình yêu, mình thích thật là khó. Từ bỏ những cái mình gắn bó lâu dài càng khó hơn. Thế nhưng, vì Chúa chúng ta sẵn lòng. Vì Chúa chúng ta hy sinh. Vì Chúa chúng ta sống vâng theo thánh ý Chúa. Từ bỏ như thế gọi là thập giá. Thập giá vì lòng yêu mến Chúa sẽ trở thành thánh giá vinh quang.

Là người ai cũng ham sướng sợ khổ, nhưng chúng ta vẫn có thể đón nhận vì một hạnh phúc lớn hơn. Tựa như người mẹ mang thai nặng nhọc và còn sinh con trong đớn đau nhưng niềm vui thật to lớn khi con được sinh ra chào đời. Là người Ki-tô hữu chúng ta cũng đón nhận thập giá không phải vì chúng ta thích đau khổ mà vì một phần thưởng thật lớn lao trên trời mà Chúa dành cho chúng ta. Thánh Phao-lô đã từng nói rằng: những đau khổ đời này chẳng là gì so với hạnh phúc viên mãn đời sau. Thế nên, vì lòng yêu mến Chúa chúng ta quyết đi vào cửa hẹp là từ bỏ những tham sân si, những niềm vui bất chính để được sống thanh thoát đời này và vinh hiển đời sau. Vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẵn lòng vác thập giá của bổn phận để phục vụ gia đình và tổ quốc hầu mai sau chúng ta cũng được ân thưởng hạnh phúc thiên đàng.

Đôi khi “lực bất tòng tâm”, khiến chúng ta lưỡng lự, chần chừ trong việc từ bỏ, có khi còn thiếu quảng đại để bỏ lại sau lưng những niềm vui trần thế. Chúa Giê-su luôn mời gọi chúng ta hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta. Hãy để Chúa dìu chúng ta qua những cám dỗ trần thế, còn chúng ta cứ vững bước theo Thầy.

Xin cho chúng ta luôn biết đón nhận thập giá như là hồng ân Chúa gửi đến để ta lập công trước mặt Thiên Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.