Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

0

Học từ Thầy (Giêsu)

Được sinh ra trong một gia đình âm nhạc, một thanh niên trẻ đã cho thấy năng khiếu đặc biệt từ khi cậu còn nhỏ. Cậu bắt đầu chơi bàn phím piano (keyboard) từ lúc ba tuổi. Cha của cậu, một nghệ sĩ viôlông (violin), là một giáo viên và nhà sáng tác nhạc, đã nhận ra những tài năng của con trai mình và ông đã đích thân tận tâm dạy cho cậu.

Lên năm tuổi, cậu bé đã viết và xuất bản âm nhạc của chính mình. Cậu đã chơi thành thạo cả đàn viôlông lẫn bàn phím piano và cậu đã biểu diễn trong các phòng hòa nhạc nổi tiếng nhất. Cuối cùng, cậu đã vượt trội hơn cha mình và trở thành nhà sáng tác nhạc có tầm ảnh hưởng và uy thế nhất của thời đại cậu.

Dĩ nhiên, chúng ta đang nói về Wolfgang Amadeus Mozart, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của âm nhạc. Ngay cả thời điểm này, hơn hai thế kỷ sau khi ông qua đời, mọi người đều biết đến danh tiếng của ông. Nhưng ngay cả Mozart, với tất cả tài năng thiên phú của mình, đã bắt đầu sự nghiệp của mình khi còn là một học sinh, ông cũng đã phải học với cha của mình.

Thật dễ dàng để nghĩ rằng một số người chỉ có tài cầu nguyện. Chúng ta có thể tin rằng việc gặp gỡ Thiên Chúa để biến đổi cuộc sống là vượt ngoài khả năng của chúng ta. Tuy nhiên điều đó chỉ đơn giản là không đúng. Nhiều vị thánh đã phải chiến đấu trong việc cầu nguyện và nhiều người bình thường đã khám phá ra rằng Đức Giêsu gần gũi hơn họ nghĩ. Cha của chúng ta trên thiên đàng có thể dạy chúng ta cách phát triển khả năng bẩm sinh của chúng ta để liên hệ với Người. Người có thể giúp chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu trong cầu nguyện.

Ngay Cả Đức Giêsu Cũng Đã Học Cách Cầu Nguyện. Nếu từng có ai đó đã không cần học cách cầu nguyện, thì đó hẳn là Đức Giêsu. Suy cho cùng, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa! Chắc chắn việc cầu nguyện là tự nhiên đối với Người. Thế thì, điều này (việc Đức Giêsu tự biết cầu nguyện) đúng và không đúng.

Đức Giêsu hoàn toàn là Thiên Chúa, nhưng Người cũng hoàn toàn là con người. Là một con người, Đức Giêsu có những hạn chế của con người như chúng ta. Người không được sinh ra với sự hiểu biết của người trưởng thành về Cha của Người hoặc về căn tính là Đấng Cứu Thế của mình. Không, Đức Giêsu đã đến trần gian như một đứa trẻ không tự lực được, mà Người phải phụ thuộc vào cha mẹ của mình về mọi phương diện.

Với niềm khát khao trở nên giống như chúng ta trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi, Đức Giêsu đã quyết định bắt đầu (học) từ một cái hình vuông và ngay cả với việc cầu nguyện. Điều đó có nghĩa là Đức Giêsu cũng phải học để biết cầu nguyện như thế nào. Và điều đó làm cho Đức Giêsu trở nên gương mẫu hoàn hảo và là vị cố vấn của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhìn vào đời sống cầu nguyện của Người.

Trường Cầu Nguyện Tại Nazareth. Thánh Kinh trình bày một số chi tiết về những năm sống ẩn dật của Đức Giêsu khi Người còn là một cậu bé ở làng Nadarét. Nhưng chắc chắn Thánh Giuse và Mẹ Maria đã giúp Đức Giêsu đắm chìm trong đức tin của dân tộc mình. Chắc chắn, các ngài cũng kể cho Đức Giêsu nghe về câu chuyện của chính mình. Có lẽ, các ngài đã kể lại chuyến viếng thăm mẹ Maria của sứ thần Gáprien và giấc mộng của cha Giuse. Các ngài đã dạy Đức Giêsu về sự ra đời kỳ lạ của Người và về lời tiên tri của cụ già Simêon, rằng một ngày nào đó, Người sẽ là “ánh sáng… cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Người” (Lc 2,32).

Đó là những câu chuyện quan trọng phải có trong tâm trí của Đức Giêsu. Nhưng Thánh Giuse và Mẹ Maria đã cho trẻ Giêsu một nền tảng của niềm tin và sự tín thác vào Thiên Chúa cách đơn sơ, cũng như (biến cố) hàng ngày. Chỉ cần hình dung các ngài quy tụ vào các buổi tối thứ Sáu để thắp những ngọn nến ngày hưu lễ và tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn phúc trong tuần. Hãy tưởng tượng các ngài dạy trẻ Giêsu học Thánh Kinh (bằng tiếng) Do Thái và dẫn Người đến hội đường để được chỉ dẫn. Chắc chắn, các ngài đã dạy trẻ Giêsu cách tìm thấy Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên, trong những bổn phận bình thường của cuộc sống và trong sự hiện diện của những người xung quanh.

Trường Học của Chúa Kitô. Khi lớn lên, Đức Giêsu bắt đầu tự mình tìm kiếm Thiên Chúa. Hãy nhớ việc Đức Giêsu ở lại tại Đền Thờ ở Giêrusalem khi cha mẹ Người về nhà thế nào? Điều đó cho thấy Đức Giêsu khao khát được sống trong “nhà Cha” của mình biết chừng nào (Lc 2,49)!

Ngay cả sau khi quy tụ các môn đệ và khởi đầu sứ vụ của mình, Đức Giêsu vẫn tiếp tục “lui vào nơi hoang vắng” để cầu nguyện: bên bờ biển, trên những ngọn núi, bất cứ nơi nào Người có thể tìm thấy sự tĩnh mịch (Lc 5,16; Mc 3,7.13). Trong nhân tính của mình, Đức Giêsu khao khát thời gian một mình Người với Chúa Cha và Người dành ưu tiên điều đó cho bản thân mình và cho các môn đệ  của mình (x. Mt 6,6). Điều này rất quan trọng đến nỗi Đức Giêsu thường thức dậy vào lúc sáng sớm hoặc thức suốt đêm để cầu nguyện (x. Mc 1,35; Lc 6,12).

Đức Giêsu cũng dễ dàng quy hướng về Chúa Cha trong cầu nguyện bất cứ khi nào Người phải đối diện với những quyết định quan trọng hoặc đang phải đối phó với những tình huống khó khăn. Đức Giêsu cầu nguyện trước khi cho Ladarô sống lại từ cõi chết (x. Ga 11,41-42). Đức Giêsu cầu nguyện trước khi chọn Nhóm Mười Hai và khi Người đau lòng về cái chết của Gioan Tẩy Giả (x. Lc 6,12; Mt 14,13). Và Đức Giêsu cầu nguyện trong Vườn Ghếtsimani (Vườn Cây Dầu) khi Người biết mình sắp bị bắt giữ và sắp bị xử tử (x. Mt 26,36-46).

Trong tất cả thời gian này, các môn đệ của Đức Giêsu đã nhìn thấy Người cầu nguyện, và họ đã thấy được sự liên hệ giữa đời sống sứ vụ công khai và đời sống cầu nguyện ẩn dật của Người. Do vậy, rất tự nhiên để họ xin Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Dĩ nhiên, Đức Giêsu rất vui lòng để giúp họ, vì thế Người đã dạy họ lời kinh mà chúng ta gọi là “Lời Cầu nguyện của Chúa (Kinh Lạy Cha)”. Nhưng Đức Giêsu không chỉ ban cho họ những lời để thưa với Thiên Chúa. Người còn dạy họ cách làm triển nở mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã cho họ thấy rằng họ có thể dám gọi Thiên Chúa là Cha của họ, như Người đã gọi.

Lời Cầu Nguyện Chúng Ta Dám Thưa Lên. Kinh Lạy Cha quá đơn giản đến nỗi một đứa trẻ có thể bập bẹ lời kinh này và quá phong phú đến nỗi các vị thánh và các nhà thần học không thể dò thấu hết chiều sâu của lời cầu nguyện. Do vậy, chúng ta hãy xem một số thái độ đằng sau những lời mà Đấng Cứu Thế của chúng ta đã ban cho chúng ta.

Sự Thân Mật với Chúa Cha. “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời” (Mt 6, 9). Cụm từ này là chìa khóa cho toàn bộ lời cầu nguyện. Trong tất cả những người nam và nữ thánh thiện trong Cựu Ước, ngay cả Môisê  cũng đã không gọi Thiên Chúa là Cha. Duy mình Đức Giêsu mới có thể quả quyết một mối tương quan mật thiết, quen thuộc như thế. Và như thế, Đức Giêsu mời chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Người mời chúng ta xưng hô với Thiên Chúa như con cái với thái độ tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đây thật là một ân ban đặc biệt! Thiên Chúa là Cha của bạn. Người yêu thương bạn bằng chính tình yêu mà Người dành cho Đức Giêsu (x. Ga 16,27)!

Sự Tôn Kính và Thờ Lạy. “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9). Bình thường khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu bằng cách mang các nhu cầu của chúng ta đến với Thiên Chúa, sau đó chúng ta mới nghĩ đến những gì quan trọng đối với Chúa. Nhưng Đức Giêsu thì đảo ngược trật tự; Đức Giêsu đặt Thiên Chúa lên trước tiên. Đức Giêsu đến với Cha mình với một thái độ kính trọng và tôn kính và Người muốn chúng ta làm giống như thế. Từ đầu, Đức Giêsu làm cho chúng ta chú ý đến sự thánh thiện và lòng tốt của Thiên Chúa để chúng ta sẽ đến với Chúa bằng tâm hồn khiêm nhường, và biết rằng cầu nguyện chính yếu là hướng về Chúa, chứ không chỉ về chúng ta.

Sự Phó Thác. “Xin cho triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Đức Giêsu chắc chắn đã học được ý hướng cầu nguyện này từ mẹ của Người. Thực vậy, Đức Maria đã cầu nguyện những lời giống như thế tại biến cố Truyền Tin: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Từ lời cầu nguyện của Đức Maria, đến sự vâng phục của Đức Giêsu trên thập giá, đến sự phó thác trong thinh lặng của Mẹ dưới chân thập giá, cả hai đều hướng về cầu nguyện để tìm sức mạnh hầu quy phục (phó thác cho) Thiên Chúa. Khi dạy các môn đệ của mình lời kinh cầu nguyện này, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta phó thác cho Thiên Chúa.

Sự Tin Tưởng. “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Mt 6,11). Hãy nhớ việc Đức Giêsu thường xuyên hướng về Chúa Cha trong cầu nguyện thế nào? Người sống mỗi ngày với thái độ khiêm tốn tin tưởng vào Chúa Cha; giờ đây, Người dạy chúng ta dâng những nhu cầu lớn, nhỏ của chúng ta lên Cha của chúng ta. Tuy nhiên, thay vì chỉ mong chúng ta tự tìm thấy sự tin tưởng này, mỗi ngày Đức Giêsu còn ban cho chúng ta Mình và Máu của Người làm lương thực hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể xác tín rằng Đấng ban chính mình cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể cũng sẽ nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng của Người suốt cả ngày sống của chúng ta.

Sự Ăn Năn Hối Cải và Lòng Thương Xót.Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Đức Giêsu không lạ lẫm gì với tính yếu đuối của con người. Đức Giêsu không bao giờ phạm tội, nhưng Người cũng bị cám dỗ như chúng ta. Người biết chúng ta sẽ thường xuyên phạm tội và cần sự tha thứ. Người cũng biết rằng Người sẽ hiến dâng mạng sống của mình để hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Vì thế, Người dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha lòng thương xót này, lòng thương xót có được nhờ Người phải trả giá rất đắt. Nhưng Người cũng dạy chúng ta tha thứ cho bất cứ ai đã làm tổn thương chúng ta, như Chúa Cha đã tha thứ cho chúng ta.

Sự Tín Thác (Tin Cậy). “Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6,13). Khi bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc, Đức Giêsu đã tín thác vào Thiên Chúa và lời của Người để bảo vệ mình (x. Mt 4,1-11). Chúng ta cũng có thể tín thác vào Thiên Chúa để bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Hằng ngày, cho dẫu chúng ta đang phải đối diện với những bão tố hay nguy hiểm nào, chúng ta có thể kêu lên: “Lạy Chúa, xin hãy cứu con!” như Phêrô đã cầu cứu (Đức Giêsu) khi gió và sóng biển làm ông sợ hãi (x. Mt 14,30). Đức Giêsu thúc giục chúng ta hãy tin cậy vào Chúa Cha để Người che chở và làm cho chúng ta mạnh mẽ bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện với những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ.

Nắm Giữ Trái Tim của Đức Giêsu. Giống như việc học để đánh một nhạc cụ, không chỉ có những cơ chế trong việc học cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là những gì chúng ta nói hay những gì chúng ta làm, đó là khuynh hướng của tâm hồn chúng ta. Với mỗi giây phút chúng ta dành cho Đức Giêsu, chúng ta nắm giữ thêm một chút trái tim của Chúa và mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu cũng như với Chúa Cha sẽ ngày càng thấm đậm. Chúng ta học cách để đến với Chúa Cha với một thái độ giống như Đức Giêsu đã có. Và khi chúng ta học được những khuynh hướng này, thì bất cứ  hình thức cầu nguyện nào cũng có thể trở thành một cuộc gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa của chúng ta.

Lời cầu nguyện âm thầm của chúng ta trước Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể có thể trở thành một sự thổ lộ tình yêu. Việc chúng ta quỳ gối trước tượng thánh giá có thể trở thành sự sám hối thành tâm về tội lỗi của chúng ta và có thể làm cho chúng ta biết tha thứ hơn. Và việc chúng ta đọc những lời cầu nguyện của Thánh lễ có thể trở thành một lời hiến dâng tình yêu cho Cha của chúng ta. Trong tất cả những cách này và những cách khác nữa, chúng ta có thể dám cầu nguyện theo cách của Đức Giêsu, Vị Thầy của chúng ta, đã dạy chúng ta.

Theo The Word Among Us [wau.org]
October Issue 2019
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.