Chuyện Về Cha – Người Thợ Mộc Thành Nazareth

0

(trích nhật ký về Cha Thánh Giuse)

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Mấy hôm nay, con thấy Cha dường như có tâm sự.

Bình thường, Cha rất điềm tĩnh nhưng không kém phần vui tươi, nên cái bào-cái cưa-cái đục… trong tay Cha, con thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát làm sao mỗi khi Cha cầm đến nó. Những tác phẩm Cha làm ra, như được Cha thổi hồn sống vào nó, nên nhìn rất sống động dù nó thật giản đơn. Bởi tâm trạng Cha an, nên mọi sự đối với Cha thật nhẹ nhàng thanh thản. Cha-người thợ mộc thành Nazareth.

Còn trong những ngày này, nhìn Cha có vẻ đăm chiêu. Con không dám hỏi Cha, vì biết rằng, Cha là người nam, không dễ dàng bộc bạch cảm xúc-chia sẻ tâm trạng. Vì thế, con càng thương Cha hơn, con đồng cảm với Cha dù không biết chuyện gì, chỉ biết rằng, phải là chuyện quan trọng lắm mới có thể làm Cha phải nặng lòng-phân tâm… Nhưng chỉ qua một đêm, và ngay sáng nay, con thấy Cha hạnh phúc: Cha chuẩn bị đón Cô Maria-bạn đính ước của Cha về nhà. Sao thế Cha, đón người Bạn mà Cha đã đính ước về nhà mà, đáng lẽ Cha phải vui chứ, nhưng sao Cha phải bận lòng như vậy? Hay Cha đang lo lắng vì chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân? Nhưng tư tưởng này chợt đến rồi cũng chợt đi ngay, vì chuyện này chẳng thể nào làm khó cho Cha được. Mái nhà Nazareth lại an-hòa, tiếng bào-cưa-đục lại nhẹ nhàng thanh thoát như xưa. Âm thầm mà sâu lắng. Cha-người thợ mộc thành Nazareth- trở thành Bạn trăm năm của Đức Maria.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Hôm nay con thấy Cha đưa vợ mình về quê theo lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Augustô. Trời ơi, sao lệnh được ban ra chẳng đúng lúc hợp thời gì cả; sao Cha lại phải đi trong những ngày này, khi vợ của Cha gần đến ngày sinh em bé; những ngày này có chỗ cho em bé sinh ra không, vì người đổ về đó đông quá mà; hơn nữa, dù Cha thuộc hoàng tộc đế vương Đavid, nhưng lâu nay Cha sống âm thầm, họ hàng thân thích của Cha ở đó còn nhận biết Cha nữa không??? Biết bao câu hỏi cứ nảy sinh và lớn dần trong con mà chẳng có câu trả lời, ngoài đáp án là thấy Cha chẳng chút băn khoăn, vẫn khăn gói lên đường. Cha chẳng nói gì, chỉ âm thầm chuẩn bị những gì thật cần thiết cho hành trình đơn giản-xa xôi. Việc làm của Cha cho con thấy, Cha không phải là người để mặc cho số phận đưa đẩy, nhưng là hành động của người khôn ngoan: biết chuẩn bị những gì cần thiết nhất theo khả năng của mình với lệnh đã ban, phần còn lại, Chúa quan phòng sẽ liệu. Đây là gương sống của biết bao bậc hiền nhân mà Cha đã ngẫm suy, đặc biệt là gương tổ phụ Abraham. Cha-người thợ mộc thành Nazareth-là tôi trung đầy khôn ngoan của Thiên Chúa.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Theo chân đoàn hành hương, con lại được mở rộng tầm mắt nhìn hành động của Cha nơi quê nhà. Đúng là em bé Giêsu chẳng có nơi để sinh cho đàng hoàng. Nhưng giữa chòi canh của các người chăn chiên để trống, với máng cỏ và chút rơm, Cha đã đón nhận, sắp xếp lại để bé Giêsu chào đời trong yêu thương và đón mừng của Cha và Mẹ Maria. Âm thầm mà sâu lắng. Chấp nhận và an vui. Khó nghèo và thanh tịnh. Cha đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, cho con yêu dấu Giêsu và Mẹ Người. Giữa cảnh đơn nghèo ấy, lại rộn vang những lời chúc mừng-xướng ca, mà mắt Cha chưa một lần được thấy, tai Cha chưa một lần được nghe, và tâm trí Cha cũng chưa một lần dám mơ tưởng: thiên sứ trên trời hợp xướng, nhân loại tìm đến chúc mừng, người vương giả phương xa yết kiến, kẻ cơ bần tìm đến chúc vinh. Thật là một cảnh thanh bình thơ mộng. Con thấy ánh mắt Cha rạng ngời, nhìn con yêu dấu Giêsu. Hạt mầm tín thác được vui mừng nảy lộc. ­Cha-người thợ mộc thành Nazareth-trở thành Cha của con trẻ Giêsu.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Sự vui chưa qua, sự sầu đã tới. Đang yên đang lành, bỗng lệnh lên đường lại được ban ra. Ngay đêm ấy, giữa tối tăm, Cha lại gánh gồng, tất tả ra đi, mang theo bé Giêsu và Mẹ Người. Lại một hành trình dài. Lần đi này không được báo trước, cũng chẳng thể thong dong mà từ từ chuẩn bị, nhưng gấp rút lên đường như trốn chạy, vì có kẻ đang tìm giết bé Giêsu. Không ca thán hay trách móc, không chối từ hay bám víu vinh quang ngày qua. Trong khi đó, con lại cứ đứng ngồi không yên: sao lại như thế, Cha và Mẹ Maria có đắc tội với ai đến phải trốn chạy; em bé Giêsu mới sinh có tội tình gì mà phải bị đày đọa tấm thân; đi đâu, làm gì, cuộc sống sau này sẽ ra sao, chạy như thế rồi có thoát được mãi không, có an-ổn mà sống tiếp không??? Ánh sáng huy hoàng và niềm vui choáng ngợp của hàng đá Belem đâu mất rồi??? Cha, vẫn hăng hái lên đường, ngẩng cao đầu trực chỉ lệnh truyền. Tín thác và khiêm nhu. ­Cha-người thợ mộc thành Nazareth-trở thành Đấng bảo trợ của con trẻ Giêsu.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Là lữ hành nơi đất khách quê người, Cha sống lại giây phút của kẻ cầu thực tha phương, nhất là sống lại thân phận của tổ phụ Giuse xưa, khi bị bán sang đất Ai Cập, đơn thương độc mã. Cha-người gia trưởng nghèo khó, lại không thân thích, phải tự mưu sinh mà bảo vệ gia đình, chẳng dễ chút nào. Mọi sự khởi đầu nan. Nhưng khi cuộc sống tạm ổn, gia đình tạm an, thì lệnh lên đường lại được ban hành. Buồn vui lẫn lộn. Về quê, vui thật, vì được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, sống cùng đồng bào anh em; nhưng lại lên đường, lại một hành trình dài vất vả ngược xuôi. Mặc tất cả. Lệnh là lệnh. Lên đường là lên đường. Ngẫm lại mà xem, những gì đã xảy ra, được và mất, cái gì nhiều hơn??? Chẳng thấy Cha bực mình hay nhăn nhó, mà chỉ có nhẫn nhịn và hy sinh. Mau mắn và tín thác. ­Cha-người thợ mộc thành Nazareth-trở thành Đấng dưỡng dục của con trẻ Giêsu.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Hôm nay. con thấy Cha chuẩn bị lễ vật để cùng bé Giêsu và Mẹ Người tiến về Đền Thánh. Sau những gì đã xảy ra, và huyền nhiệm Giêsu vẫn đang được chiêm ngắm, Cha vẫn lặng thầm thi hành Luật của tiền nhân, được truyền cho tất cả mọi người Do Thái. Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Cha đã gom góp tất cả những thăng trầm cuộc đời, vào lễ vật Cha dâng cho Thiên Chúa cùng với gia đình mình. Và giữa nơi Đền Thánh, một lần nữa, Cha lại được chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm: hai vị ngôn sứ thời danh khi ấy, lúc được bồng ẵm bé Giêsu, đã xin được ơn chết lành vì lòng đã thỏa khi nhìn thấy Đấng cứu độ trần gian. Còn Cha, mắt thấy, tai nghe mà lòng chẳng hiểu. Đã tin, đã yêu thì xin cho được đi đến cùng. Chiêm ngắm và tín thác. Mọi sự hữu ích cho kẻ yêu. ­Cha-người thợ mộc thành Nazareth-trở thành gương chiếu sáng chúng con.

Ngày … tháng … năm…

Cha kính,

Trẩy hội Đền Thánh. Niềm vui của mọi người. Nhưng sao con thấy Cha lo lắng khi từ Đền Thánh về. Chuyện gì đã xảy ra cho Cha và gia đình, hay Cha đã gặp thị kiến trong Đền Thánh như các bậc hiền nhân??? Không, Cha đang lạc mất cậu Giêsu. Hóa ra, chuyện lạc mất người thân hay đánh mất niềm tin, đâu chỉ dành riêng cho chúng con, những người u mê lầm lạc, định hướng sống lung lay… có điều, Cha khác chúng con, Cha không để mình lạc hướng, cứ thẳng tiến Đền Thánh mà tìm; Cha cũng không quên những người từng quen biết Giêsu-như manh mối để dễ tìm về. Lắng nghe và chọn lọc. Khiêm tốn và tín thác. Định hướng và thi hành. ­Cha-người thợ mộc thành Nazareth-trở thành Đấng bảo trợ chúng con.

Cha Thánh Giuse ơi,

Giữa biển đời còn nhiều hiểm nguy, bao sóng gió chực chờ chôn vùi niềm tin non yếu của chúng con, nhất là giữa cơn dịch bệnh mà thế giới chúng con đang phải đối diện,

Xin Cha-Đấng bảo trợ những vụ khó khăn, cầu cùng Chúa ra tay bênh đỡ, để chúng con biết tin nhận và chỉ tôn thờ một Chúa làm chủ vũ trụ và an bài mọi sự; đừng thách thức quyền năng Chúa nữa.

Xin Cha-Đấng yêu thương bênh vực các kẻ liệt lào, ban cho những người đang mang bệnh được ơn vững lòng trông cậy và tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là Cha;

Và, xin Cha, là Bổn mạng các kẻ mong sinh thì, giúp cho những người bệnh không thể qua khỏi, được ơn an bình và chết lành.

Lạy Cha Thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng, xin cầu cho chúng con. Amen.

Binhsanhdevo, dmth.

Comments are closed.