Truyện ngắn: Giọt lệ Mẹ đơn thân

0

Chiều thứ Bảy tuần cuối tháng 10 năm 2020, Tiểu Ngọc đi học được về sớm nên ghé tiệm xe máy Anh Dũng gần nhà thay nhớt và nhờ anh căng sên, bẻ cái cổ xe cho nó mềm ra. Thấy anh nói chờ đến 30 phút nên Tiểu Ngọc lội bộ về nhà, hẹn tí ra lấy. Xách cái mũ bảo hiểm tòng teng đi thì Tiểu Ngọc thấy một người đẩy xe mua ve chai đang đi ngược lại cách tầm 5 mét. Tiểu Ngọc gọi:

– Em ơi! đến nhà Chị lấy ve chai nha!

Hai chị em đi được một đoạn thì em ấy hỏi:

– Chị là người có đạo ạ!
– Đúng rồi em
– Nhìn Chị giống Sr. lắm ạ!
– Đúng rồi em, nhà dòng của Chị ở gần đây.
– Em cũng là người có đạo mà Em muốn li dị chồng em quá!
– Sao thế em?
– Dạ, em chán chồng em lắm!
– Chồng em làm sao?

– Dạ! chồng em rượu chè, cờ bạc chị ạ! Em làm bao nhiêu là đi trả nợ cho Anh ấy hết mà anh ấy làm thì chưa đưa cho em được đồng nào. Anh ấy nợ cả hai tỉ rồi. Em phải trả nợ cho anh ấy 500 triệu rồi còn phải vay ngân hàng 200 triệu. Em khổ quá chị ơi!

Em ấy nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi. Tiểu Ngọc chạnh lòng vì một người vô tình mình gặp mới chưa đầy 10 phút mà kể cho mình nghe chuyện tày đình của ông chồng chị ấy. Tiểu Ngọc nhớ lại một bài thơ của Tác giả Tế Xương:

“Quanh năm buôn bán ở mom sông?
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không”

Sực nghĩ thế rồi Tiểu Ngọc hỏi Em:

– Em ở xứ nào vậy?
– Em ở Bùi Chu ạ!
– Chị thấy ở phố này có nhiều người đi mua ve chai
– Dạ! cả làng em vào đây mua ve chai chị ạ! ngoài ấy khổ quá!
– Tới nhà dòng Chị rồi! em vào đây lấy ve chai nha
– Dạ!

Vừa xếp mấy cái thùng giấy Em lại kể tiếp:

– Chị biết không, Em mang nợ đã đành. Bố mẹ Em vì thương em mà đem sổ đỏ vay ba trăm triệu đi trả nợ cho con rể. Ông Chú em cản mà bố mẹ em nói:cứ giúp con rể lần này Nó lạy lục van xin rồi hứa sẽ trả, nếu không giúp Nó lỡ xã hội đen giết Nó thì khổ con gái mình. Nào ngờ đâu…

Em ấy lại lại khóc, Tiểu Ngọc không biết phải nói thế nào với nỗi đau quá lớn. Vỗ vỗ vai Em, Tiểu Ngọc an ủi:

– Cố lên Em, Cố lên Em!
– Chị biết không, lúc em nói Anh ấy trả nợ cho Ông bà ngoại anh ấy nói tỉnh bơ: “Ai mượn trả, kêu ông bà ngoại bán nhà mà trả.” Nghe xong câu nói đó, Em muốn đâm anh ấy một nhát chết cho xong. Sống làm chi mà vô ơn bạc nghĩa hành khổ em mười năm đã đành còn hành khổ bố mẹ em.

Xếp xong cái thùng giấy cuối cùng, tự dưng em ấy ngồi sụp xuống, Tiểu ngọc hết hồn tưởng Em ấy bị xỉu.

– Em có sao không, Em bị sao vậy?.
– Em không sao? hu hu Chị ơi! Em mới có thai được gần ba tháng. Em muốn bỏ cái thai này quá!

Tiểu Ngọc sững sờ trợn tròn mắt:

– Nhưng đó là Con Em
– Hu hu chính vì là Con em nên mới dằn vặt đau khổ suy nghĩ và chọn lựa
– Em đừng bỏ Con của mình tội lắm! các Sr. nhà chị có một mái ấm cho Em ở đến lúc sinh con. Nếu Em không nuôi được thì sẽ có người nhận nuôi con Em.
– Em không thể vào mái ấm được Chị ạ! vì Em còn phải đi làm nuôi hai con nữa, một bé 9 tuổi, một bé mới 16 tháng đang gửi cho ngoại nuôi.
– Em cứ đi làm đến lúc gần sinh rồi Chị gửi Em xuống đó, chứ đừng bỏ con em nha! Cần gì em cứ nói với Chị, Chị sẽ tìm người giúp cho Em
– Dạ! Em định phá ba lần rồi mà làm không được vì thương Con vô tội và vì Em là người Công giáo.
– Em suy nghĩ đúng lắm!
– Cứ đi khám thấy Bác sĩ nói: Thai nhi phát triển tốt lắm! Chị tính sao?. Nghe Bác sĩ nói lòng Em lại quặn thắt, Em không nỡ giết Con.
– Em à! chị tin Chúa sẽ ban sức mạnh cho em vì em là một người mẹ tuyệt vời. Em chỉ mới 28 tuổi thôi mà gánh nỗi đau quá lớn. Thập giá này Chúa sẽ vác cùng Em.
– Dạ! Chị cầu nguyện cho Em
– Bố Mẹ em biết em có thai chưa?.
– Dạ, Em đang giấu! Em không thể nói với ai mà cái bụng em nó cứ to ra!
– Nếu cái bụng em to quá thì Em ở mái ấm nhà Dòng của Chị đi, Em muốn giấu bao lâu cũng được. Nhưng chị nghĩ bố mẹ Em sẵn sàng đón nhận và yêu thương cháu.
– Dạ! Bố mẹ em thương cháu lắm!
– Vậy nếu Em không mở lời với bố mẹ em được đưa số điện thoại của em đây chị sẽ mở lời cho. Chị Tin là bố mẹ Em rất thương Em.
– Vì Bố Mẹ quá thương Em nên Em đau khổ lắm. Đáng lẽ lấy chồng làm ăn có tiền để giúp Cha Mẹ khi về già nhưng lại vì chồng mà để cha mẹ già mang nợ nần. Làm được đồng nào Bố Mẹ em lại nai lưng ra trả tiền lãi. Hu.. Hu.. Em chỉ muốn chết cho xong…
– Em muốn chết để giải thoát đúng không?
– Dạ!
– Em có nghĩ đến con Em Bố mẹ Em, anh chị Em của Em sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần khi nghe tin em chết vì người chồng vô ơn bạc nghĩa. Em phải sống để chứng tỏ cho chồng em thấy không có Anh đời tôi vẫn đẹp. Vẫn vui biết mấy. Hãy chết vì người đáng để mình hy sinh không nên chết vì người không nghĩ tới sự khổ đau của mình.
– Dạ! chị nói đúng lắm! chuyến này về em quyết tâm cắt đứt với ông chồng đã đẩy em hết lần này đến lần khác xuống hố sâu của sự đau khổ tuyệt vọng. Trong khi em ngày đêm làm lụng vất vả khóc hết nước mắt vì hắn mà hắn lại vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt đánh bài với bạn bè. Em phải cắt đứt vì tính mạng của Em và con Em nữa, thể nào xã hội đen cũng không tha cho đâu. Nhưng Bố Mẹ chồng em cũng tội vì sinh ra bốn cậu con trai đều đánh bài. Ông cũng gồng mình ra trả nợ bây giờ đang bị lao phổi rồi chị ạ! Được cái ba anh con trai kia còn có chút lương tâm đánh bài được trả nợ được…
– Điều quan trọng bây giờ là em giữ gìn sức khỏe để dưỡng thai nha!
– Dạ! Em thương Bố Mẹ em quá! Nghe Em có thai nữa chắc ông bà lo lắng lắm vì bé sau mới được 16 tháng.
– Chồng em biết không?
– Dạ em giấu luôn vì 10 năm nay anh ấy có quan tâm đâu. Lúc yêu thì nói ngon nói ngọt lấy về rồi mới hay. Em lọt vào Hố sâu đau khổ…

Em lại một lần nữa khóc. Sau khi gom ve chai lên xe, Em nói lời cảm ơn rồi đẩy đi. Nước mắt em vẫn từng giọt lăn trên má, chảy cả xuống áo. Những giọt nước mắt tuy chưa giải quyết được vấn đề nhưng ít ra Em còn có nước mắt để rơi, vì biết còn có người thương Em. Tiểu Ngọc thầm ước anh chồng của Em ấy được biến đổi để Em ấy được an ủi yêu thương và quan tâm. Lúc bụng mang dạ chửa là lúc người vợ cần người chồng nhất. Cần được chở đi khám thai, chở đi ăn, đi mua thuốc tẩm bổ còn Em ấy phải gắng gượng để vượt qua nỗi đau vì người chồng vô tâm ham anh bài, chị rượu mà bỏ vợ con thân yêu. Em có chồng mà chẳng khác gì không có chồng. Có chồng mà phải làm mẹ đơn thân nuôi con mới đau chứ. Nếu cứ làm mẹ đơn thân ngay từ đầu thì Em không phải nai lưng ra trả nợ.

Trong thâm tâm Tiểu Ngọc, bao nhiêu câu hỏi trổi lên: phải làm sao đây? phải làm sao giúp Em này đây? Trong tay Tiểu Ngọc đã có số điện thoại và địa chỉ Em ở trọ. Hẹn gặp lại Em. Tiểu Ngọc sẽ nhớ Em trong giờ thánh lễ, trong lời kinh cầu để dâng lên Chúa khúc nhạc đời trầm buồn của Em. Xin Chúa viết thêm cho Em nhiều nốt thăng trong bản tình ca cuộc đời, giúp Em có thể cười và hát được. Cầu chúc và ước mong Em có thể hát để ca tụng Thiên Chúa là vị Chúa tể của sự nghèo khó luôn yêu thương con cái Ngài đau khổ tứ bề.

Tiểu Ngọc

Comments are closed.