Chúa lấy đi để con được nhận …

0

Hoa Cẩm Chướng (Thỉnh sinh)

Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa
Để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi.
Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được
Để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi….
(Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên)

Những câu hát này cứ phảng phất trong tâm trí con mấy ngày hôm nay, khi con nghĩ tới chặng đường ơn gọi của con. Chỉ vỏn vẹn có một năm thôi! Dẫu thời gian ở trong nhà Chúa rất ngắn, nhưng con cảm nhận được tình Chúa dành cho con rất rất nhiều. Cảm nhận ấy giống như tâm sự của tác giả câu hát ở trên.

Ngày con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp dự khóa Thanh tuyển, con chỉ đi một mình, không có ai dẫn đi cũng như không có ai quen biết. Con rời quê hương lẻ loi, lạc lõng. Con thấy mình giống ông Abraham, bỏ những gì thân thuộc gắn bó với con từ lúc sinh ra đến lúc ra đi. Con lạ với tất cả. Vậy nên Chúa thương con lắm, chỉ trong một tuần Thanh tuyển thôi mà Chúa đã cho con rất nhiều: Tình thương các Dì dành cho con, sự quan tâm chăm sóc của các chị Thỉnh sinh và các chị cùng dự khóa Thanh tuyển với con. Con hạnh phúc lắm, và càng hạnh phúc hơn nữa khi ngày cuối khóa Thanh tuyển con được một Dì cùng quê nhận đồng hương.

Đang khi hạnh phúc ngập tràn như vậy, Chúa lại từ từ lấy đi của con những gì con đang cậy dựa, từng thứ một: khóa Thanh tuyển kết thúc, con phải chào tạm biệt các chị trong tâm trạng khó nói, không biết là sẽ được gặp lại nữa hay là chỉ có duyên đến đó thôi. Có chút gì đó buồn và hụt hẫng xen vào cảm xúc của con. Con được nhà Dòng nhận, và vì nhà xa nên con không về quê mà được các Dì cho ở lại luôn. Thế là con có cơ may được tham dự lễ Vĩnh Khấn của Dì cùng quê. Hạnh phúc chen vào xoa lấp đi nỗi buồn thiếu vắng và nhớ các chị khi con được gặp lại Đức Giám mục giáo phận và cha xứ cũ của con cùng vào dự lễ khấn. Hạnh phúc vỡ òa khi con được gặp người quen.

Rồi ngày lễ khấn kết thúc, con phải chia tay với những người quen thân. Tiếp đến, con lại rời xa các chị đi cộng đoàn, các chị lên Tiền tập và người Dì giáo kính yêu đã ở với con trong những ngày đầu xa quê. Tuy ở với Dì và các chị không lâu nhưng con cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến ngày Dì và các chị không còn ở bên con nữa vì đó là những người con quen ở nơi này. Những ngày chia tay đó, con đã khóc rất nhiều. Con ngẫm nghĩ với câu hát trên thật đúng Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa. Để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi”

Thế rồi, các chị Thỉnh sinh đi nghỉ hè cũng trở lại Thỉnh viện, con chưa hề gặp các chị nên cảm thấy một cảm giác bơ vơ đến lạ. Chính những lúc con cô đơn như vậy, con đến bên Thánh Thể Chúa và tâm sự cùng Ngài để từ nơi Ngài con hiểu rằng chỉ có Chúa mới là người đi cùng con đến cùng, luôn vững bền bên con. Chỉ có Chúa mới trung thành mãi mà thôi. Chúa đã nhậm lời con, vì chỉ mấy ngày sau đó con được đón các chị cùng dự Thanh tuyển với con vào nhập tu và đón Dì Giáo mới đến đồng hành với con trong giai đoạn đầu đời tu. Niềm vui hội ngộ dâng trào. Con cảm nhận đi tu thật là vui và hạnh phúc.  

Chỉ vỏn vẹn trong 12 tháng sống trong Nhà Chúa thôi mà con nhận thấy tình Chúa tuôn đổ trên con rất nhiều qua những biến cố buồn vui và những nỗi thăng trầm của cuộc sống con. Con được học hỏi rất nhiều, được huấn luyện về mọi phương diện để sau này trở thành một nữ tu thánh thiện và có khả năng thi hành sứ vụ của Dòng. Chỉ một năm thôi mà con đã cảm nhận con đã “lời lãi” rấ nhiều từ những gì con phải bỏ lại phía sau và những gì Chúa thấy con đang cậy dựa nhưng không cần thiết cho hành trình theo Chúa của con để tiến về phía Chúa.

Chúa ơi, được ở trong nhà Chúa con thấy an tâm trong tình thương của Ngài biết bao. Con xin Chúa giúp con biết vươn ra khỏi những ham muốn tầm thường khiến con dễ quên Chúa và quên mất cùng đích đời con là Chúa. Lạy Chúa “Xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toan tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài…”

 

Comments are closed.

phone-icon