Huấn từ của ĐTC Phanxico ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời

0

Nguồn: vatican.va
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 

Trưa hôm nay, Lễ Trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông Tòa Vatican để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước kinh kính Đức Mẹ:

Trước Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Hôm nay, Lễ Trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta chiêm ngắm Mẹ lên trời cả hồn và xác trên vinh quang Thiên Quốc. Bài Tin Mừng hôm nay cũng giới thiệu Mẹ cho chúng ta khi Mẹ đi lên, lần này là “đến miền núi” (Lc 1:39). Và tại sao Mẹ lên đó? Để giúp đỡ người chị họ Êlisabét của mình, và ở đó Mẹ đã công bố bài ca hân hoan Magnificat. Mẹ Maria đi lên và Lời Chúa mặc khải cho chúng ta những nét đặc trưng của chúng ta khi Mẹ làm điều như vậy: phục vụ tha nhân và ngợi khen Thiên Chúa. Cả hai điều này: Đức Maria là người nữ phục vụ tha nhân, và Đức Maria là người nữ ngợi khen Thiên Chúa. Ngoài ra, Thánh sử Luca thuật lại cuộc đời của chính Chúa Giêsu như là sự đi lên, lên Giêrusalem, nơi Người tự hiến mình trên thập giá; và Thánh sử cũng mô tả cuộc hành trình của Đức Maria theo cách tương tự. Tóm lại, Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng đi trên một con đường: hai cuộc đời đi lên, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh em. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc, Đấng hiến mạng sống vì chúng ta, để chúng ta được nên công chính; Mẹ Maria là người tôi tớ phục vụ: hai cuộc đời chiến thắng sự chết và sống lại; hai cuộc sống với bí mật là phục vụ và ngợi khen. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hai khía cạnh này: phục vụ và ngợi khen.

Phục vụ. Chính khi chúng ta cúi xuống phục vụ anh em của mình là chúng ta vươn lên: chính tình yêu nâng cao cuộc sống. Chúng ta đi phục vụ anh em của chúng ta và với sự phục vụ này, chúng ta “đi lên”. Nhưng phục vụ là không dễ dàng: Đức Mẹ, người vừa mới thụ thai, đã đi gần 150 cây số từ Nadarét để đến nhà bà Êlisabét. Giúp đỡ là tốn kém, cho tất cả chúng ta! Chúng ta luôn trải nghiệm điều này trong sự mệt mỏi, kiên nhẫn và lo lắng khi chăm sóc người khác. Chẳng hạn, hãy nghĩ về số km mà nhiều người phải di chuyển hàng ngày đến nơi làm việc và trở về, và rất nhiều nhiệm vụ họ thực hiện cho người khác; nghĩ đến sự hy sinh thời gian và giấc ngủ khi chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc người già; nỗ lực phục vụ những người không có gì để đền đáp, trong Giáo hội và trong công việc thiện nguyện. Tôi ngưỡng mộ công việc thiện nguyện. Nó mệt mỏi, nhưng nó đang đi lên, nó đang vươn tới Thiên đàng! Đây là sự phục vụ đích thực.

Nhưng sự phục vụ có nguy cơ trở nên cằn cỗi nếu không có việc ngợi khen Thiên Chúa. Thật vậy, khi Mẹ Maria vào nhà người chị họ, Mẹ ngợi khen Chúa. Mẹ không nói về sự nhọc mệt của mình sau cuộc hành trình, mà là một bài ca hân hoan bột phát từ trái tim của Mẹ. Vì ai yêu mến Chúa thì biết ngợi khen. Và bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy “một dòng thác tuôn trào lời ca khen: hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét (x. Lc 1:44); bà Êlisabét thốt lên những lời chúc tụng và “mối phúc thứ nhất”: “Phúc thay người đã tin” (Lc 1:45); và mọi sự đạt tới tột đỉnh nơi Đức Maria, người đã công bố kinh Magnificat (x. Lc 1:46-55). Lời khen làm tăng niềm vui. Lời khen giống như một cái thang: nó dẫn đưa tâm hồn lên cao. Lời ca khen nâng cao linh hồn và đánh bại cám dỗ bỏ cuộc. Anh chị em có thấy những người chán chường, những người sống bằng các câu chuyện ngồi lê đôi mách, không có khả năng khen ngợi không? Hãy tự hỏi mình: tôi có khả năng khen ngợi không? Thật tốt biết bao khi ngợi khen Thiên Chúa mỗi ngày và cả những người khác! Thật tốt đẹp biết bao khi sống trong sự biết ơn và chúc tụng thay vì hối tiếc và phàn nàn, ngước mắt nhìn lên thay vì mang khuôn mặt chảy xuống! Kêu ca phàn nàn: có những người phàn nàn hàng ngày. Nhưng bạn có thấy rằng Chúa ở gần bạn, có thấy rằng Ngài đã dựng nên bạn, có thấy những điều Ngài đã ban cho bạn không. Hãy ngợi khen, hãy ca khen! Và đây là sức khỏe thiêng liêng.

Phục vụ và ngợi khen. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi sống công việc và các nghề nghiệp hàng ngày của mình với tinh thần phục vụ hay ích kỷ? Tôi có cống hiến cho ai đó cách tự do mà không tìm kiếm lợi ích trước mắt không? Tóm lại, tôi có lấy việc phục vụ làm “bàn đạp” của đời mình không? Và nghĩ về sự ngợi khen: tôi có giống như Mẹ Maria, hân hoan trong Chúa không (x. Lc 1:47)? Tôi có cầu nguyện, chúc tụng Chúa không? Và, sau khi ngợi khen Chúa, tôi có lan tỏa niềm vui của Ngài cho những người tôi gặp không? Mỗi người trong anh chị em hãy cố gắng trả lời những câu hỏi này.

Xin Mẹ của chúng ta, được đưa lên Trời, giúp chúng ta thăng tiến mỗi ngày qua việc phục vụ và ngợi khen.

Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến,

Tôi chào thân ái tất cả anh chị em hiện diện ở đây, anh chị em người Roma và người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, cha chào các bạn trẻ đến từ giáo phận Verona, cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất cho trải nghiệm mùa hè của các con ở Roma.

Hôm nay, chúng ta phó thác cho Đức Maria, Đấng đã được lên Trời, lời cầu xin hòa bình cho Ukraine và cho tất cả các vùng bị chiến tranh tàn phá: thật đáng buồn là có rất nhiều cuộc chiến. Tiếng vũ khí át đi nỗ lực đối thoại; luật của sức mạnh chiếm ưu thế hơn sức mạnh của luật pháp. Nhưng chúng ta không nản chí, chúng ta hãy tiếp tục hy vọng và cầu nguyện, bởi vì chính Thiên Chúa, chính Người hướng dẫn lịch sử. Xin Ngài lắng nghe chúng con!

Và hôm nay, ngày lễ của Đức Mẹ, cha xin chào các bạn trẻ Immaculata! Chúc các bạn một ngày lễ hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!

Comments are closed.

phone-icon