Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng, OP
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại khá nhiều hoạt động của Đức Giêsu. Qua trích đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể hình dung ra một ngày sống bận rộn của Người. Tuy nhiên, trong giới hạn bài suy niệm hôm nay, xin được chia sẻ một hình ảnh thật đẹp để chúng ta có thể đem áp dụng vào từng ngày sống trong Tuần V Thường niên này. Đó là mái nhà của Simon, nơi Đức Giêsu lưu lại và chữa lành nhiều người đau ốm, bệnh tật.
Tin Mừng ghi lại, “Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà ông Simon và Anrê”. Dường như đây là nơi Đức Giêsu cần đến như đã định trước. Tin Mừng không kể Đức Giêsu đã ghé thăm gia đình này nhiều lần hay chưa nhưng Đức Giêsu thật sự đã trở nên thân quen với ngôi nhà này và những người trong nhà cũng rất tin tưởng Người. Bằng chứng là khi gặp Đức Giêsu, người ta “lập tức nói cho Người nghe về tình trạng bệnh tình của Mẹ vợ Simon”. Nghe biết, Đức Giêsu cũng chẳng ngần ngại hay câu nệ mà “tiến lại gần, cầm tay và đỡ dậy”. Kết quả là bà đã được khỏi bệnh và đi phục vụ các Ngài. Chúng ta hiểu rằng theo phong tục, truyền thống hiếu khách của người Do Thái, các vị đã có một bữa ăn đầy tình thân ái và niềm vui.
Tin Mừng lại viết tiếp: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người”. Nơi xóm chài nghèo, chắc hẳn có nhiều gia đình túng thiếu và việc mang trong mình nhiều bệnh tật là điều có thể hiểu được. Có lẽ nhiều người trong số họ đã được nghe lời Đức Giêsu giảng, đã thấy người trừ quỷ trong hội đường, khi trở về đã kể lại cho người thân của mình về Đức Giêsu cùng với những sự lạ Người thực hiện. Họ đã nghe và đã tin, và họ hy vọng người thân của họ cũng được chữa lành như thế. Ngôi nhà của Simon bỗng trở nên nơi hội tụ, đông vui lạ thường vì hôm nay có Đức Giêsu hiện diện. Đầy lòng trắc ẩn, không quản nhọc mệt của ngày sống, Đức Giêsu đã chữa lành tất cả họ. Mặc dù, sứ mạng của Đức Giêsu không chỉ vỏn vẹn nơi thành Caphácnaum, nhưng việc Đức Giêsu đến nhà của Simon và nhờ nơi này, Người đã phần nào có thể thực hiện sứ mạng cứu nhân độ thế.
Đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng trải qua những vui buồn sướng khổ. Có cái khổ của thể xác và cũng có cái khổ của tinh thần. Có cái khổ được biết đến và cũng có cái khổ âm thầm chịu đựng. Mỗi lúc khổ đau, chúng ta cần một nơi, một người an ủi, động viên, chữa lành và vực dậy. Thiết nghĩ không đâu cho bằng mái nhà mình, với những người thân thuộc, đáng tin tưởng để chúng ta trút bỏ gáng nặng bên ngoài và bên trong. Hôm nay, Đức Giêsu “mượn” mái nhà của Simon, trở nên gần gũi với dân chúng để giải thoát những ai bệnh tật và đau khổ. Đức Giêsu luôn muốn đi bước trước đến với chúng ta như một dự định sẵn để chữa lành thương tổn nơi chúng ta. Chúng ta có can đảm để Người lại gần cầm tay và nâng dậy? Và khi đã khỏi rồi, chúng ta có dám đứng lên phục vụ Người và sứ mạng của Người? Mặt khác, vẫn còn đó những người đang yếu nhược thể xác hay tâm linh cần được giúp đỡ. Xin Chúa cho chúng ta trở nên người thân cận, trở nên khí cụ mà qua đó Thiên Chúa dùng để tiếp xúc với những con người bất hạnh. Và có thể nói, trở thành mái nhà cho người khác có thể nương náu và trở về để được chữa lành. Muốn được như thế, chúng ta hãy để cho Đức Giêsu hiện diện và ở lại với chúng ta vì chỉ có Người mới có sức mạnh, quyền năng để cứu giúp hết thảy mọi người. Amen.