Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 2

0

Khiêm tốn, người đầy tớ của đức trong sạch

Nếu “Người Bạn Mới” của tôi không dạy cho tôi biết kính trọng sự hiện diện của Người, tôi nghĩ rằng tôi quá quen khuynh hướng bất cẩn về các hành vi, chẳng hiền hoà và thiếu khiêm tốn của mình. Tôi thấy rằng khi tôi hiện diện trước các nữ tu hay các người mà tôi kính phục, lúc đó tôi rất chỉnh tề trong thái độ và cử chỉ. Nhưng bây giờ tôi học cẩn thận hơn khi tôi ở một mình, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy “Người Bạn Mới” đang quan sát tôi.

Khi tôi lên tám tuổi, Acacia vẫn còn tắm cho tôi, mặc quần áo và chải tóc cho tôi, đưa tôi vào giường và gọi tôi dậy mỗi buổi sáng. Tôi đã sống dựa vào cô quá nhiều. Nhưng khi lên 10 tuổi, tôi không còn dựa vào cô nữa. Tôi thường tự thức dậy, mặc quần áo, xỏ bít tất, nhưng khi nào tôi không làm các việc này cách trang nhã, tôi lập tức cảm thấy sự hiện diện của “Người Bạn Mới” rất sống động (dù không thấy người). Người nhẹ nhàng trách mắng những điệu bộ bất xứng của tôi. Tôi xấu hổ đến nỗi phải nhắm mắt lại để khỏi phải thấy gương mặt thánh thiện nhưng nghiêm nghị của người.

Cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần, khi tôi đang ở một mình hay đang chơi với các bạn. Nhờ ơn Chúa, tôi đã không kháng cự lại các lời cảnh cáo thánh thiện của “Người Bạn Mới”. Tuy nhiên, đôi khi theo tính nóng nảy tự nhiên, tôi cũng chiều theo khuynh hướng đồi bại xấu xa này.

Một lần nọ, cha tôi đưa chúng tôi đi dự cuộc diễu hành của các quân nhân ở Rio Grande do Sul. Tôi rất sung sướng khi thấy người nào cũng có thể cưỡi ngựa, cả đàn bà, trẻ con nữa. Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa, trừ một hai lần cha tôi đặt tôi trên lưng con ngựa Congo của ông mà thôi. Trong buổi lễ này, tôi ao ước được cưỡi ngựa. Một ông thiếu tá rất quan tâm đến tôi, ông đã đem cho tôi một con ngựa nhỏ đẹp. Tôi rất sung sướng. Ông ta đặt tôi trên lưng ngựa như một đứa con trai, và tôi bắt đầu kéo dây cương. Lúc đó, tôi nghe và cảm thấy lời cảnh cáo của “Người Bạn Mới” sống động như lời ông thiếu tá kia vậy.

“Người Bạn Mới” của tôi không muốn tôi tiếp tục cái trò ấy nữa. Tôi cảm thấy dường như bàn tay thánh thiện của người đem tôi xuống khỏi con ngựa nhỏ, y như khi tôi được ông thiếu tá nhấc tôi lên lưng ngựa vậy. Khi tôi xuống tới đất, tôi nói với ông thiếu tá rằng : “Con không thích cưỡi ngựa nữa.” Ông thiếu tá nhìn tôi rồi nói với cha tôi. Cha tôi bảo rằng tôi thật nhát đảm và ngớ ngẩn. Thực ra, tôi rất thích cưỡi ngựa, nhưng tôi muốn làm hài lòng “Người Bạn Mới” của tôi hơn.

Đoá hồng trắng dâng Mẹ

Tháng 10 đã về và tôi vẫn chưa được rước lễ lần đầu. Sơ Irene bảo tôi chờ xong lớp giáo lý, sơ sẽ xin phép mẹ Raphael dùm cho, nhưng mẹ luôn luôn lảng tránh câu trả lời. Có lẽ mẹ xem tôi như đứa trẻ lên bốn, lên năm thôi. Thực tế hơn là vì tôi học kém hay nói trắng ra là tôi không thông minh lắm. Tuy nhiên, tôi đã hiểu rất rõ về Chúa Giêsu hiện diện thực trong Bí tích Thánh Thể và tôi yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể biết bao. Ước chi mẹ Raphael biết rằng mỗi đêm sau khi đèn đã tắt, tôi vùi đầu vào gối và khóc thảm thiết, bởi vì tôi chưa được Chúa Giêsu nhân từ viếng thăm. Người đã chịu khổ vì tôi, và một ngày kia Người sẽ đem tôi lên Thiên đàng hưởng hạnh phúc với Người.

Chỉ có “Người Bạn Mới” là người duy nhất có thể chia sẻ bí mật này mà thôi. Người ở đó, luôn đánh thức tôi. Tôi biết rằng người không bao giờ ngủ. Bất cứ khi nào tôi thức giấc, người cũng ở bên cạnh tôi. Sau mỗi lần khóc, tôi ngồi dậy và nói với người về lý do tôi đã khóc và tôi xin người nói với mẹ Raphael điều mà tôi ước mong. Sau đó tôi mới cảm thấy yên tâm và được an ủi vì hy vọng mẹ Raphael sẽ cho phép tôi.

Một đêm kia, khi tôi ngồi khóc trên giường và nài nỉ với “Người Bạn Mới”, chợt một tư tưởng đến với tôi : “A ! Sao tôi không cầu xin với Mẹ tốt lành của Chúa Giêsu, Đấng mà sơ Irene gọi là Người Mẹ Trên Trời. Nếu tôi cầu xin cùng Mẹ Trên Trời, Mẹ sẽ nói với mẹ Raphael cho tôi được rước lễ lần đầu.”

Sáng hôm sau, ngay khi thức giấc, tôi nhảy ra khỏi giường và chạy tới bàn giấy, không phải ở phòng ngủ mẹ tôi, nhưng là bàn giấy cạnh phòng tôi. Tôi chưa cao tới mặt bàn, nhưng tôi có thể nhìn thấy bình nước thánh có hình Đức Mẹ. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau : “Lạy Mẹ yêu dấu của con, con rất muốn được rước Chúa Giêsu vào lòng. Nhưng mẹ Raphael không cho phép con vì con còn quá nhỏ. Mẹ yêu dấu, trong ngày hôm nay xin Mẹ hãy làm cho con lớn lên và làm cho mẹ Raphael nhận ra điều này. Trong con heo đất của con đã có 8 đồng con đã để dành mua nước uống ở tiệm. Nếu Mẹ Raphael cho phép con được rước Chúa, con sẽ không mua nước đâu, nhưng con sẽ lấy tiền ấy mua một đoá hồng trắng để trang hoàng bàn thờ của Mẹ ở nhà thờ. Amen.”

“Người Bạn Mới” cũng ở đó cầu nguyện với tôi, và tôi biết rõ người cũng muốn Chúa ngự vào lòng tôi. Sau khi đã cầu xin điều này với Đức Mẹ, tôi trở về phòng và đợi Acacia đến. Sau điểm tâm, tôi đi học. Dường như cả ngày hôm nay mẹ Raphael đã không chú ý tới tôi nên mẹ chẳng nói gì cả (mặc dù tôi đã kêu cầu Đức Mẹ làm cho tôi lớn thêm một chút).

Ngày hôm sau, mẹ Raphael vẫn không nhận ra. Ngày này qua ngày khác, mẹ Raphael vẫn không nói gì với tôi. Cuối cùng, tôi cương quyết sẽ xin phép mẹ lần nữa cho tôi được rước lễ. Sau khi tan học, tôi đứng ở gần cửa ra vào nơi mẹ thường đi qua. Tim tôi đập dữ dội đến nỗi tôi tưởng mình không thể nói được gì. Nhưng tôi biết rằng “Người Bạn Mới” ở với tôi, người sẽ dạy tôi điều tôi phải nói.

Tuy nhiên, tôi đã không hề nói một lời nào nhưng chính mẹ Raphael nói trước : “Cecy, mẹ biết điều con muốn, biết rất rõ, nhưng nếu cha con cho phép, mẹ cũng cho phép con.” Nếu tôi đã không có lòng kính trọng mẹ Raphael như tôi đã từng có, thì tôi đã ôm lấy mẹ Raphael như thói quen tôi vẫn ôm lấy cha mẹ tôi, và cả Acacia nữa, mỗi khi họ cho tôi cái tôi yêu thích. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ có thể nói với mẹ là : “Vâng, thưa mẹ, con cám ơn mẹ rất nhiều”. Tôi biết cha tôi sẽ cho tôi bất cứ sự gì tôi muốn. Và nếu cha cho phép, thì mẹ Raphael cũng cho phép thôi.

Lúc đó đã quá trễ, tôi không thể đi tới tiệm mua đoá hồng dâng Đức Mẹ được. Vì thế tôi trở lại bức tượng ở bàn giấy và xin Đức Mẹ đợi ngày mai. Tôi cầm lấy bình nước phép nhỏ, và hôn tượng Đức Mẹ để tỏ lòng biết ơn vì đã cho tôi lớn lên. Tôi không biết thực sự tôi có lớn lên hay không. Tôi chỉ nghĩ mình đã lớn thêm lên, và tôi tin điều này vì sự kiện mẹ Raphael đã cho phép tôi. Hôm sau, tôi đã thực hiện điều đã hứa với Đức Mẹ. Acacia dẫn tôi tới tiệm mua hoa. Tôi nói rằng tôi muốn mua một bó hoa hồng trắng thật lớn để dâng cho Đức Mẹ ở nhà thờ. Tôi mở con heo đất và lấy hết số tiền trong đó rồi bỏ vào ví tiền. Sung sướng biết bao khi được ngồi trên chiếc thuyền với Acacia và ôm bó hoa đẹp khi băng qua con sông. Cô gái ở tiệm bán hoa nói với chúng tôi rằng : “Bó hoa này rất đẹp nếu có thêm hình Hoàng Tử Đen với Công Chúa Ba Tư.” Acacia cũng góp ý như cô gái đó. Nhưng tôi trả lời : “Không, em chỉ muốn các bông hồng mà thôi.” Vì tôi đã hứa dâng một đoá hồng trắng đẹp cho Đức Mẹ.

Tôi đưa hoa tới nhà thờ, cha Domingos đang ở đó. Cha đặt bình hoa dưới tượng Mẹ Trên Trời. Tôi cảm thấy tâm hồn tràn ngập niềm vui. Đêm ấy, sau khi đã hoàn tất mọi sự, tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ. Bây giờ tôi không còn than phiền về mẹ Raphael nữa, tôi chỉ hỏi “Người Bạn Mới” xem Đức Mẹ có thích những bông hồng trắng đó không. Con heo đất của tôi đã trống rỗng, và tôi không thể mua nước giải khát ngon lành nữa. Tôi lại bắt đầu tiết kiệm số tiền cha tôi đã cho tôi. Tôi xin “Người Bạn Mới” đừng để một ai mua thứ nước giải khát mà tôi thích cho tới khi tôi có đủ tiền để mua nó. Nhưng khi tôi đã tiết kiệm đủ số tiền đựng trong con heo đất, tôi lại mua một bó hồng khác. Lần này tôi cũng cảm thấy vui sướng như lần đầu tôi mua hoa dâng Đức Mẹ. Câu chuyện này tôi sẽ kể sau.

1 2 3 4

Comments are closed.