Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 2

0

Xưng Tội Lần Đầu

Trong những ngày chuẩn bị, sơ Irene luôn nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ và giữ tâm hồn trong trắng để đón Chúa Giêsu đến thăm. Tôi lo lắng chuẩn bị cho linh hồn tôi trắng hơn bộ áo đẹp mà mẹ tôi đã mua cho tôi. Cuối cùng ngày Xưng Tội Lần Đầu đã tới. Tôi xưng tội với cha Luis Lembrecht. Chiều tối hôm trước, sơ Irene đã đưa tất cả chúng tôi vào một phòng học. Sơ phát cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy và nói chúng tôi dựa vào bài giáo lý để viết tội của mình ra. “Người Bạn Mới” cũng ở đó với tôi, nhưng người chẳng nói gì cả. Tôi nghĩ tôi phải ở yên lặng với người nhưng cô bé ngồi cạnh tôi, chẳng thể giữ yên được. Cô ta cứ lấy ngón tay chỉ vào bản xét mình và hỏi tôi : “Cecy, bạn sẽ viết tội này chứ.” Cứ mỗi lần như thế, tôi lại bảo cô ta : “Sơ Irene nói rằng chỉ nói tội của mình với linh mục mà thôi. Nhưng… Ừ, tốt hơn tôi sẽ viết tội đó.”

Sơ Irene thấy cô bé này không giữ yên lặng được, nên sơ đưa cô ta ra ngồi chỗ khác. Tôi thầm nghĩ : “Thật tuyệt vời, tôi sẽ được ở một mình với “Người Bạn Mới” của tôi.” Tôi cầu xin “Người Bạn Mới” giúp tôi xưng tội nên. Sau khi đã viết các tội theo các giới răn, tôi tự bảo : “Đây là những tội mà tôi có thể nhớ được. Nhưng còn nhiều tội khác tôi không biết chắc hoặc nhiều tội tôi chưa biết ý nghĩa của chúng nữa. Ôi ! Tội của tôi đã đóng thêm bao nhiêu gai nhọn vào đầu Chúa Giêsu.” Khi nghĩ tới điều này, tôi thấy thương Chúa Giêsu quá. Tôi muốn an ủi Người, tôi đã cố gắng để khỏi bật khóc khi hứa với Người : “Lạy Chúa, không bao giờ, không bao giờ con làm điều xấu nữa đâu ! Con sẽ không bao giờ muốn phạm thêm một tội nào nữa dù con luôn bị cám dỗ để phạm tội. “Người Bạn Mới” sẽ canh chừng con và không để con phạm tội.”

Sơ Irene đang giúp chúng tôi xét mình. Sơ đến gần tôi và nói : “Cecy, các bạn khác đã làm gần xong mà con lại chưa bắt đầu gì cả ?” Lập tức, tôi cúi xuống viết hết mọi tội theo như bản xét mình. Tôi nghĩ rằng, với cách này, không một tội lỗi nào còn lại trong tôi và linh hồn tôi sẽ trong trắng như tấm bánh thánh trắng tinh mà tôi sẽ đón nhận. Khi tất cả mọi người đã viết xong, sơ Irene cho mỗi người một bao thư để bỏ vào đó rồi dán kín lại. Rồi sơ viết tên của từng người trên bìa thư. Sơ giữ tất cả các thư ấy cho đến ngày hôm sau là ngày chúng tôi được xưng tội lần đầu. Tôi về nhà và nóng lòng chờ đợi đến hôm sau. Sơ Irene bảo tôi : “Ngày mai, lúc 2 giờ con sẽ xưng tội lần đầu.”

Cuối cùng, giờ trọng đại đã đến. Tôi không nhớ được những tình cảm nơi tôi lúc đó. Tôi không phải là người đầu tiên đi vào toà giải tội. Sơ Irene đã xếp hàng cho chúng tôi. “Người Bạn Mới” cũng ở đó với tôi và tôi biết người cũng sẽ vào toà với tôi. Tôi đọc kinh Ăn Năn Tội nhiều lần và cảm thấy rất hối hận vì đã xúc phạm tới Cha Trên Trời. Đến lượt tôi, tôi cầm một tờ giấy ghi các tội và tôi nghĩ chúng đã là những chiếc gai nhọn đâm vào đầu Chúa. Tôi bước vào toà giải tội mà trống ngực đập thình thình. Tôi vô cùng lo lắng. Tôi bắt đầu đọc các tội đã ghi trong giấy. Bỗng dưng cha giải tội ngừng lại, ngài nói với tôi đưa tờ giấy cho ngài. Tôi đưa và ngài giữ nó luôn. Tôi đã xưng tội mà không cần cầm giấy. Sau đó, cha giải tội hỏi tôi về các tội khác xem tôi có phạm hay không. Dù không có giấy nhưng tôi vẫn hoàn thành việc xưng tội cách tốt đẹp. Tôi cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết.

Khi rời toà giải tội, tôi thấy cha giải tội mỉm cười. Điều này càng làm tôi sung sướng vì nghĩ rằng ngài cũng hài lòng với tôi. Nhưng sau này tôi mới biết ngài mỉm cười vì sự đơn sơ của tôi.

Khi về nhà, tôi không dám ra phố chơi hay đi vào nông trại mua sữa, hoặc đi dạo như thường lệ. Tôi sợ rằng đi ra ngoài sẽ làm linh hồn tôi bị nhơ bẩn. Lúc này linh hồn trắng tinh như hoa và đẹp như khăn voan mà tôi sẽ đội ngày mai. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ dưới chân bàn giấy và đọc đi đọc lại kinh Ăn Năn Tội. Không ai để ý đến tôi trừ “Người Bạn Mới”, người cũng không thích ra phố nữa. Khi Acacia trở về, cô ấy nói rằng cô ấy rất nhớ tôi nên đã đem sữa về cho tôi, cô để sữa ấy trong bình nhỏ vẽ hình một con chiên mà mẹ tôi đã mua cho tôi thay cái ly bị vỡ.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong ngày Rước Lễ Lần Đầu

Ngày hạnh phúc nhất của tôi là ngày được rước Chúa lần đầu sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10. Trước biến cố trọng đại này sơ Irene đã giúp chúng tôi xưng tội lại lần thứ hai vào chiều ngày giáp lễ. Khi về nhà, tôi lại ngồi trên cái ghế đá nhỏ dưới bàn giấy, chuẩn bị lời cầu nguyện mà chúng tôi sẽ đọc trước và sau khi rước Chúa như sơ Irene đã dạy. Tôi chưa biết đọc thành thạo nên tôi phải lấy tay chỉ từng chữ. Sơ Irene muốn chúng tôi đọc các lời nguyện cách hoàn hảo không vấp váp một chữ nào để Chúa có thể nghe và hiểu.

Các kinh được đọc nằm trong cuốn “Chìa Khoá Thiên Đàng”. Đó là cuốn sách nhỏ với các lời nguyện ngắn mà mẹ Raphael đã cho tôi, trong đó mẹ viết : “Kỷ niệm cho người bạn nhỏ, mẹ Raphael.” Tôi đã giữ cuốn sách đó nhiều năm cho đến khi tôi trở thành một thiếu nữ. Lúc đó, tôi đã để lại cho em gái tôi, Adayl. Tôi đã cắt đi trang giấy ghi hàng chữ lưu niệm của mẹ Raphael. Mẹ Raphael là bạn của tôi, tư tưởng này làm tôi rất vui, một niềm vui thánh thiện, mẹ đã làm cho tâm hồn tôi vui vì mẹ là người bạn thánh. Mười hai năm sau, mẹ rời Jaguarao, trước khi đi, mẹ cho tôi một tấm thiệp với hàng chữ thánh thiện như thế. Lúc đó tôi đã 18 tuổi, và tôi đã giữ tấm thiệp đó tới nay. Mẹ Raphael, mẹ thật tốt lành và thánh thiện, con không bao giờ quên điều con đã mắc nợ mẹ. Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho mẹ vì muôn ngàn ơn phúc Chúa đã đổ xuống trên con qua những nỗ lực của mẹ.

Thế rồi, ngày 17 tháng 10 đã tới. Đó là một ngày thánh, một ngày của hạnh phúc khôn cùng, ngày mà tôi cảm nghiệm thực sự chính tôi được đón rước Chúa Giêsu, Chúa Thiên Đàng, Đấng mà mấy tháng trước tôi chỉ biết qua những bức tranh ở phòng ngủ của mẹ tôi, và nơi tượng Thánh Giá ở bàn giấy trong phòng làm việc.

Lời hứa chung thuỷ

Trong ngày Rước Lễ Lần Đầu, tôi trở về nhà không những với “Người Bạn Mới” mà còn có cả Chúa Giêsu. Tôi ước ao đóng kín cửa lại để trong cái phòng nhỏ của tôi, tôi ở lại mãi với Chúa Giêsu. Tôi có nhiều điều để nói với Người và nhiều ân huệ tôi cần xin Người. Tôi ước mong Người ở mãi trong trái tim tôi, để tôi dâng Người tình yêu và quyết tâm của tôi. Nhưng buồn thay, Acacia đang đợi tôi để đưa tôi tới nhà bà ngoại và mẹ đỡ đầu. Tôi đã tới thăm họ và lại nhanh chóng trở về. Khi Acacia cởi bộ áo trắng, khăn voan và vòng hoa, tôi xin cô ấy cho tôi mặc lại bộ áo ngày Chúa nhật vì tôi đang có Vị Khách Thần Linh là Chúa Giêsu.

Sau khi mặc xong bộ áo, tôi chạy vào phòng, ngồi một mình, nghiêm trang, kính cẩn, với những cách thức lịch sự nhất, tôi làm những cử chỉ yêu mến. Tôi ôm Chúa Giêsu vào lòng. Ngày hôm ấy, tôi đã hứa hàng ngàn lần là tôi sẽ yêu mến và chung thuỷ với Người bằng ngôi ngữ trẻ con của tôi, nhưng tôi biết Chúa Giêsu hiểu tôi hơn cả cha mẹ tôi.

Tôi cảm thấy sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu mặc dù cách thức hiện diện của Người khác với “Người Bạn Mới”. Tôi cảm thấy tôi trở nên Giêsu, Vị Thượng Khách đang nghe tôi không chút mệt mỏi. Dù không nghe thấy tiếng Người, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe những gì Người muốn nói với tôi như đứa con bé nhỏ của Người. Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm tội dù chỉ một tội nhẹ, để Người khỏi xa cách tôi.

Tôi đứng dậy rồi quỳ xuống và làm dấu Thánh Giá. Tôi cầu nguyện cách quả quyết : “Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con xin thề với Chúa, con sẽ không bao giờ phạm một tội nào nữa.” Đây là lời thề hứa đầu tiên của tôi. Lúc ấy, có lẽ tôi không hiểu sự ràng buộc của lời hứa mà tôi đã tự nguyện cam kết. Nhưng tôi biết là tôi vẫn giữ lời thề này như một lòng ước ao được làm đẹp lòng Chúa là tôi sẽ không bao giờ phạm tội. Cho tới nay, tôi vẫn giữ lời thề này như một lời hứa bí mật của trái tim tôi. Tôi không hề thổ lộ cho một ai biết điều đó. Tôi đã làm theo lời thề này khi Chúa Giêsu đang ở trong tôi và “Người Bạn Mới” đang bên cạnh tôi.

Và bây giờ là lúc tôi nói ra bí mật này. Chúa Giêsu nhân từ đã nhận lời tôi và bảo vệ lời hứa của tôi, một thụ tạo trong trái tim Người. Và với Ân Sủng của Người, Người luôn che chở và chăm sóc tôi để lời hứa đó không bao giờ bị đổ vỡ hay xoá mờ.

Lạy Chúa, xin tiếp tục chăm sóc người bạn bé nhỏ của Người. Xin gắn chặt con nơi trái tim Người trong lời thề hứa mà con đã làm vì tình yêu nồng cháy và chân thành cho đến khi con trút hơi thở cuối cùng.

Với sự hiểu biết đơn sơ, tôi thường hiểu sai những lời mà các sơ giải thích cho chúng tôi trong các lớp giáo lý. Tôi nhận thấy mình đã hiểu không đúng rằng khi chúng ta rước Chúa Giêsu dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu sẽ ở lại với chúng ta cho đến khi nào chúng ta phạm tội đầu tiên kể từ khi chịu lễ. (Thực sự thì giáo lý dạy thế này : Sau khi chịu lễ, Chúa Giêsu ở lại với chúng ta dưới hình bánh rượu, cho đến khi chất bánh và rượu tan biến trong cơ thể chúng ta). Dù sự hiểu biết của tôi không chính xác, nhưng nó đã đem lại lợi ích cho linh hồn tôi, bởi vì nó giúp tôi biết sợ tội và tôi tin rằng dù chỉ một tội nhẹ cũng đủ làm mất Chúa Giêsu, Vị Thượng Khách Thần Linh.

Nhưng tôi lại không bao giờ muốn mất Chúa, thà rằng tôi chịu mất tất cả, ngay cả đến cha mẹ, những người thân còn hơn mất Chúa Giêsu.

1 2 3 4

Comments are closed.