Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 2

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP. 

Các đc ân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mi điu trong sách này đu được đt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.

Chương II: XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Cuối năm 1905 hay khoảng giữa năm 1906, cha tôi chuyển tới trại đóng quân ở Jaguarao. Tôi tin đây là chặng dừng chân thứ hai trong đời tôi. Ngay khi vừa đến nơi này, tôi được đăng ký học ở trường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi nhớ ngày đầu tiên Conceicao đã đem chúng tôi tới trường. Sơ Eugene đón chúng tôi. Sơ rất nhân hậu và tử tế đến nỗi tôi thấy mến sơ ngay từ lúc đầu. Sơ dẫn chị em chúng tôi đến lớp, rồi xếp cho hai chúng tôi ngay ghế đầu gần cửa sổ. Sơ hỏi thăm chúng tôi nhiều điều. Tôi chưa hề gặp một nữ tu nào nên nhất cử nhất động của sơ đều làm tôi chú ý.

Trước tiên là cây Thánh Giá trên áo dòng của sơ, một cây Thánh Giá không có tượng Chúa. A ! Trên tường của lớp học cũng có treo một tượng Thánh Giá lớn như ở nhà của tôi. Tay chân Người đẫm máu, cạnh sườn Người có một vết thượng lớn. Một nỗi đau đớn tràn ngập tâm hồn tôi, và tôi bắt đầu khóc. Sơ Eugene cố an ủi tôi vì nghĩ rằng tôi khóc vì nhớ nhà. Các bạn học sinh lần lượt vào lớp. Lớp học đã đông đủ nhưng tôi không quen ai cả. Một lúc sau, sơ Eugene dẫn tôi sang lớp khác trong khi các chị ôi vẫn học lớp đó. Trong lớp này, tôi thấy một cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên. Cô cũng mặc áo dòng như sơ Eugene và cũng đeo tượng Thánh Giá y như vậy. Trên tường, cũng có tượng Thánh Giá lớn. Bỗng nhiên tôi vui hẳn lên khi thấy hình “Người Bạn Mới” của tôi treo trên tường (tấm hình này giống hệt tấm hình ở nhà đại uý Bezarra). Cô giáo của tôi là mẹ Raphael rất đáng yêu. Mẹ cho tôi ngồi ở ghế đầu. “Người Bạn Mới” ngay bên cạnh tôi (và tôi không cần phải tìm kiếm người). Với bản tính nhút nhát và hay sợ hãi, tôi đã im lặng suốt cả ngày hôm đó. Tuy vậy, tôi rất thích lớp học, và thích các sơ. Cha tôi bảo chúng tôi phải gọi là các sơ giáo chứ không phải là cô giáo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã biết làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Kinh Tin Kính và làm một lời nguyện dâng cho “Người Bạn Mới” của tôi. Sơ Pauline đã dạy chúng tôi những kinh này. Cũng chính tại nơi đây, tôi được biết “Người Bạn Mới” chính là Thiên Thần Bản Mệnh của tôi. Mẹ Raphael làm tôi ngạc nhiên khi gọi Thiên Chúa nhân lành. Điều này giúp tôi hiểu rằng “Cha Trên Trời nhân lành” cũng là Thiên Chúa nhân lành. Tôi cũng học biết Mẹ Trên Trời chính là Mẹ Maria. Mẹ Raphael cũng nói với chúng tôi về Chúa Giêsu nhân từ, tên mà tôi đã học được nơi bà Dona. Mẹ cũng nói về các linh hồn, về Thiên đàng, hoả ngục và luyện tội. Tôi ghi nhớ mọi điều mẹ nói. Tôi biết rằng Thiên Thần Bản Mệnh của tôi sẽ giúp tôi làm được nhiều việc khác.

Tấm Bánh Thánh trắng nhỏ

Điều gây ấn tượng cho tôi hơn cả là mẹ Raphael nói với chúng tôi về tấm bánh trắng nhỏ. Tấm bánh đó chính là Thiên Chúa nhân từ, là Chúa Giêsu, Đấng đã sống và đã chết trên trần gian này. Ngay lúc đó, tôi thầm nghĩ : “Nếu như tôi được rước tấm bánh trắng nhỏ có Chúa Giêsu thực đang ẩn mình, lúc đó tôi sẽ đổi tượng Thánh Giá lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vì tấm bánh lễ nhỏ là chính Chúa Giêsu, còn Thánh Giá chỉ là bức tượng, là hình ảnh của người mà thôi.”

Tôi rất yêu mến tấm bánh trắng nhỏ ấy. Trong các ngày Chúa nhật và ngày lễ trọng, tôi cùng các sơ và các trẻ khác đến nhà thờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Vài tháng qua đi, tôi đã biết đọc sách. Một ngày nọ, sơ Irene đến lớp tôi. Sơ nói : “Những em nào chưa rước lễ lần đầu, xin giơ tay.” Tôi sung sướng quá, vì tôi đã nghe Mẹ Raphael nói về việc Xựng Tội Rước Lễ lần đầu. Tôi nghĩ Chúa Giêsu nhân lành biết chừng nào, Người muốn đến ngự vào linh hồn tôi và ở lại với tôi luôn mãi. Vì thế, tôi đã giơ tay. Mẹ Raphael nắm lấy tay tôi, và mẹ cứ giữ như thế, khi nói chuyện với sơ Irene. Rồi nhìn tôi, mẹ Raphael nói : “Cecy, con còn nhỏ quá, con phải đợi tới sang năm. Cha con sẽ không cho phép con xưng tội chịu lễ lần đầu lúc này. Nhưng con có thể đi với sơ Irene và các bạn khác.” Có nghĩa là mẹ Raphael chỉ cho phép tôi tham dự các buổi học giáo lý mà thôi.

Tôi thất vọng, buồn bã và đau đớn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ có lẽ sơ Irene sẽ cho phép tôi khi sơ hỏi tôi “Con xin phép cha con xem sao.” Nhưng còn mẹ Raphael, người mà tôi thân thiện hơn sơ Irene, lại không muốn cho tôi rước Chúa Giêsu nhân từ. Tôi liền tâm sự với “Người Bạn Mới”. Tôi tin rằng người đang ở bên tôi, tuy yên lặng, không nói gì cả, nhưng người nghe thấy hết mọi sự.

Mẹ Raphael yêu dấu ! Đây là lời than phiền đầu tiên của con trong 11 năm con được sống với mẹ. Một câu than phiền về sự bất công. Đúng vậy ! Con than phiền vì con rất quý mến mẹ, nhưng con không hiểu những ý định thánh thiện của mẹ. Con than phiền vì trái tim con đã cháy bừng tình yêu mãnh liệt đối với Chúa Giêsu trong tấm bánh trắng nhỏ mà chính mẹ đã dạy con hiểu và biết yêu Người.

1 2 3 4

Comments are closed.